Một niệm bất chính chiêu mời yêu nghiệt
Đại danh thần Kỷ Quân triều đại nhà Thanh (tự Kỷ Hiểu Lam, 1724 – 1805 sau công nguyên), trong cuốn “Duyệt vi thảo đường bút ký” có ghi chép về một câu chuyện do người chú Mai Am của mình kể lại.
Tại thị trấn Hoài, huyện Hiến, Thương Châu, Hà Bắc có một gia đình có năm gian phòng không, biệt lập. Gia đình này dùng nó để chứa đồ đạc. Đám trẻ thường tụ tập đến đó để chơi đùa, chạy nhảy giẫm đạp rất ồn ào. Chủ nhà khóa cổng sân, đám trẻ sẽ tìm cách nhảy qua tường. Lâu dần, chủ nhà cảm thấy những đứa trẻ ồn ào này thật phiền phức. Vì không muốn đám trẻ nghịch ngợm này tới nữa, chủ nhà bèn viết một tờ giấy dán trên cửa hù dọa bọn trẻ: Bên trong phòng này có yêu quái, đừng tới đây chơi đùa.
Vài ngày sau, chủ nhà trong đêm tối nghe thấy từ bên ngoài cửa sổ có một giọng nói vọng lại với ông rằng: “Bởi vì lời mời gọi của ông, chúng tôi đã chuyển tới nơi này, từ nay về sau sẽ vì ông mà trông coi cái sân này. Từ đó, chỉ cần có người tiến vào trong sân, liền bị ném gạch ngói tấn công một cách khó hiểu. Ngay cả người hầu vận chuyển đồ đạc cũng bị tấn công, không dám đi tới đó nữa. Chỉ vì một câu nói đùa của chủ nhân ngôi nhà, kết quả thật sự chiêu mời yêu quái. Về sau, mãi đến khi phòng ốc trong ngôi nhà do lâu năm không được trùng tu sửa chữa dẫn đến sụp đổ, yêu quái mới rời khỏi nơi này.
Không ngờ từ ý định ban đầu của chủ nhân ngôi là chỉ là muốn dùng một câu nói đùa nơi này có yêu quái mà hù dọa bọn trẻ, nhưng mà những lời hữu cầu của ông lại trở thành cái cớ để yêu quái đường hoàng chiếm lấy nơi này mà gây tai họa cho người. Có thể thấy, có khi chỉ vì một niệm, một câu nói, một hành vi bất chính sẽ trở thành cái cớ để các sinh mệnh tà ác ở không gian khác tìm cách hại người