Nghị quyết AUMF hậu 11/09 được dùng để biện minh cho hoạt động quân sự của Mỹ ở 22 nước

Khi một bộ ba nhà lập pháp Hoa Kỳ hồi tháng Bảy đưa ra dự luật để hạn chế quyền quyết định tham chiến của tổng thống, họ cho biết cần phải tiến hành một cuộc đại tu vì nhánh hành pháp đã sử dụng một cách bừa bãi nghị quyết Quyền Sử dụng Lực lượng Quân sự (nghị quyết AUMF) năm 2001 — vốn được thông qua để ứng phó với các cuộc tấn công khủng bố 11/09.
“Hiện nay, chúng ta có quân đội tham chiến ở hơn nửa tá quốc gia trên thế giới mà không cần Quốc hội phải bàn bạc thảo luận”, Thượng nghị sĩ Chris Murphy (Dân Chủ-Connecticut) cho biết vào thời điểm đó, tuyên bố rằng nghị quyết AUMF 2001 đã được sử dụng để biện minh cho các hoạt động quân sự ở bảy quốc gia.
Một báo cáo mới từ Dự án Phí tổn Chiến tranh (Costs of War) của Đại học Brown cho thấy nghị quyết AUMF năm 2001 đã được sử dụng để biện minh cho một loạt các hành động quân sự mở rộng hơn nhiều so với các chiến dịch tham chiến được ông Murphy trích dẫn. Theo bản báo cáo hôm 14/12 (pdf) này thì, kể từ đó nghị quyết AUMF năm 2001 đã được sử dụng để biện minh cho hoạt động quân sự ở ít nhất 22 quốc gia.
“Kể từ khi nghị quyết AUMF năm 2001 được thông qua, chính phủ các tổng thống Bush, Obama, Trump, và Biden đã viện dẫn sự cho phép này … ở một số lượng ngày càng tăng các quốc gia để chống lại số lượng ngày càng tăng các nhóm phiến quân, bao gồm cả Al Qaeda và các nhóm khác mà các quan chức chính phủ về sau đã xác định là phát sinh từ những nhóm đó, trong đó có cả Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) và al-Shabaab ở Somalia”, báo cáo do đồng giám đốc Dự án Phí tổn Chiến tranh Stephanie Savell viết, cho biết.
“Tất cả bốn thời chính phủ đã viện dẫn AUMF 2001 trong khi sử dụng ngôn ngữ mơ hồ để mô tả các địa điểm hoạt động, không mô tả chính xác phạm vi đầy đủ của các hoạt động ở nhiều nơi, và trong một số trường hợp hoàn toàn không báo cáo về các hoạt động chiến tranh chống khủng bố.”
Bản báo cáo này cho biết nghị quyết AUMF năm 2001 được sử dụng để biện minh cho các chiến dịch hoặc các cuộc không kích chống khủng bố ở tám quốc gia: Afghanistan, Iraq, Pakistan, Syria, Libya, Yemen, Somalia, và Djibouti. Ngoài ra, quyết định này đã được viện dẫn trong nhiều hoạt động “hỗ trợ” chống khủng bố ở 13 quốc gia, trong đó có Chad, Ethiopia, Kenya, và Thổ Nhĩ Kỳ.
Nghị quyết AUMF năm 2001 cũng được sử dụng để biện minh cho các hoạt động tại cơ sở giam giữ ở Vịnh Guantanamo, Cuba, bản báo cáo nêu rõ.
Theo bản báo cáo, phần lớn việc báo cáo của nhánh hành pháp về việc sử dụng AUFM 2001 là không đầy đủ. Đây là trường hợp xảy ra với các hoạt động của chính phủ ông Obama ở Libya, báo cáo nêu rõ.
“Vào năm 2013, chính phủ Obama báo cáo [với Quốc hội] rằng ở Libya, ‘lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đã bắt giữ một thành viên của Al Qaeda’, ý nói đến người được cho là đặc vụ của al-Qaeda, Abu Anas al-Libi, nhưng không đề cập đến một chiến dịch không kích liên tục của Hoa Kỳ, mặc dù Hoa Kỳ đã tiến hành ba cuộc không kích nhằm vào các phiến quân ở Libya cùng năm đó”, bản báo cáo nêu rõ.
Trong các trường hợp khác, nhánh hành pháp báo cáo về việc “hỗ trợ cho các hoạt động chống khủng bố”, nhưng lại không thừa nhận rằng quân đội Hoa Kỳ đã hoặc có thể đã tham chiến chống lại các phiến quân, theo bản báo cáo.
“Chẳng hạn, ở Niger năm 2017, bốn quân nhân Hoa Kỳ đã bị sát hại trong một cuộc phục kích khi họ cố gắng thực hiện cuộc đột kích vào một khu trại phiến quân, nhưng Tổng thống Trump viện dẫn mỗi AUMF sau khi vụ việc này được đưa ra ánh sáng”, báo cáo nêu rõ. “Một ví dụ khác là với lý do ‘hỗ trợ’ cho các hoạt động CT [chống khủng bố] ở Kenya nhưng không thừa nhận đã có giao chiến vào tháng 01/2020, khi phiến quân Al Shabaab tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Vịnh Manda và sát hại ba người Mỹ.”
Bản báo cáo cảnh báo rằng việc báo cáo không đầy đủ của nhánh hành pháp có thể làm cho Quốc hội mất cảnh giác về khả năng Hoa Kỳ có thể sẽ “rơi vào xung đột ở một số quốc gia Phi Châu.”
Dự luật do các Thượng nghị sĩ Murphy, Mike Lee (Cộng Hòa-Utah), và Bernie Sanders (Độc Lập-Vermont) đưa ra có lẽ sẽ thay đổi tình hình này, nhưng dự luật này không thu hút được thêm nghị sĩ đồng bảo trợ. Tương tự như vậy, dự luật nhằm bãi bỏ các nghị quyết AUMF năm 1991 và năm 2002 đối với Iraq được cho là đã bị loại ra khỏi Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm 2022, mặc dù được hơn 26 nghị sĩ đồng bảo trợ và 60 phiếu bầu — và mặc dù Hạ viện đã thông qua dự luật tương tự hồi tháng Sáu.
Hồi tháng Bảy, ông Murphy cho biết ông biết dự luật này đối mặt với một cuộc chiến khó khăn vì nó sẽ không được nhánh hành pháp ủng hộ.
“Tôi có kỳ vọng rằng chính phủ ông Biden sẽ đưa ra một tuyên bố ủng hộ dự luật này, hoặc là sẵn sàng ký nó không à? Không hề”, ông Murphy nói vào thời điểm đó. “Nhưng hy vọng của chúng tôi là dự luật này … sẽ khơi ra một cuộc thảo luận tại Quốc hội mà có thể khiến chúng tôi đưa ra những ý tưởng hay để sử dụng các quyền hạn hiện có của mình để bảo đảm rằng chúng ta đang tuyên chiến một cách đúng đắn.”
Ông Ken Silva đưa tin về các vấn đề an ninh quốc gia cho The Epoch Times. Kinh nghiệm đưa tin của ông cũng bao gồm cả an ninh mạng, tội phạm và tài chính hải ngoại – kể cả ba năm làm phóng viên ở Quần đảo Virgin thuộc Anh và hai năm ở Quần đảo Cayman. Quý vị có thể liên lạc với ông tại [email protected]
Cẩm An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times
Xem thêm: