Một cậu bé Nigeria bị bạo hành và bỏ rơi đã may mắn sống sót
Khi người qua đường tìm thấy một cậu bé bị bỏ rơi trên đường phố vào năm 2020 với gương mặt hốc hác, họ cho rằng cậu bé đã qua đời. Tuy nhiên, cậu bé cô độc này vẫn còn thở. Họ sau đó đăng tải những bức ảnh lên mạng xã hội và một tổ chức vô vụ lợi địa phương đã nhanh chóng đến địa điểm để giúp đỡ.
Khi đến nơi, tổ chức Land of Hope đã coi trường hợp của cậu bé là “một trong những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng biết”. Họ đặt tên cho cậu là Victory. Một năm sau, Victory đã bình phục và cậu ấy thậm chí đang đi học.
Anja Ringgren Lovén, nhà sáng lập Land of Hope năm 2012, đã sống và làm việc ở Nigeria trong gần một thập niên. Được truyền cảm hứng từ niềm đam mê bình đẳng và nhân quyền của người mẹ quá cố, Anja từ Đan Mạch chuyển đến Nigeria và bắt đầu thành lập tổ chức vô vụ lợi nhằm đối phó với tình trạng bạo hành và bỏ rơi trẻ em phổ biến ở bang Akwa Ibom.
Anja, chồng cô, David Emmanuel Umem, và nhóm của họ kể từ đó đã tham gia vào hàng trăm cuộc giải cứu trẻ em.
Anja chia sẻ với The Epoch Times rằng người dân ban đầu tìm thấy Victory trong tình trạng bi thảm, cậu lang thang trên đường phố một mình trước khi đại dịch xảy ra. “Người đó đã chụp ảnh cậu bé vào những ngày khác nhau để cho cảnh sát xem,” cô cho biết. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nigeria đã phong tỏa toàn quốc.
Mãi cho đến khi chính phủ nới lỏng lệnh phong tỏa, người dân mới có thể quay lại kiểm tra tình trạng của Victory, cậu bé gần như đã tử vong. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng thở của cậu bé – lúc đó đang ốm nặng và nhiễm bệnh uốn ván, người đó đã đăng những bức ảnh của cậu bé lên mạng xã hội và gắn thẻ Anja và chồng cô. Cặp đôi đã nhanh chóng hành động.
“Ngay lập tức, David và đội của chúng tôi đã giải cứu Victory và đưa cậu bé đến bệnh viện,” Anja nói. “Cậu bé chỉ có thể thở với sự trợ giúp của bình dưỡng khí. Gần như toàn bộ phần dưới cơ thể cậu đã ngừng hoạt động; cậu bé đang trong tình trạng hấp hối.”
Anja có một con trai tên là David Jr., do hạn chế đi lại trong đại dịch, anh đã bị mắc kẹt ở Đan Mạch trong thời gian đó. Nhưng cô tin tưởng đội của mình sẽ cố gắng hết sức. Sự đồng cảm là không có biên giới. “Tôi luôn cảm thấy rất xúc động khi các con của chúng tôi được giải cứu và luôn chiến đấu hết mình để sống sót,” cô nói.
Victory đã trải qua sáu tháng tiếp theo trong bệnh viện với y tá của Land of Hope, Itoro, và một nam nhân viên chăm sóc, Aniete. Victory đã nhận được sự chăm sóc 24/7 cùng tình yêu thương và sự bảo vệ một cậu bé cần có.
Do bị uốn ván nặng – một căn bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng có thể gây tử vong đã ảnh hưởng đến não và hệ thần kinh của Victory, cậu bé đã bất tỉnh trong hai tháng. Cơ thể Victory phải chịu đựng đau đớn do tiếng ồn, va chạm và ánh sáng gây ra. Sau đó, cậu được chuyển đến một căn phòng đơn, được thở oxy, uống thuốc chống uốn ván và tận hưởng cảm giác yêu thương.
David đã đặt cho cậu bé tên là Victory, một cái tên tôn vinh sự sống sót của cậu.
Dù rất cố gắng nhưng Land of Hope không thể lần ra dấu vết của gia đình Victory. Tuy nhiên, họ đã tìm ra tên ban đầu của cậu: Ubong. “Cậu bé yêu thích cả hai cái tên,” Anja chia sẻ thông tin cập nhật của Victory sau một năm trên Facebook.
Sứ mệnh của Land of Hope là cất tiếng nói cho trẻ em Nigeria – nạn nhân của bạo hành, bỏ rơi và mê tín dị đoan, cung cấp nhiều chương trình giáo dục và cộng đồng cũng như nơi ở tại Trung tâm dành cho trẻ em.
Sự sống sót của Victory là một trong những câu chuyện thành công đáng kinh ngạc nhất của tổ chức vô vụ lợi này.
Mười tháng sau khi đến nơi an toàn, cậu bé bắt đầu đi học. Đó là một dịp quan trọng đối với Anja và tổ chức của cô, họ đã rất ngạc nhiên khi Victory khoác trên mình bộ đồng phục và bước đến lớp mà không cần sự trợ giúp.
“Cậu bé thích đến trường và học những điều mới,” Anja chia sẻ với The Epoch Times. “Cậu bé hay hỏi tôi nhiều câu hỏi và cũng rất hoà đồng và quan tâm tới người khác.”
Hồi tưởng lại những biến đổi đáng kinh ngạc của Victory, Anja cho biết bản năng sinh tồn của con người thật mạnh mẽ. “Con người có thể sống khoảng 40 ngày mà không có thức ăn, khoảng 3 ngày không có nước, khoảng 8 phút không có không khí, nhưng chỉ trong một giây nếu không có tình yêu.”
Do Louise Bevan thực hiện
Thiên An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: