Năm con hổ nói chuyện hổ – con tem đau buồn
Tạm biệt năm Sửu con trâu nhiều nước mắt thương đau, đón năm Dần con hổ u buồn. Năm 2022 theo hoàng lịch là năm Nhâm Dần, thuộc con hổ. Trong truyền thống văn hóa Trung Quốc, hổ được xem là “vua của các loài thú”, tượng trưng cho sức mạnh và sự dũng mãnh, bao hàm cả ngụ ý về sự ngoan cường, dũng cảm, chăm chỉ của người Trung Quốc. Nhưng, bộ tem đặc biệt “năm Nhâm Dần” gồm hai con tem do Bưu chính Trung Quốc vừa phát hành, một con tem vẽ hình con hổ không có thần sắc, mặt mày bơ phờ, cau có, ánh mắt đầy sự đau buồn và bối rối, hoang mang, trông ốm yếu, hoàn toàn không có tinh, khí và thần; con tem còn lại là hình ảnh hổ mẹ dẫn cả nhà đi, mang theo hai đứa con nhỏ, nằm ngửa trên mặt đất với vẻ mặt buồn bã, uể oải, đã tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi khắp đại lục.
Hổ cha mắt hoang mang, hổ mẹ sầu đau thương.
Con cái dần trưởng thành, làm sao đến trường được.
Một là thiếu hộ khẩu, phần nữa chẳng học đường.
Muốn bỏ vua của núi, cúi người đến Bình Dương.
Theo hỏi ngựa đoàn kịch, không tên thiếu chỗ ở.
Cam lòng trên trường đấu, chết tính công bị thương.
Hôm nay bị chó khinh, ngày mai tăng giá thịt.
Phòng dũng mãnh hổ ở, hung bạo như sói thôi.
Thân hổ lay động chút, gió núi dần thê lương.
Ngẩng đầu trông trăng sáng, chẳng muốn rời cố hương.
Nhâm Dần năm nay ấy, tem phiếu gửi đo lường.
Tem năm con hổ phản ánh đúng hiện thực. Tem thứ nhất, dùng ánh mắt bối rối, hoang mang để chiếu xét sự biến loạn trăm năm chưa từng có trên khắp thế giới, dùng thái độ thâm trầm khiêu chiến trực diện vào mọi chỗ mọi nơi; tem thứ hai, nuôi dưỡng hai con hổ nhỏ còn chưa trưởng thành trong tâm trạng lực bất tòng tâm, đối diện với việc mang thai đứa con thứ ba trong tương lai lại càng buồn vô hạn.
Vẽ hổ thành mèo, thành chó, cái uy của hổ hoàn toàn không còn, hình dáng cổ quái, hai mắt không có thần, nhưng lại cho rằng nó đại biểu cho sự hưng thịnh của vận nước, thực không còn lời gì để nói.
Thấy mọi người phàn nàn về tem con hổ, đa số đều cho rằng không xứng danh là “vua của núi”, nhìn như con mèo bị bệnh, một chút cũng không có được sự uy vũ của hổ trên núi; Hổ mẹ ở tem thứ hai mang theo hai con nhỏ, mắt lim dim, trông như đã ăn bữa đầu, nhưng không phải cả nhà đều có được bữa sau!
Nhưng mà, con hổ trong cung hoàng đạo năm Dần có vẻ như gần gũi với cuộc sống thực tế, dưới áp lực của dịch bệnh, khó tìm được việc làm, cuộc sống khó khăn, bất luận là hổ cha hay hổ mẹ, thời khắc vì cuộc sống mà lao tâm khổ tứ, cũng là điều hợp tình hợp lý.
Giải thích về con tem năm hổ 2022: một con là [không thể rời đi] – dịch bệnh; một con là [nuôi không nổi] – đông con.
Con tem thứ nhất: lo lắng tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, trông ngang liếc dọc mà hoang mang; con tem thứ hai: hai con nhỏ dưới tay còn chờ được cho ăn, vẻ mặt buồn rầu chờ đón đứa con thứ ba.
Dịch bệnh khắp nơi phải ly tán, những mong qua năm được đoàn tụ.
Hai mắt ngóng trông buồn vô hạn, mẹ con trong nhà sắp đói ăn.
Hổ mẹ: hổ cha, lúc nào thì mang thức ăn đến, cả nhà sắp chết đói rồi. Hổ cha: dịch bệnh tràn lan đóng kín thành phố, không có đá quý xuống núi cũng không tìm được thức ăn.
[Hổ nợ tiền vay mượn]: Bởi vì dịch bệnh hổ cha bị mất việc, ngước mắt lên nhìn hoang mang, buồn bã, sợ hãi, bất lực, không biết từ nay về sau sẽ làm gì để trả nợ?
[Hổ mới sinh]: Hổ mẹ nhìn hai đứa con nhỏ bé đang chờ ăn, ánh sầu đọng ở hai mắt, trong lòng lo nghĩ, tiền học, tiền thuốc thang, tiền nhà, xe cộ, cưới hỏi, lấy gì để nuôi các con đây?
Hổ cha vừa hơn ba lăm tuổi, trong lòng khổ sở nợ tiền vay.
Hổ mẹ chờ sinh không thu nhập, con lớn con bé khó bù đắp.
Dân gian giải thích: Tên bức tranh (trên con tem) thứ nhất là “Hổ cha buồn lo”, miêu tả hình ảnh hổ cha dưới áp lực cuộc sống không biết làm sao, tiền đồ mờ mịt, mang ý nghĩa tiền bạc khó kiếm, thân thể mệt mỏi; tên bức tranh (trên con tem) thứ hai là “Hổ mẹ phiền lòng”, miêu tả khung cảnh gia đình có hổ mẹ hiền lành mang theo hai đứa con nhỏ, con lớn cần tiền đóng học phí, con nhỏ cần đi học trường mẫu giáo, trong bụng lại đang mang đứa thứ ba…
Người thông tuệ giải thích tem phiếu năm con hổ 2022: thứ nhất, hổ năm nay gầy hơn so với năm trước, uy phong cũng không bằng, trong thần nhãn mang theo sự bối rối, hoang mang, u oán và khổ sở, buồn bã. Thứ hai, dưới chân không có lấy cọng cỏ xanh nào, nói cho biết sự tươi tốt, rậm rạp đã không còn, những ngày khó khăn đã đến rồi. Thứ ba, hai đứa con đã nuôi không nổi, mang thai đứa thứ ba chưa chắc đã sinh được.
Xưa nay, ấn tượng của con hổ trong lòng người Trung Quốc là: hổ hổ sinh uy (hổ lúc nào cũng có uy phong), long hổ tinh thần (rồng và hổ đều có tinh thần), mãnh hổ hạ sơn (hổ dữ xuống núi), sinh long hoạt hổ (rồng và hổ là những con vật sống động), hổ cứ long bàn (nơi hổ ở rồng cuộn), hổ thị đam đam (hổ nhìn chằm chặp), tức là dù hổ đói rình mồi cũng có được khí thế như cầu vồng. Hổ hôm nay tiều tụy, thần sắc bơ phờ, cảm giác như núi rừng bị hủy, vườn tược bị mất, vợ con ly tán, phải trôi dạt khắp nơi.
Tướng do tâm sinh, người thiết kế tem mang hình ảnh xã hội ngày nay biểu thị rất tinh vi tinh tế, cực kỳ sống động. Đối mặt với hiện thực cuộc sống, hổ cha tuyệt vọng, hổ mẹ thất vọng, hổ con vô vọng!
Nghệ thuật được khơi nguồn từ cuộc sống. Dưới tình cảnh dịch bệnh, thu nhập của người dân bị giảm sút, không có tiền để nuôi dưỡng cha mẹ, cho nên người dân buồn bã, hổ cũng buồn bã. Lo lắng u uất, bàng hoàng, hoang mang, không biết sẽ đi về đâu?
Trong không gian bé nhỏ, thời gian và không gian nghệ thuật, biết và nhìn được sự vi tế, thấm thía vô cùng. Những thăng trầm của cuộc đời con người, vui buồn, tan hợp, trình độ [thiết kế đỉnh cao] thay!
Trong cõi u minh tự có ý trời, từ trong ánh mắt của hổ thể hiện ra được sự hoang mang về tương lai, tâm hồn và thể xác mệt mỏi, nhìn không thấy tia hy vọng nào!
Nhìn chúa sơn lâm ở Đài Loan uy chấn bốn phương, so với mãnh thú của đại lục đang trong cơn dịch bệnh hoành hành, ánh mắt đờ đẫn, mệt mỏi, không nơi nương tựa, tiền đồ mờ mịt, ruột gan rối bời.
Ta vốn là đại vương của núi rừng, đi khắp thế gian, dựa vào năng lực bản thân, hùng khí ngút trời, diệt sạch hết thảy những kẻ mạo phạm đến ta. Chẳng ngờ được, khí lạnh dồn dập, máu tanh khắp rừng, chỉ còn lại mỗi thân ta lạc lõng.
Tôi cảm giác nó rất gần với các cảm giác hiện tại, bao gồm cảm giác của loài hổ, những con sống hoang dã bên ngoài đều bị diệt sạch rồi, những con bị bắt đều bị nhốt vào lồng. Lấy đâu ra loài hổ có khí chất bá vương nữa? Sức mạnh ở đâu nữa? Cuộc sống của loài hổ dưới tình cảnh này thực chẳng khác gì một con mèo.
Hổ ra khỏi cửa gặp Võ Tòng,
Mắt buồn phút chốc nhận thua luôn.
Lẽ nào kẻ trông lại uống say?
Để ta thể hiện kẻ anh hùng.
Năm con hổ đến rồi, hổ cực kỳ phiền lòng, cực kỳ phẫn nộ! Ngày nào cũng đánh “hổ”, ngày nào cũng bắt “hổ”, sao lại ví bọn tham quan thành “hổ”, những kẻ quan tham không biết thỏa mãn có quan hệ gì với hổ đây?
Năm con hổ mà không an ổn thì không phải hổ thực sự, nhưng con hổ và “Thiết mạo Tử vương” đều không an phận.
Hổ nhỏ đợi mồi, hổ mẹ phiền não
Bệnh dịch khắp nơi, hổ cha ủ rũ
Tiễn thần châu đi, ôn thần lại đến
Uy hổ năm hổ, dân cũng vui thay.
Có thể thấy, trải qua ba năm sóng gió vì dịch bệnh của Trung Cộng, mọi người đã tâm tàn ý lạnh rồi. Nhưng chân tướng là hy vọng, phúc âm là cứu độ. Chỉ có đuổi trừ ma quỷ, thoát khỏi phụ thể, mới có thể gặp dữ hóa lành, hóa giải nguy nan, có được điều tốt đẹp! Giá trị này trong năm mới con hổ sắp đến, chúc phúc cho tất cả những người thiện lương trong thiên hạ, dựa vào phúc của hổ, cậy nhờ được vận hổ, khởi được gió mạnh, như hổ thêm cánh vậy!
Thiên Lý biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times Hoa ngữ
Xem thêm: