Người đàn ông tị nạn ở Úc vạch trần thủ đoạn bức hại cha của Trung Cộng
Gia đình anh bị đàn áp dã man vì không chịu từ bỏ đức tin.
Một thanh niên Trung Quốc cùng với mẹ mình phải chạy trốn khỏi quê hương vào năm 2012 và tị nạn ở Úc. Anh hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ được đoàn tụ với người cha hiện đang bị đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc vì đức tin của ông.
Eric Jia, quê ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, lần cuối anh gặp cha mình (Ye Jia) là khi anh 11 tuổi vào năm 2011.
“Cha tôi vẫn ở trong tù,” Eric, 22 tuổi, nói với The Epoch Times. “Tất cả những gì tôi biết tại thời điểm đó là gia đình tôi bị bỏ tù dù không làm gì sai, và cảnh sát Trung Quốc là ác, Trung Cộng là ác, nhưng tôi không thể làm gì được.”
Mặc dù bây giờ Eric không thể nhớ được giọng nói của cha, ký ức về nụ cười ấm áp của ông Ye vẫn tiếp thêm cho anh sức mạnh tìm kiếm sự thật và công lý.
Ye, 58 tuổi, đã bị giam giữ bất hợp pháp nhiều lần trong hai thập niên qua vì không chịu từ bỏ đức tin vào các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn”, ba nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) – một công pháp tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng) bức hại tàn bạo kể từ tháng 7/1999.
Ông Ye, làm việc tại nhà máy điện huyện Hu, thành phố Tây An, không chỉ bị mất việc mà còn chịu sự tra tấn dã man dưới bàn tay của chế độ cộng sản. Lòng can đảm của ông Ye khi đương đầu với cuộc đàn áp phi nghĩa này làm gia tăng sự bức hại ông; ông bị buộc phải sống vô gia cư trong sáu năm trời, chịu đựng nỗi đau đớn khi bị chia cắt gia đình và đứa con trai nhỏ của mình.
Từ tự do đến đàn áp
Vào đầu những năm 1990, ông Ye và vợ mình, Chunli Liu, đã tận mắt chứng kiến khả năng chữa bệnh của Pháp Luân Công. Bà của Eric gặp nhiều vấn đề sức khỏe vào năm 1996 và đã được bạn dạy cho các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Công.
Eric nói: “Bà tôi mắc rất nhiều bệnh, bao gồm bị khí thũng, viêm khí quản, bệnh tim và tệ nhất là bệnh u xơ tử cung. Sau khi bắt đầu tu luyện, khối u xơ tử cung của bà tôi đã biến mất một cách kỳ diệu trong ba tháng. Tất cả bệnh tật mà bà mắc phải cuối cùng đã biến mất nhờ tu luyện Pháp Luân Công.”
Ông Ye, luôn quan tâm đến Khí công (các bài tập năng lượng và chữa bệnh cổ xưa của Trung Hoa), đã bắt đầu học Pháp Luân Công sau khi nhận thấy mẹ của mình có những thay đổi sức khỏe tích cực. Theo Eric, không lâu sau đó sức khỏe của ông Ye bắt đầu được cải thiện. “Khả năng miễn dịch của cha tôi rất yếu trước khi tập Pháp Luân Công. Sau khi tu luyện, ông đã trở nên khỏe mạnh,” Eric nói.
Chunli là chủ một cửa hàng ở Trung Quốc, cô đã thể nghiệm được những cải biến trong việc giải quyết các giao dịch kinh doanh của mình. Cả gia đình cô trở nên hòa thuận và yên ấm, và họ “cười rất nhiều”. Gia đình họ nằm trong số hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã trải nghiệm những lợi ích về thể chất và tinh thần của môn tập.
Vào cuối những năm 1990, theo ước tính của nhà nước, có 70 đến 100 triệu người đang tập Pháp Luân Công. Cho rằng sự phổ biến của môn tập là mối đe dọa đối với chế độ cai trị độc tài của Trung Cộng, cựu lãnh đạo Trung Cộng, Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch diệt chủng Pháp Luân Công, bắt giam vô số học viên được cho là “kẻ thù của nhà nước.”
