Người con gái kể lại cái chết thảm khốc của cha trong trại giam ở Trung Quốc
Cô con gái trong độ tuổi dậy thì đã vô cùng khiếp đảm khi nhìn thấy một vết mổ dài trên thi thể của người cha quá cố. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thi thể của cha mình sau khi ông qua đời hơn một tháng trước trong trại giam của cảnh sát ở Trung Quốc.
Sửng sốt trước những gì mình chứng kiến, cô bắt đầu cởi cúc áo của cha mình để kiểm tra xem vết mổ dài bao nhiêu, vết mổ này kéo dài vượt qua vị trí của quả tim. Tuy nhiên, ngay sau đó, các nhân viên cảnh sát đã buộc cô và gia đình phải rời khỏi phòng, điều đó chứng minh rằng nguyên nhân cái chết của cha cô có thể thậm chí còn vô nhân đạo hơn cả những gì gia đình cô có thể tưởng tượng.
Cô Hàn Vũ (Han Yu) đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Cha mẹ cô bị bỏ tù vì đức tin của mình khi cô chỉ mới 14 tuổi, khiến cho cô và đứa em trai phải tự lo liệu trong một năm.
Tôi tự hỏi liệu [bố tôi] đã phải trải qua những gì trước khi chết. Khi tôi cởi đến nút áo thứ hai, cảnh sát nhìn thấy việc tôi đang làm và đã hét lên bắt tôi phải dừng lại… Tôi nghĩ họ đã mổ cướp nội tạng của bố tôi để trục lợi.
– Cô Hàn Vũ, đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc
Cô Hàn Vũ, hiện đang sống ở New York, chia sẻ với Faluninfo TV: “Cuộc sống của chúng tôi đã trở nên rất khó khăn. Chúng tôi phải sống bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi mà cha tôi để lại, và chỉ có thể ăn những bữa ăn rất đơn giản”.
Mỗi ngày hai chị em đi học về chỉ để thấy rằng chẳng có ai trong căn nhà một tầng của họ. Họ còn rất nhỏ nhưng lại đột nhiên mất đi sự chăm sóc của cha mẹ và phải gánh vác trách nhiệm làm việc nhà, mua đồ ăn thức uống, đồng thời phải lo toan tính toán xem liệu họ có thể cầm cự được bao lâu với khoản tiền tiết kiệm eo hẹp còn lại.
Cô Hàn Vũ cho biết những biến cố ập đến đã buộc cô phải “trưởng thành đột ngột”. Là chị gái, cô phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc em trai và nấu ăn cho cả hai người; cô đã phải học cách nhóm lửa trong những tháng giá rét để họ không bị chết cóng.
Hai chị em còn nhỏ tuổi nhưng đã phải chật vật để sinh tồn mỗi ngày trong tình cảnh vắng bóng cha mẹ, vì cha mẹ họ đã bị cầm tù vì đức tin thiêng liêng của mình đối với Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp – một hệ thống tu luyện cổ xưa về cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý của vũ trụ là Chân, Thiện, và Nhẫn. Pháp môn này miễn phí và có mặt tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.
Vào ngày 20/07/1999, chỉ 7 năm sau khi môn thiền định ôn hòa này được truyền ra ở Trung Quốc, Trung Cộng đã phát động một chiến dịch đàn áp tàn bạo nhằm xóa bỏ môn tu luyện. Với ước tính khoảng 70 đến 100 triệu học viên Pháp Luân Công chỉ riêng ở Trung Quốc vào thời điểm đó, chính quyền Bắc Kinh coi sự hiện diện cũng như các giá trị đạo đức của Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với chế độ cai trị độc tài và hệ tư tưởng cộng sản của họ.
Kể từ đó, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ, bị đưa vào lớp học tẩy não và tra tấn phi pháp. Trong số đó có cha mẹ của cô Hàn Vũ, họ phải chịu đựng sự tra tấn ở các mức độ khác nhau.
Năm 2004, cha của Hàn Vũ, ông Hàn Tuấn Thanh (Han Junqing), đã qua đời chỉ hai tháng sau khi bị giam giữ tại trại giam quận Phòng Sơn gần Bắc Kinh.
Khi nhận được tin đau lòng này, cô Hàn Vũ đã vô cùng sửng sốt bởi vì cha cô vẫn còn rất khỏe mạnh trong lần cuối cùng cô gặp ông. Cô bé thậm chí còn nghĩ rằng tin tức này chỉ là một sự nhầm lẫn.
Cảnh sát từ chối không cho Hàn Vũ và gia đình cô được nhìn thi thể của ông Hàn Tuấn Thanh. Thậm chí, cơ quan chức năng còn tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cái chết của ông trong khi chưa được sự đồng ý của gia đình; báo cáo khám nghiệm tử thi ghi nhận rằng ông đã qua đời vì một cơn đau tim.
Tuy nhiên, cô Hàn Vũ nói với Faluninfo TV rằng “không có giấy tờ chính thức nào xác nhận” rằng cha cô thiệt mạng vì một cơn đau tim như báo cáo đã công bố.
Vào tháng 06/2004, sở an ninh địa phương đã cho phép cô Hàn Vũ và gia đình được nhìn thấy thi thể của ông Tuấn Thanh.
Cô Hàn Vũ cho biết số lượng công an có mặt trong căn phòng hôm đó còn đông hơn số người trong gia đình cô. Họ ra lệnh cho gia đình cô không được mang theo bất kỳ thiết bị chụp ảnh nào cũng như không được báo với giới truyền thông. Hơn nữa, họ còn bị lục soát kỹ lưỡng trước khi được phép vào trong phòng.
Nhìn thi thể cha mình trong một căn phòng trống, cô Hàn Vũ để ý thấy ông đã sụt cân rất nhiều; cằm và mặt đầy vết bầm tím; và vùng dưới mắt trái của ông bị lõm sâu vào. Tuy nhiên, điều khiến cô Hàn Vũ sửng sốt là một vết cắt dài “được khâu bằng những sợi chỉ đen dày” dẫn xuống cổ họng của cha cô. Giật mình khiếp đảm, cô Hàn Vũ lần cởi cúc áo của cha xuống để kiểm tra xem vết mổ lớn như thế nào.
“Tôi tự hỏi cha mình đã phải trải qua điều gì trước khi chết,” cô Hàn Vũ nói. “Khi tôi cởi đến nút thứ hai, công an đã nhìn thấy và hét lên bắt tôi phải dừng lại.”
Gia đình cô bị buộc phải đi ra khỏi phòng, nhưng họ vẫn cố gắng nài nỉ và tranh luận với công an trong một thời gian dài. Chú của Hàn Vũ sau đó đi vào trong phòng, và nhân lúc cảnh sát không để ý, chú ấy đã mở cúc áo sơ mi của ông Tuấn Thanh và nhìn thấy những gì khiến ông sởn gai ốc.
“Họ [chú và những người thân khác của cô] phát hiện ra rằng vết mổ kéo dài suốt từ trên cổ họng xuống đến tận vùng bụng,” Hàn Vũ nói. “Khi họ ấn vào bụng ông, họ thấy vùng bụng được nhồi bằng nước đá cứng.”
Sau khi người thân của cô chất vấn cảnh sát về việc này thì nhận được câu trả lời rằng vết mổ đó là từ việc khám nghiệm tử thi.
“Tôi nghĩ họ đã mổ cướp nội tạng của cha tôi để trục lợi,” cô Hàn Vũ nói.
Năm 2006, hai nhà điều tra độc lập của Canada – ông David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế và ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada đặc trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và đồng thời cũng là một nhà hoạt động nhân quyền – đã xuất bản một báo cáo dài 46 trang, kèm theo 14 phụ lục, vạch trần sự thật rằng các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị sát hại để cướp nội tạng.
Tuy nhiên, mãi đến năm 2007, khi Hàn Vũ đang lướt Internet, cô mới tìm thấy một bài báo trực tuyến viết về ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng cưỡng bức trị giá hàng tỷ USD này.
“Những suy nghĩ về cái chết của cha tôi xuất hiện dồn dập trong đầu tôi,” Hàn Vũ nói. “Tôi nhận ra rằng cha mình cũng là nạn nhân của thu hoạch nội tạng.”
“Tôi đã khóc suốt đêm cho đến khi ngất lịm đi,” cô nói thêm.
Theo một báo cáo tháng 03/2020 (pdf), do Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal), một tòa án độc lập có trụ sở tại London, phát hành, Trung Cộng tiếp tục sát hại và buôn người để thu hoạch nội tạng. Tài liệu này cũng đính kèm hàng trăm trang lời khai và bản đệ trình của các nhân chứng.
Tòa án do Ngài Geoffrey Nice QC chủ trì đã khẳng định lại các kết luận trước khi ra phán quyết vào ngày 17/06/2019.
Tòa án cho biết: “Việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô đáng kể và các học viên Pháp Luân Công là một trong những, và cũng có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính,”
Mời quý vị xem bản tin của Faluninfo.net tại đây: