Một phụ nữ Trung Quốc kiên định với đức tin dù bị tra tấn tàn bạo: ‘Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không chết’
Một người phụ nữ Trung Quốc đã bất chấp việc bị hành hạ, tra tấn khủng khiếp như ở địa ngục, chỉ để tôn vinh đức tin tâm linh của mình, đức tin ấy bắt nguồn từ giá trị phổ quát Chân, Thiện, Nhẫn.
Cô Li Erying, đến từ thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đã bị giam giữ trong 4 năm mà gia đình cô lúc đó không hề có được bất kể một thông tin gì về cô, bản thân cô cho tới khi bị đưa ra tòa cũng hoàn hoàn không hiểu vì sao mình bị bắt giam và đưa ra xét xử. Cô đã bị bức hại không ngừng nghỉ vì đã không chịu từ bỏ đức tin của mình và không phục tùng hệ tư tưởng vô thần hà khắc của Trung Cộng.
Những sự tra tấn mà cô đã phải chịu đựng bao gồm bị các tù nhân tội phạm đánh đập dã man đến mức gần chết và bị bức thực trong một thời gian dài.
Cô Li bắt đầu tập bộ môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào năm 1996, cô đã bị bắt nhiều lần và bị đưa đến các trại cưỡng bức lao động hai lần. Chế độ cộng sản Trung Quốc thậm chí còn không tha cho người nhà của cô; họ cũng bị liên lụy và luôn phải đối mặt với hiểm nguy và sự quấy rối từ các quan chức Trung Cộng.
Pháp Luân Công là một bộ môn thiền định tâm linh rất thịnh hành ở Trung Quốc vào những năm 1990. Bộ môn đã bị chính quyền Trung Cộng đàn áp một cách dã man từ ngày 20/07/1999.
Cuộc bức hại tàn bạo liên tục trong bốn năm
Cô Li là một công dân luôn tuân theo luật pháp, đã bị bắt ngày 04/11/2015 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã bị Tòa án Quận Long Sa, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, kết án 4 năm tù, theo báo cáo từ Minghui.org. Minghui.org là một tổ chức tình nguyện có trụ sở tại Hoa Kỳ đưa tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Cô bị đưa đến Nhà tù Quận số 11 vào ngày 08/06/2016, và bị giam giữ ở Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang, nơi cô đã bị tra tấn tàn bạo.
Hành trình ngược đãi chưa từng có đối với cô bắt đầu khi một phạm nhân hình sự tên là Fan Xiumei – người đang quản lý 200 phạm nhân khác – cố gắng ép cô Li mặc đồng phục tù nhân. Tuy nhiên, cô Li không giống như những tù nhân khác, chỉ vì đức tin của mình mà bị bắt giữ chứ không vi phạm bất kỳ một tội danh nào, vậy nên cô đã từ chối tuân theo.
Sau đó, một viên cảnh sát bắt đầu phỉ báng Pháp Luân Công trước mặt cô Li và ra lệnh cho các tù nhân bắt cô ngồi theo “kiểu quân đội” trên một chiếc ghế đẩu nhỏ khập khiễng, chỉ cao khoảng 5 inch (khoảng 12 cm). Đó là một phương pháp tra tấn thường sử dụng để gây đau đớn, làm mệt mỏi cực độ và hạn chế khả năng vận động của người bị tra tấn.
“Tôi phải đặt tay lên đùi, ngồi thẳng lưng và nhìn thẳng phía trước,” cô Li kể lại. Những phạm nhân đã ép buộc cô, “Không được chớp mắt, không được mở miệng, không được di chuyển. Không được phép chớp mắt dù chỉ một lần.”
Cô Li đã bị giữ ở tư thế vậy cho tới 10 giờ đêm, không được ăn uống hay tắm rửa. “Nếu tôi chỉ hơi cử động, tôi sẽ bị đánh đập,” cô kể lại.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu của những lần tra tấn vô nhân đạo mà các học viên Pháp Luân Công bị bắt phải đối mặt.
Cô Li bị bắt ngủ trên tầng trên của một chiếc giường tầng, cùng với Fan, để Fan theo dõi nhất cử nhất động của cô. Khi cô thức dậy vào sáng sớm để luyện bài tĩnh công của Pháp Luân Công, một phạm nhân khác đã lấy một chiếc gậy và bắt đầu đánh cô. Họ thậm chí còn cố tìm cách bịt miệng cô Li lại nhưng bất thành; sau đó các nhóm người khác nhau đã đánh đập cô trong ngày hôm đó.