Với hy vọng kêu gọi các quan chức cộng sản khôi phục quyền tự do thực hành đức tin, ông Ye giống như nhiều học viên khác đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào tháng 4/2000. Tuy nhiên, ông “bị nhận dạng và bị bắt,” và cảnh sát Bắc Kinh sau đó đã liên hệ với cơ quan pháp luật địa phương ở quê nhà của Ye.
“Cha tôi bị đưa trở về và bị kết án tại ‘Trung tâm Điều trị Nghiện (Ma túy) Huyện Hu’ trong một tháng. Cảnh sát thậm chí còn lấy chúng tôi 2,000 nhân dân tệ (tương đương 300 USD) tiền xăng,” Eric nói.
Vào tháng 9/2001, Ye bị bắt một lần nữa và bị đưa đến Trung tâm giam giữ Huyện Hu, thành phố Tây An, trong một năm hai tháng. Eric, khi đó còn là một đứa trẻ mới biết đi, nhớ lại rằng gia đình anh liên tục bị cảnh sát quấy rối.
Để tránh bị đàn áp, Ye buộc phải sống vô gia cư trong sáu năm trời.
Bị bắt giữ trong 8 năm ròng rã
Trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Trung Cộng đã bắt đầu bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công, những người bất đồng chính kiến và những người theo các tôn giáo khác. Ông Ye là một trong số những người bị bắt vào ngày 4/6/2008.
Ye sau đó bị kết án 8 năm tại nhà tù Vị Nam, thành phố Vị Nam, vào tháng 9 năm đó. Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, ông Ye phải chịu những đòn tra tấn không thể tưởng tượng được, sức khỏe của ông ngày một giảm sút. Suốt nửa tháng trời, ông bị còng tay trên giường tầng hơn 12 giờ mỗi ngày. Do bị tra tấn nặng nề, ông sụt cân, ho ra máu, khạc đờm đen và bị đau gan.
Eric nói rằng cha anh đã bị biệt giam. “Ông bị nhốt trong một căn phòng nhỏ trong 6 năm, có 2 đến 3 cai ngục trông coi ông mỗi ngày,” anh nói.
“Cha tôi chỉ được phép ra ngoài khi có một người thân trong gia đình đến thăm ông mỗi tháng một lần. Trong một năm rưỡi đầu, chúng tôi không được phép đến thăm. Ông chỉ được phép ra ngoài khi có ‘thời gian báo cáo hàng năm’, điều này chỉ diễn ra hai lần một năm.”
Eric nói rằng khi cha anh trở thành người vô gia cư vào năm 2003, mái tóc của ông chỉ toàn màu đen. Nhưng khi anh và mẹ đến thăm ông Ye trong tù vào khoảng đầu năm 2009, tóc của ông “gần như bạc trắng”. Eric nhớ lại khi bà của anh gặp lại cha anh trong tù vào ngày 8/9/2013, bà đã “sốc”.
“Mặt của cha tôi rất nhợt nhạt, trắng bệch và trông ông rất yếu. Bà hỏi ông chuyện gì đã xảy ra. Đó là khi chúng tôi biết rằng cha tôi đã bị nhốt trong phòng cách ly suốt,” Eric nói.
‘Chúng tôi có thể là chính mình một lần nữa’
Vào ngày 10/1/2012, Eric và mẹ đến Úc. Sống ở một đất nước tự do, Eric nói: “Thay đổi lớn nhất đối với chúng tôi, đó là chúng tôi có thể trở thành chính mình.”
Eric, một sinh viên đại học, nói rằng ở Trung Quốc, gia đình anh không chỉ có nguy cơ bị bắt giữ bất cứ lúc nào mà còn phải đối mặt với sự giám sát liên tục của những người hàng xóm đã bị tẩy não bởi những tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công của Trung Cộng.
“Sau khi đến Úc, nỗi lo bị nguy hiểm và bị phân biệt đối xử vì đức tin của chúng tôi đã hoàn toàn biến mất. Chúng tôi có thể là chính mình một lần nữa,” anh nói.
Chàng trai trẻ hiện rất kiên quyết chia sẻ về hoàn cảnh của cha mình. Anh đã kể câu chuyện của gia đình mình với truyền thông địa phương và viết thư cho các quan chức chính phủ, bao gồm cả cựu Thủ tướng Malcolm Bligh Turnbull và các bộ trưởng ngoại giao.
“Trong khi tôi phải trải qua nhiều nỗi đau về tình cảm từ khi còn quá nhỏ. Mẹ tôi chắc chắn cũng đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực, sợ hãi, vô vọng và phân biệt đối xử để nuôi dạy tôi và chăm sóc các thành viên còn lại trong gia đình,” anh nói.
Cha của Eric được thả khỏi nhà tù Vị Nam vào ngày 23/7/2016, sau 8 năm. Sau khi được thả, Ye đã cố gắng sống một cuộc sống bình thường và tìm việc làm. Tuy nhiên không lâu sau đó, vào năm 2017, ông lại bị bắt và đưa đến trung tâm tẩy não Bá Kiều ở quận Xin He, thành phố Tây An. Bà của Eric, khi đó 73 tuổi và dì lớn, Chunxia Liu, cũng bị bắt vào cùng năm đó.
Để phơi bày sự bất công mà gia đình anh phải gánh chịu, Eric, mẹ anh và dì ruột của anh đã đứng bên ngoài quốc hội Úc, tay cầm những tấm biển có nội dung “Xin hãy giúp giải cứu gia đình tôi”. May mắn thay, lời kêu gọi ôn hòa của họ đã thu hút sự chú ý của thượng nghị sĩ Đảng Xanh Úc bang Victoria, Janet Rice, bà đã ghé qua để biết thêm thông tin về việc các thành viên trong gia đình anh bị bỏ tù bất hợp pháp.
Cảm động trước những gì bà nghe được, Rice đã viết một lá thư cho Thị trưởng thành phố Tây An, để “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Ye Jia và Chunxia Liu,” Minghui.org đưa tin.
Thượng nghị sĩ Rice đã viết trong thư vào năm 2017: “Tôi được biết rằng họ đã bị giam giữ chỉ vì thực hiện và biểu đạt quyền tự do tín ngưỡng. Trong khi chờ được trả tự do, vui lòng bảo đảm rằng họ có quyền tiếp xúc thường xuyên và không hạn chế với gia đình và luật sư của mình.”
Sau bức thư, Ye Jia được trả tự do vào ngày 21/12 năm đó và Chunxia bị đưa ra xét xử vào ngày 26/12, nhưng không có phán quyết nào được đưa ra; sau đó dì đã bị kết án bốn năm tù vào tháng 1/2018.
Tuy nhiên, Eric nói với The Epoch Times rằng Chunxia đã được ra tù vào cuối tháng 3 năm nay.
Eric cho biết các thành viên trong gia đình anh đã phải đối mặt với những bức hại không lời nào có thể diễn tả. Dì lớn của anh đã trải qua nhiều cuộc đàn áp như cha anh; bà bị tra tấn về thể xác, bị đánh đập, bị cấm ngủ và bị còng tay trong những tư thế không thoải mái.
“Ngay cả bà tôi năm nay đã 76 tuổi cũng phải trải qua gần 2 năm tù. Bà cũng bị tra tấn về thể xác, bị chích bằng dùi cui điện, không được ngủ hay ăn uống trong 3 ngày và bị đánh đập,” anh kể.
“Tôi nói ra điều này để cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại ở Trung Quốc – một gia đình đã phải chịu đựng nhiều như thế nào. Tôi muốn mọi người biết Trung Cộng đối xử với những người tốt, những người có đức tin như thế nào.”
Bất chấp mọi đau đớn và khổ sở, gia đình anh vẫn tràn đầy hy vọng.
“Không có gì sai khi trở thành một người tốt,” mẹ Eric nói. “Tôi tin rằng một người tốt sẽ có một số phận tốt. Thiện lương luôn chiến thắng — không quan trọng là gặp bao nhiêu khó khăn cản trở.”
Arshdeep Sarao đã đóng góp cho bài báo này.
Daksha Devnani
Tân Dân biên dịch
Xem thêm: