Nạn nhân tiết lộ quá khứ đen tối của cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc
Ông Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua), cựu Bộ trưởng Tư pháp và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, được biết đến với vai trò đàn áp môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công, cũng như trấn áp dân oan, các nhà hoạt động, và quyền tự do ngôn luận.
Hôm 02/10, ông Phó đã bị chính quyền Trung Quốc điều tra kỷ luật.
Một cựu giám đốc điều hành bộ đường sắt hiện đang sống lưu vong ở Hồng Kông, đã tiết lộ quá khứ đáng nghi ngại của ông Phó cho The Epoch Times và khám phá ra ý đồ đen tối của hệ thống chính trị và pháp luật của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (Trung Cộng).
Ông Vương Tinh (Wang Jing), một trong những người sáng lập của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Đường sắt Trung Quốc Đa Kinh (China Railway Duojing Investment Group Co., Ltd.), nói với The Epoch Times rằng ông là một trong số ít những nhân viên còn sót lại của công ty này vẫn có thể lên tiếng sau khi bị ông Phó và cấp dưới của ông ta khủng bố.
“Tôi vẫn bị họ truy nã, vì vậy tôi đã trốn ở Hồng Kông. … Họ muốn bắt hàng chục nhân viên của chúng tôi. Một số người đã bị bỏ tù [và trở nên] điên loạn, một số bị bỏ tù [và trở nên] tàn phế, một số thì bỏ chạy.”
Theo ông Vương, vào cuối những năm 1990, Bộ Đường sắt muốn kiếm tiền từ hệ thống ngành đường sắt; nghĩa là, thúc đẩy nền kinh tế bằng cách xây dựng các mạng lưới giao thông hiện đại. Ông Vương đã nắm bắt cơ hội thành lập các công ty vỏ bọc ở Hồng Kông và chuẩn bị phát hành cổ phiếu công khai để tài trợ cho việc phát triển các dự án kinh doanh khác nhau của Đường sắt Trung Quốc (China Railway).
Ông Vương đã huy động được hàng tỷ dollar trong năm 2007 bằng cách sử dụng danh sách cửa hậu từ nhiều dự án của Đường sắt Trung Quốc thông qua các công ty Hồng Kông. Những người đứng sau các đối tác của công ty vỏ bọc của ông đã để mắt đến số tiền khổng lồ huy động được trên thị trường chứng khoán này.
Ông Vương Tinh cho biết, nhiều công ty vỏ bọc của Đường sắt Trung Quốc Đa Kinh được niêm yết thông qua các phương thức cửa hậu là do ông Vương Tân Lượng (Wang Xinliang), con trai của ông Vương Triệu Quốc (Wang Zhaoguo), cựu chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của Trung Cộng, kiểm soát. Ông Vương Triệu Quốc từng được xem là người kế nhiệm tiềm năng cho vị trí lãnh đạo cao nhất của Trung Cộng.
Hồi tháng 07/2007 và tháng 08/2007, ông Vương Tân Lượng cùng với ông Hà Cương Cường (He Gangqiang) đã nhân danh Cục 2 Bộ Tổng tham mưu (thuộc Ủy ban Quân sự Cách mạng Nhân dân), đã chỉ thị cấp dưới chiếm đoạt 600 triệu HKD (khoảng 77 triệu USD) và 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 31 triệu USD) vốn từ Đường sắt Trung Quốc Đa Kinh ở Hồng Kông. Trong khi đó, Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã từng lập hồ sơ chống lại ông Vương Tinh và các giám đốc điều hành cao cấp khác của Đường sắt Trung Quốc Đa Kinh và ngăn cản họ rời khỏi đất nước này. Cục 2 Bộ Tổng tham mưu là cơ quan tình báo bí mật của quân đội Trung Cộng, sau năm 2016 được đổi tên thành Cục Tình báo thuộc Bộ Tham mưu Quân ủy Trung ương.
Ông Vương Tinh nói rằng Đường sắt Trung Quốc Đa Kinh đã nhiều lần trình báo vụ việc này, trong đó ông Phó Chính Hoa đã nhiều lần ngăn cản Cục Công an thành phố Bắc Kinh đệ đơn kiện ông Hà Cương Cường. Năm 2008, ông Hà và những người khác đã hợp tác với một thẩm phán Bắc Kinh, dùng các biện pháp tư pháp để biển thủ gần 150 triệu nhân dân tệ (khoảng 23.6 triệu USD) tiền gửi ngân hàng bị phong tỏa của Công ty TNHH Vận tải Hậu cần và Đường sắt Trung Quốc, một trong những công ty vỏ bọc ở Hồng Kông của Đường sắt Trung Quốc Đa Kinh.
Hồi tháng 05/2008, Văn phòng Công an Hô Luân Bối Nhĩ (Hulunbuir) của Nội Mông đã ghi nhận trình báo từ Đường sắt Trung Quốc Đa Kinh và lập hồ sơ để điều tra ông Hà và những người khác. Vào ngày 05/09/2008, trên mạng xuất hiện một bài đăng cho biết ông Hà đã bị cảnh sát truy nã.
Văn phòng Công an Hô Luân Bối Nhĩ đã bắt ông Hà vào ngày 06/09/2008. Theo báo cáo do Cục Công an Hô Luân Bối Nhĩ đệ trình lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, ông Phó đã sử dụng vũ lực để cướp ông Hà từ đồn cảnh sát Tây Tam Kỳ của Bắc Kinh.
Vào thời điểm đó, Văn phòng Công an Hô Luân Bối Nhĩ đã thông báo cho nguyên đơn là Đường sắt Trung Quốc Đa Kinh về kết quả này, đồng thời gửi kèm báo cáo và video do văn phòng đệ trình lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, ông Vương cho biết.
Đoạn video này là do Văn phòng Công an Hô Luân Bối Nhĩ bí mật quay trong quá trình điều tra ông Hà, và cho thấy ông Hà đang giao một thanh kiếm Nhật cho ông Phó tại bãi đậu xe ngầm của Tòa nhà Kinh Quảng ở quận Triều Dương, Bắc Kinh vào tối ngày 27/06/2008.
“Một Phó giám đốc Sở Công an Thành phố Bắc Kinh (ám chỉ ông Phó Chính Hoa) có mối quan hệ bất thường với nghi phạm, ông Hà Cương Cường,” cảnh sát Hô Luân Bối Nhĩ cho biết trong bản báo cáo này.
Ông Vương Tinh đã đăng báo cáo và video này lên mạng.
Trước sự can thiệp của cảnh sát Hô Luân Bối Nhĩ, ông Phó đã trả thù những người tố giác bằng cách đệ đơn kiện ông Vương Tinh và những người khác hồi tháng 11/2008, bắt giữ một số nhân viên của công ty này ở Trung Quốc đại lục, và ra lệnh bắt giữ đối với ông Vương qua mạng.
Tháng 05/2008, ông Vương đã được đưa ra khỏi danh sách đen hải quan và chạy về ẩn náu tại Hồng Kông. “Tôi suýt bị họ lấy mạng. Nếu tôi còn ở đại lục, thì tôi đã sớm bị sát hại rồi,” ông nói.
Ông Vương cho biết dù trốn ở Hồng Kông nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay đen kéo dài của ông Phó Chính Hoa, ông Vương Tân Lượng, và những người khác.
“Năm 2009, ông Phó Chính Hoa đã ngụy tạo tài liệu để vu cáo tôi buôn bán phụ nữ và trẻ em, và làm thẻ căn cước ở đại lục một cách phi pháp. Sau đó ông ta cố gắng tác động đến chính quyền Hồng Kông thông qua Văn phòng Liên lạc để bắt tôi và trục xuất tôi về đại lục.”
Văn phòng Liên lạc là văn phòng đại diện của Bắc Kinh tại Hồng Kông.
Ông nói, “Tôi đã bị Sở Di trú Hồng Kông bỏ tù và giam giữ trong 42 ngày. Tôi đã không được tự do cho đến khi tôi đệ đơn lên tòa án Hồng Kông để được phúc tra tư pháp và ban bố một lệnh đình quyền giam giữ (habeas corpus).”
Ông Vương không thể làm việc hoặc mở tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông. Ông cũng cần phải thường xuyên đề phòng các nỗ lực bắt cóc và ám sát bởi các quan chức an ninh công cộng đại lục và các thành viên băng đảng Hồng Kông.
Ông Vương cho biết luật pháp và tư pháp chỉ là công cụ của giới tinh hoa Trung Cộng, và các nhân viên tại Đường sắt Trung Quốc Đa Kinh đã trở thành nạn nhân của cuộc tranh đoạt lợi ích nội bộ giữa các quan chức cao cấp.
“Tôi đã hỏi ông Phó Chính Hoa qua một người bạn ở Bắc Kinh. Ông Phó thừa nhận rằng đây là nhiệm vụ được giao bởi người vợ kiêm thư ký của ông Vương Triệu Quốc,” ông Vương Tinh nói. “Mục tiêu của họ là cướp sạch cả công ty Đường sắt Trung Quốc Đa Kinh, tất cả tài sản của toàn bộ hoạt động kinh doanh đường sắt này.”
The Epoch Times đã gọi cho Cục Công an Thành phố Bắc Kinh để xác minh các cáo buộc của ông Vương Tinh đối với ông Phó Chính Hoa và các vụ việc liên quan. Các nhân viên văn phòng này khẳng định rằng họ không biết những người đó và không thể liên lạc với giám đốc hoặc các lãnh đạo khác có liên quan để xác minh.
Các cuộc tấn công nhằm vào cựu tổng biên tập và một phóng viên của tờ Minh Báo
Ông Vương Tinh cũng tiết lộ rằng những trải nghiệm của bản thân mình không phải là bi kịch nhất. Ông Phó Chính Hoa đã làm rất nhiều điều tàn nhẫn. Nhiều người đã bị ông ta bắt và sát hại, chẳng hạn như các nhân viên của tờ Minh Báo là những người bị bức hại nghiêm trọng hơn, ông Vương tuyên bố.
Vào ngày 26/02/2014, ông Lưu Tiến Đồ (Kevin Lau Chun-to), cựu tổng biên tập của tờ Minh Báo, đã bị hai tên côn đồ tấn công ở Hồng Kông. Ông đã bị đâm sáu nhát vào lưng và chân, và bị thương nặng.
Ông Vương nói rằng việc này xảy ra là bởi vì ông Lưu và phóng viên Trần Dương (Chen Yang) của tờ Minh Báo đã phỏng vấn Đường sắt Trung Quốc Đa Kinh, và đưa sự thông đồng của cảnh sát với ông Phó Chính Hoa và ông Hà Cương Cường ra ánh sáng. “Hậu quả là ông Lưu bị chém đến mức tàn phế, bị đâm nhiều nhát vào chân và bụng. Ông ấy sau đó đã phải nằm viện một thời gian dài và hiện đang bị tàn tật bán thân.”
Ông Vương nói rằng những gì đã xảy ra với anh Trần Dương thậm chí còn bi thảm hơn. “Ông Phó Chính Hoa đã chỉ thị cho các quan chức an ninh công cộng Bắc Kinh đóng giả thành những kẻ bắt cóc và đưa anh Trần Dương đến một tòa nhà ở ngoại ô Bắc Kinh. Tại đây, anh ấy đã bị giam giữ và tra tấn suốt ba ngày hai đêm. Khi anh ấy được thả, họ đã cởi hết quần áo và quay phim anh ấy trong tình trạng khỏa thân.”
“Một quả thận của anh Trần Dương đã bị họ làm hỏng và sau đó đã bị cắt bỏ do tổn thương. Sau trải nghiệm kinh hoàng đó, anh Trần không bao giờ hồi phục được nữa. Anh bị ảnh hưởng tâm lý và đổ bệnh trong một thời gian dài. Cuộc đời của anh ấy đã bị ông Phó Chính Hoa hủy hoại rồi,” ông Vương nói với The Epoch Times.
Tuyên bố của ông Vương hoàn toàn khớp với các chi tiết trong một lá thư khiếu nại mà anh Trần đã viết cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ vào ngày 06/05/2013, được công bố trực tuyến.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Do Long Đằng Vân và Cố Hiểu Hoa thực hiện
Thanh Tâm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: