Ngân sách Trung Quốc bước vào thời kỳ ‘‘thắt lưng buộc bụng’’
Tính đến ngày 26/7, theo công bố quỹ thu tài chính của 31 tỉnh và khu vực thì có 26 tỉnh-khu vực bị thâm hụt quỹ thu tài chính vào nửa đầu năm.
Trong đó, ba tỉnh Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang được chú ý. Theo con số của chính quyền Trung Quốc công bố, ba tỉnh này có quỹ thu tài chính của nửa đầu năm giảm lần lượt 5.8%, 2.8%, và 2.6%, nhưng dựa vào đặc điểm của những tỉnh này thì kinh tế chủ yếu dựa vào ngoại thương. Các phân tích cho rằng trên thực tế quỹ thu tài chính của họ giảm nhiều hơn so với con số công bố.
Vào ngày 26/7, chủ một công ty ngoại thương đã hoạt động hơn 10 năm ở Đông Quảng chia sẻ, “vì dịch bệnh mà mất nhiều đơn đặt hàng, trong đó có một đơn đặt hàng có thể kiếm được bằng doanh số bán hàng của cả năm ngoái! không có cách nào khác, chỉ còn biết bán đi một bộ phận dây chuyền sản xuất, đóng cửa một phần nhà xưởng.”
Trước đó, ngày 23/7 Thủ tướng Trung Cộng – Lý Khắc Cường – lại đề cập đến việc các cấp chính phủ phải “kiên quyết thực hiện việc tiết kiệm”. Tin này một lần nữa cho thấy Trung Cộng thực sự gặp phải khó khăn về tài chính và kinh tế.
Trong báo cáo công tác của chính phủ vào tháng 5/2020, ông Lý Khắc Cường đã đề cập tới cách nói “sống những ngày tiết kiệm” và “Chính phủ trung ương Trung Cộng phải giảm ít nhất 50% chi tiêu không cần thiết, chính quyền địa phương cũng phải giảm chi tiêu”.
Đồng thời họ cũng thừa nhận “kinh tế và tài chính đang khó khăn”; ngoài ra còn yêu cầu quan chức các cấp: “cần cù tiết kiệm phải trở thành thói quen hành vi hàng ngày”.
Cách nói “sống những ngày tiết kiệm” gần đây xuất hiện rất nhiều lần trong các bài diễn văn của quan chức Trung Cộng và trên các kênh truyền thông. Trung tuần tháng Bảy, Tân Hoa Xã của Trung Cộng dùng các cách nói như “phải niệm tốt chữ ‘khu’ (keo kiệt)’, ‘rán sành ra mỡ’, ‘không để mất dù một sợi lông’, ‘bàn tính sắt’” để hình dung cách “sống những ngày tiết kiệm”.
Lần này Lý Khắc Cường nhắc đến “sống những ngày tiết kiệm”, lại một lần nữa cho thấy kinh tế và tài chính của Trung Cộng đang gặp phải khốn khó thực sự. Khi ông Lý Khắc Cường thị sát ở Quý Châu có nhắc đến việc “nhìn thấy rất nhiều nhà máy bỏ không” v.v. Trước đó còn có Công ty TNHH Đồ chơi Phiếm Đạt Đông Quản phải đóng cửa sau 28 năm hoạt động; Nhà máy Đồng hồ Chính xác nổi tiếng cho toàn bộ nhân viên nghỉ phép (không lương), khuyến khích nghỉ việc, có thể đóng cửa bất kỳ lúc nào. Số lượng các doanh nghiệp ngoại thương cỡ vừa và nhỏ khác đóng cửa phải nói là “đếm không hết”.
Năm nay thu nhập tài chính của các cấp Trung Cộng giảm mạnh. Chỉ riêng căn cứ vào các số liệu do chính quyền Trung Cộng cung cấp cũng
đủ cho thấy, nửa đầu năm nay quỹ thu công cộng cấp thứ nhất của trung ương đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, quỹ thu công cộng bình thường của địa phương giảm 7.9% so với cùng kỳ năm ngoái; tiền thu thuế giảm 11.3%, tiền thu ngoài thế giảm 8%.
Trong các tỉnh và khu vực khác, thì tỉnh Hồ Bắc nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên có quỹ thu tài chính giảm 38.44%; tiếp sau đó là tinh du lịch Hải Nam và tỉnh nông nghiệp Hắc Long Giang, quỹ thu tài chính nửa đầu năm đều giảm 20%.
Tỉnh Hải Nam thâm hụt tài chính nửa đầu năm là 375.37 tỷ nhân dân tệ; 5 tỉnh Vân Nam, Hồ Bắc, Hà Bắc, An Huy, Quảng Tây bị thâm hụt kim ngạch đều hơn 200 tỷ nhân dân tệ.
Cho dù có hô lớn “sống những ngày tiết kiệm”, nhưng Trung Cộng vẫn chi một lượng kinh phí lớn vào việc trấn áp dân chúng.
Những ngày gần đây, chúng tôi có được tài liệu độc quyền về văn kiện nội bộ chính phủ thành phố Bảo Định gửi tới các quận vào ngày 20/5, trong đó có nhắc đến việc phải “bảo đảm đầy đủ kinh phí công dụng cho các cơ quan công an”, “ưu tiên cấp đầy kinh phí công dụng cho các đồn công an và các cơ quan công an cấp huyện”, năm 2020 những địa phương cấp 1 mỗi người 5 vạn, địa phương cấp 2 mỗi người 4 vạn, địa phương cấp 3 mỗi người 3 vạn”.
Nội dung văn kiện còn có đoạn: “Năm 2020, lực lượng công an cấp huyện phải vượt qua 140%, tỷ lệ tổng lực lượng công an các xã so với tổng lực lượng công an phường phải vượt qua 140%”. Có nghĩa rằng, dù Trung Cộng khó khăn kinh tế đến đâu thì cũng vẫn duy trì một lực lượng công an tầng thấp gần dân nhất để dễ dàng đàn áp ngay khi có bất kể “bạo loạn” nào nổ ra.