‘Bên trong mỗi chúng ta luôn có một đứa trẻ, chúng cần được yêu thương và dưỡng nuôi’
Nếu mỗi chúng ta đã sinh ra từ một người mẹ, thì tất cả những đứa con trên Trái Đất này chắc chắn được sinh ra từ một người Mẹ vĩ đại khác, người mẹ người mà chẳng bao giờ xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt ta nhưng luôn ở trong tâm hồn ta…
Chúa Jesus cũng cần có Mẹ
Có một nhóm giáo dân trong một thành phố nhỏ quyết định làm một máng cỏ giáng sinh ở công trường. Họ đi xin những người hảo tâm giúp đỡ. Đứng đầu danh sách những người hảo tâm là ông chủ bút một tờ tuần báo địa phương. Ông ta ủng hộ việc này cho tới lúc cha sở phát biểu. Nhiều người, nhất là trẻ em sẽ phấn khởi nhìn thấy Chúa Hài Nhi, Đức Mẹ, thánh Giuse và cả những con vật nữa, ở đây ngay tại trung tâm thành phố. Thế nhưng, ông chủ bút liền kêu to:
– Không, phải bỏ Đức Mẹ đi, đừng có bày đặt lắm chuyện làm chi.
Cha sở nghe vậy bèn nói với ông ta:
– Ông bảo gì vậy? Ông thử nói cho tôi hay: Một người sinh ra mà lại không do người mẹ, thì tôi sẽ đồng ý bỏ Đức Mẹ. Đức Mẹ phải ở với Con mình trong công trường thành phố. Tại sao không?
Quả vậy, Đức Mẹ đã ở với Chúa Jesus ngay từ lúc Ngài được dựng thai cho tới khi Ngài lên trời và Mẹ còn liên kết với Ngài trong suốt dòng lịch sử. Vì thế, chúng ta không thể tưởng nghĩ tới Chúa Jesus mà không tưởng nghĩ Mẹ Ngài. Cũng như chúng ta không thể tưởng nghĩ đến một em bé mà không tưởng nghĩ đến người mẹ của em.
Cuộc sống con người khởi đầu từ người mẹ, ngay cả Chúa Jesus cũng phải có Mẹ. Mẹ Thiên Chúa là mẹ của sự sống, người đã ban sự sống cho Chúa Jesus, Đấng đã nói: “Tôi đến cho người ta được sống và sống dồi dào. Một đời sống thể lý tốt đẹp hơn, một đời sống tinh thần tốt đẹp hơn”.
Trong lịch sử Cựu Ước, mỗi giai đoạn mới lại được mở ra bằng một việc sinh con. Mẹ của Moses sinh ra ông, bà Rus sinh ra tổ tiên của David. Bà Anna sinh Samuel, Bà Elizabeth sinh ra Gioan Tẩy Giả. Đức mẹ Maria sinh con, công trình của ân sủng chứ không phải của xác thịt, là biến cố mở đầu ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho loài người.
Ai là người Mẹ thật sự của chúng ta?
Peter Pan – tác phẩm được xếp trong số những cột mốc của văn học thiếu nhi và luôn được tái bản cho mỗi thế hệ, kể về cuộc phiêu lưu kỳ ảo của “cậu bé không bao giờ lớn lên” và một lũ trẻ không có mẹ, đánh nhau để cướp một cô bé… về làm mẹ của chúng.
“Thuyền trưởng, hay bọn mình bắt cóc mẹ của bọn trẻ con để đem về làm mẹ của chúng mình?”
“Tuyệt vời! Hook kêu lên.”
Peter Pan không bao giờ muốn trở thành người lớn. Cậu bé là biểu tượng của tuổi thơ vĩnh hằng, luôn tồn tại ẩn chứa trong mỗi con người, câu không phải sinh ra để cứu thế giới, sứ mệnh của cậu là đi tìm mẹ.
Wendy Darling – một cô bé nhưng lại có tính cách như một người mẹ, luôn chăm sóc cho Peter và những đứa trẻ đi lạc. Peter đã cướp Wendy từ chính tay mẹ của cô bé để mang về làm mẹ mình, rồi những tên cướp biển lang thang tội nghiệp lại cướp Wendy từ tay Peter để mang về làm mẹ mình.
Nhưng nếu như mỗi người chỉ có một người Mẹ sinh ra mình thì tại sao Peter Pan và lũ trẻ cướp biển lại muốn cướp Wendy – một cô bé khác- về làm mẹ mình?
Tác phẩm được chuyển thể thành phim với mở đầu bằng lời hứa của mẹ Peter Pan, khi mẹ của cậu bé nhắn nhủ với đứa trẻ rằng, sẽ gặp lại nhau ở thế giới này hay thế giới khác.
Ồ, nếu như có thế giới khác, thì chúng ta có biết bao nhiêu bà mẹ trong từng kiếp sống của mình? Vậy thì người mẹ thật sự của chúng ta là ai?
Trẻ con cần mẹ không phải vì chúng muốn được sinh ra, rõ ràng là vậy. Điều chúng cần là cảm giác được chăm sóc, yêu thương, và dưỡng nuôi. Và như thế, Mẹ là bất kỳ điều gì hiện diện trong sự vỗ về, nâng đỡ, chở che, thấu hiểu, xoa dịu, chữa lành những tổn thương, một hình bóng thân thuộc luôn yêu thương và giúp ta bình an trước mọi giông tố cuộc đời.
Đó là lý do mà chàng trai sẽ tìm kiếm một người bạn đời cho anh ta cảm giác thoải mái, yên bình, như một dòng nước mát lành, hay ánh trăng êm dịu như cách mà anh ta tận hưởng tình yêu thương của mẹ.
Và chẳng phải chúng ta còn có một người mẹ vĩ đại mà chúng ta vẫn gọi là Mẹ Thiên Nhiên? Liệu ai chúng ta có thể nói là chúng ta không cần Mẹ Thiên Nhiên?
Chúng ta cần thiên nhiên và yêu thiên nhiên như cách mà chúng ta tận hưởng tình yêu từ Mẹ – người sẽ cho ta hơi thở, sự sống, cảm giác êm đềm, hiền hoà của dòng sông, người cho ta ánh sáng của của trí tuệ, vẻ đẹp của muôn đóa hoa, tình mẫu tử sâu lắng và êm dịu như mặt trăng, bao la như đại dương, ngọt ngào dịu mát như làn nước, trong ngần như sương mai… Hãy thử nghĩ mà xem, tất cả những điều tuyệt diệu nhất trong người Mẹ sinh ra ta đều có thể tìm thấy nó tương ứng trong tự nhiên, và như thế người Mẹ sinh ra ta và Mẹ Thiên nhiên, liệu có thể tuyệt đối không hoà lẫn?
Nếu mỗi chúng ta đã sinh ra từ một người mẹ, thì tất cả những đứa con trên Trái Đất này chắc chắn được sinh ra từ một người Mẹ vĩ đại khác, người mẹ người mà chẳng bao giờ xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt ta nhưng luôn ở trong tâm hồn ta, một người mẹ của linh hồn.
Có thể đó là Phật, là Chúa, là mẹ Quán Âm hay mẹ Mary, người mà xuất hiện trong từng lời nguyện cầu của chúng ta và ru ta đi vào giấc ngủ thanh bình, để rồi sáng hôm sau thức giấc, mọi nguyện ước đã đều được thành tựu theo cách ngọt ngào nhất.
Điều gì đã thôi thúc Peter đi tìm một người mẹ? Ai đã nhắc cho cậu bé ý tưởng đó nếu như không phải là người mẹ tinh thần của cậu? Và ai là người xui Hook đi cướp “mẹ Wendy” về cho riêng mình? Ngay cả một tên cướp biển cũng đều cần Mẹ. Cô bé Wendy – người mẹ trong lòng lũ trẻ tội nghiệp, rõ ràng nhắc nhở chúng ta về điều mà một đứa trẻ thật sự cần là một người Mẹ tinh thần, một người hướng dẫn cho tâm hồn.
Một đứa trẻ thiếu đi người mẹ Trái đất đó sẽ sống một cuộc đời khô cằn, bất ổn về thể chất. Nhưng một đứa trẻ hoàn toàn quên mất người mẹ tinh thần của mình, chúng sẽ không bao giờ tìm về được ngôi nhà thật sự của chúng. Trong lòng đứa trẻ đó sẽ luôn phảng phất cảm giác lang thang, lạc lối dù nhà cửa đề huề, gia đình đầy đủ, thường xuyên ám ảnh cảm giác bất an dù cả đời cố gắng đạt được những thành công này khác. Bởi vì:
“Bên trong mỗi chúng ta luôn có một đứa trẻ, chúng cần được yêu thương và dưỡng nuôi.”
Khi nhập thể làm người Chúa Jesus cũng được sinh ra từ một người Mẹ, và suốt cuộc sống của Chúa Jesus dường như luôn có bóng dáng của Mẹ hiện diện để khích lệ, an ủi, nhất là trong lúc chịu đau thương trên thập giá. Mẹ đã ở bên Chúa, cùng hiệp thông trong đau khổ với Chúa để cứu độ trần gian. Có lẽ vì muốn chúng ta được sống trong tình mẫu tử của Mẹ. Khi Chúa nói với Gioan: “Đây là Mẹ của con”, và thánh kinh đã ghi lại: “kể từ lúc đó, người môn đệ Chúa yêu đã đón Mẹ về nhà của mình”.
Mẹ là cầu nối giữa Chúa và con người. Mẹ dạy con người sống theo ý Chúa, ”Ngài bảo gì anh hãy làm theo”, để nhận được ơn cứu rỗi.
Người Mẹ linh hồn dẫn lối và trao cho chúng ta đức tin, bằng cách đó chúng ta nhận được sự cứu rỗi từ Đấng Sáng Thế.
Trong Phúc Âm, thánh sử ghi lại thái độ của Chúa Jesus đối với trẻ em, Chúa Jesus nói như sau: “Hãy để trẻ em đến với Ta và đừng xua đuổi chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai nên giống như chúng. Ta bảo các ngươi, ai không đón nhận Nước Trời như một trẻ em thì sẽ không được vào trong Nước ấy”.
Nhưng nên giống như trẻ em là gì nếu không phải là quay trở lại với Mẹ, tín thác nơi người Mẹ linh hồn. Phải chăng Ngài chẳng muốn chúng ta tìm đến với Đấng vì là Mẹ của con người, cũng là Mẹ của tất cả mọi người.
Mẹ của sự sống và cứu rỗi
Hình ảnh đẹp nhất về hòa bình là hình ảnh một phụ nữ âu yếm bồng con. Và hình ảnh hung bạo nhất của chiến tranh là hình ảnh một phụ nữ khóc than bên xác của con mình, nạn nhân của bất cứ loại vũ khí nào.
Mẹ là biểu tượng cho giá trị của sự sống. Nhưng ngày nay sự sống đã trở thành rẻ mạt. Những vụ tàn sát, tai nạn xe cộ, những cuộc chiến và đói kém đã cướp đi hàng triệu sinh mạng từng ngày. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho biết: trẻ em Hoa Kỳ ở vào tuổi 17 đã xem 18.000 vụ tàn sát qua truyền hình.
Ngày nay có biết bao nhiêu bà mẹ, thay vì cho con cái mình sự sống, thì đã giết chúng bằng những vụ phá thai. Và những chính quyền, những tổ chức, nhân danh quyền tự do của con người để đấu tranh cho việc “được giết trẻ em”.
Chúng ta đang sống trong một thế giới thiếu vắng người Mẹ tinh thần, người giúp nhân loại phân biệt được điều Thiện – Ác, người dẫn lối những đứa con của mình sống đời lương thiện, từ bi, bác ái. Bởi thế chúng ta ngày càng tiến đến một thế giới gần với địa ngục của vô số những cách huỷ hoại sự sống, tàn sát chính người mẹ vĩ đại nhất của loài người – Mẹ Thiên nhiên.
Cùng với những khám phá và tiến bộ trong lĩnh vực khoa học, con người thời đại xác tín một cách kiêu hãnh rằng: khoa học, văn hóa và kỹ thuật rồi ra sẽ biến thế giới thành một thứ thiên đàng trần gian. Với khả năng vô tận của mình, rồi ra con người sẽ tự cứu lấy mình chứ không cần phải trông chờ có một Đấng Cứu Thế nào cả.
Thế nhưng, lịch sử đã diễn ra không như con người của thời đại mơ tưởng, thứ nhân bản chủ nghĩa chối bỏ cái siêu việt của con người đều dẫn đến sự tự hủy cho con người. Hai trận thế chiến là sự hiện hữu hùng hồn nhất về sự hủy hoại con người.
Mẹ Maria sinh ra Thiên Chúa để cho người có đức tin và được cứu rỗi. Nhưng thế giới đã càng ngày càng xa rời đức tin, chối bỏ chính người Mẹ tinh thần, người soi sáng cho linh hồn chúng ta, vậy thì chúng ta có thể mong chờ sự cứu rỗi từ người Mẹ nào?