“Tôi đã bị đẩy từ tầng trên của giường tầng,” cô Li nói. “Cả 9 người trong phòng đó bắt đầu đánh đập tôi và muốn trói tôi lại. Tôi không thể nhớ người ta đã đánh tôi bao nhiêu lần ngày hôm đó. Những người đó là những tên côn đồ được đào tạo bài bản để làm nghề đánh người.”
Fan thậm chí còn ra lệnh cho các phạm nhân khác đánh đập cô Li dã man và cảnh báo họ rằng nếu họ không làm vậy, điểm trong tù của họ có thể bị giảm, và tệ hơn nữa, là thời gian hưởng án của họ có thể bị kéo dài.
Một phạm nhân coi trọng lời nói của Fan đến mức cô ta bắt đầu chèn ép cô Li. “Cô ta véo khắp người tôi, đặc biệt là vùng núm vú, khiến tôi đau đớn khắp toàn thân,” cô Li chia sẻ.
Một phạm nhân khác còn tàn bạo hơn; cô ta lấy một chiếc giày và đánh vào mặt cô Li cho đến khi cô bị chảy máu mũi. Sau ngày hôm đó, để phản đối việc bị bắt giam phi pháp và việc bị bức hại, cô Li đã bắt đầu một cuộc tuyệt thực. Tuy nhiên, đội trưởng trại giam đã thành công khi xúi giục các tù nhân khác tra tấn cô dã man hơn.
“Họ đã tìm được 15 hay 16 phạm nhân và tuyên bố rằng họ sẽ ‘chuyển hóa’ tôi”, cô Li nói. “Họ đứng thành hai hàng và bắt đầu đánh đập tôi. Một số người giật tóc tôi, một số người vặn tay tôi, và một số thì tát tôi cho tới khi tôi gục xuống sàn nhà. Tôi đã bị ngất đi.”
Khi cô Li tỉnh lại, cô thấy một chiếc giầy vẫn nằm trên mặt mình và sàn nhà thì ướt sũng. “Tôi nhận ra rằng tay mình đã bị sưng tấy và tôi không thể cử động tay phải hay nhấc chân mình lên,” cô kể.
Chỉ sau 4 ngày trong tù, cô Li đã mất khả năng tự chăm sóc bản thân, nhưng cô từ chối từ bỏ đức tin của mình. Chứng kiến đức tin kiên định của cô, các viên quản tù bắt đầu thực hiện việc tra tấn dã man hơn.
Cô Li đã bị trói trong một “chiếc áo cưỡng chế” và bị buộc vào giường trong ba ngày hai đêm, một số phạm nhân theo dõi cô cả ngày lẫn đêm; cô không được phép nhắm mắt. Khi các lính canh vẫn không thể làm suy yếu quyết tâm của cô, họ tiếp tục tăng cường sự bức hại.
“Các cảnh sát đã lấy hai chiếc áo cưỡng chế và buộc chặt hai bàn tay, chân, đùi và hông tôi và đặt một chiếc ghế đẩu nhỏ dưới mông tôi. Mỗi khi tôi cử động, chiếc ghế sẽ nghiêng về một phía,” cô nói. “Nó đau đến mức không thể tưởng tượng nổi.”
“Họ đã treo tôi lên trong suốt tám giờ, cho đến đêm khi họ bức thực tôi,” cô Li nói. “Lúc này, chân tay tôi đã không còn cảm giác và tim tôi thì đập loạn xạ. Tôi đã không còn sức để mở mắt.”
“Tôi không hề phạm tội”
Cuộc bức hại cô Li chỉ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.
Cô đã không thể ngậm miệng, vì miệng cô bị sưng tấy sau những lần đánh đập. Phạm nhân Fan thậm chí còn lấy giày chà vào răng cô và chọc một cán chổi vào mắt cô. Cánh tay của cô đã bị trật khớp do bị hành hung và đánh đập liên tục. Và bởi vì cô đã không được tắm rửa trong nhiều ngày, cơ thể của cô Li bốc mùi rất khó chịu.
“Trong một lần cố gắng ép tôi từ bỏ việc tuyệt thực, cảnh sát đã ra lệnh cho nhân viên y tế đặt một cái ống vào khí quản của tôi. Tôi gần như đã ngạt thở,” cô nhớ lại.
“Một số người véo mũi tôi và bức thực tôi. Chiếc ống dẫn thức ăn đã làm gãy mũi tôi và khiến tôi chảy máu không ngừng. Tôi đã bầm tím khắp thân nhưng vẫn bị bắt ngồi trên chiếc ghế đẩu. Khi tôi không thể ngồi được, một phạm nhân sẽ giật tóc tôi và một người khác sẽ dẫm chân tôi để bắt tôi ngồi thẳng lưng.”
Dù trải qua sự tra tấn không ngừng, cô Li vẫn từ chối từ bỏ đức tin của mình. Cảnh sát sau đó đã ra lệnh cho các phạm nhân bật các DVD phỉ báng Pháp Luân Công.
Vào ngày 01/08/2016, khi con trai cô Li và gia đình cô đến thăm cô tại trại giam, họ đã bị sốc khi nhìn thấy cô quá tiều tụy và yêu cầu cô phải được đi khám bác sĩ.
“Tôi được đưa đến một bệnh viện, bác sĩ nói rằng tôi bị huyết áp cao và bệnh tim nghiêm trọng, và không nên bị tra tấn nữa,” cô Li nhớ lại. “Ông ta cũng nói tôi có thể chết bất cứ lúc nào, và tôi cần được vào bệnh viện để điều trị.”
Cô Li nhớ lại mình đã gầy rộc đi và bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng do bị “bức thực và tra tấn kéo dài.” Khi quản giáo và trưởng trại giam đến gặp cô ở bệnh viện của nhà tù, cô đã nói với họ, “Tôi không hề phạm tội và cần phải được trả tự do vô điều kiện.”
Sau sáu tháng nằm trong bệnh viện, cô Li lại bị giam giữ một lần nữa. Bất chấp tình trạng sức khỏe của cô tồi tệ, đội trưởng trại giam đã không ngần ngại ra lệnh tù nhân Fan tiếp tục tra tấn cô Li. Hậu quả là cô Li đã bị mắc chứng ảo giác.
Trong suốt thời gian này, cô Li thường xuyên bị ngã khỏi giường tầng và nằm bất động.
“Khi tôi muốn đi vệ sinh, họ [những phạm nhân] đã phải kéo và lôi tôi đi vì tôi đã không thể đi được. Những lần kéo [và lôi] này đã làm gãy xương đầu gối của tôi,” cô ấy nói. “Tôi đã bị đưa vào viện một lần nữa và họ nói rằng tôi sẽ phải làm phẫu thuật, nếu không chỏm xương đùi của tôi sẽ bị hoại tử.”
Lần này, cô Li đã ở viện trong 40 ngày trước khi bị đưa trở lại nhà tù. Trong suốt thời gian này, dù phải chịu đựng mọi sự ngược đãi, cô Li nói rằng cô không hề thù hận hay ghét bỏ những phạm nhân đã đối xử tồi tệ với cô. Thay vào đó, cô luôn giữ vững niềm tin và sự chính trực của mình.
“Trong thâm tâm, tôi luôn cảm thấy rằng những người bức hại tôi thật đáng thương,” cô ấy nói, và thêm vào đó rằng đức tin ngay chính của cô đã cho cô một lòng vị tha vô ngã, nhờ đó đã giúp thay đổi một số phạm nhân cứng đầu, những người sau này đã xin lỗi cô và còn bí mật giúp đỡ cô.
Trong những ngày về sau ở trong tù, sức khỏe của cô Li dần yếu đến mức ai nhìn thấy cô cũng nghĩ rằng cô như đang đến những ngày cuối cùng của đời mình. Tuy vậy, cô Li nhớ lại rằng cô “vẫn hết sức tỉnh táo và có một đức tin vững chắc.”
“Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không chết,” cô ấy nói.
Dù cô Li đã được thả sau khi bị giam giữ bốn năm, sự quấy rối đối với cô chưa bao giờ kết thúc.
Khi chiến dịch “thanh linh” (thanh trừ về con số không) vẫn đang diễn ra trên toàn Trung Quốc – chiến dịch [của nhà cầm quyền] nhằm ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình – cô Li đã phải đối mặt với những quấy rối liên tục từ cuối năm 2019 và 2020 và bị ép viết một bản “hối quá thư” để từ bỏ đức tin của mình, nhưng cô đã từ chối thực hiện.
Arshdeep Sarao đã đóng góp một phần cho bài viết này.
Daksha Devani viết những câu chuyện về cuộc sống, truyền thống và những con người với lòng dũng cảm kiên cường, giúp truyền cảm hứng, mang lại hy vọng và thiện tâm của nhân loại.
Do Daksha Devani thực hiện
Đức Thịnh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: