Mọi chuyện trên đời đều đã có an bài
Rất nhiều sự việc tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng hóa ra lại chính là sự an bài của số phận.
Thuận theo tuổi tác nhiều lên, tôi ngày càng nhận ra sinh mệnh quả thật quá kỳ diệu. Cuộc sống tưởng chừng như rối ren, nhưng kỳ thực hết thảy đều được sắp xếp vô cùng trình tự và rõ ràng. Rất nhiều sự việc cứ ngỡ là ngẫu nhiên, mãi đến nhiều năm về sau chúng ta mới đột nhiên minh bạch: Thì ra đó chính là sự an bài của vận mệnh.
Thuở nhỏ, tôi rất thích chơi cùng anh họ. Ngoại trừ việc học tập ra thì anh họ chuyện gì cũng giỏi. Anh dẫn chúng tôi đi bắt cá dưới sông, anh còn trèo lên cây hái những trái hạnh đào và dùng con dao nhỏ xíu để tách lấy phần thịt quả cho chúng tôi ăn… Bất kể việc gì mà anh bày ra, đối với tụi trẻ con chúng tôi đều vô cùng thú vị.
Sau này tôi tiếp tục theo con đường sách vở, còn anh họ thì bỏ ngang việc học để đi làm. Khi trưởng thành mỗi người đều bận rộn, ngay cả liên lạc qua điện thoại cũng rất hiếm hoi. Thỉnh thoảng tôi mơ màng nhớ về những ngày thơ ấu, cảm giác kỷ niệm quá xa vời giống như một giấc mơ. Năm con trai đầu lòng của anh họ chào đời cũng là lúc tôi đang học đại học. Đến kỳ nghỉ, tôi vừa về nhà đã vội chạy ngay qua thăm cháu trai, cảm giác vô cùng thích thú, chỉ tiếc là tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa cùng cháu.
Mấy năm gần đây, tôi ít về thăm quê, mỗi lần về đều vội vội vàng vàng. Nhưng lần nào gặp lại cháu trai tôi cũng vô cùng xúc động. Cháu lớn nhanh như thổi, tính tình giống hệt anh họ: không thích học hành, chỉ ưa làm các việc thực tế. Thỉnh thoảng nghe người nhà bàn luận về cháu trai, tôi lại bênh vực và nói: Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người tài giỏi, nói không chừng đến một ngày nào đó cháu trai sẽ tìm tôi để đi học chuyên ngành đây.
Chỉ là một câu nói đùa, ấy mà lại hóa thành sự thật.
Cháu trai vốn chăm chỉ và mơ ước làm công việc điều dưỡng. Cách đây không lâu, cháu kể với tôi về ngôi trường mà cháu ưng ý nhất, kể rằng cháu muốn học chuyên ngành điều dưỡng ở đó. Tôi vô cùng cao hứng, đem hết khả năng của mình để hướng dẫn và dạy cháu học.
Cháu rất nỗ lực, mỗi ngày đều cặm cụi học tập cho đến rất khuya, so với hồi còn nhỏ thì quả thực giống như hai người hoàn toàn khác vậy. Có lẽ là bởi vì khi còn nhỏ cháu không mấy hứng thú với sách vở, mà hiện tại lại là những kiến thức bản thân muốn học. Nỗ lực rốt cuộc cũng được đền đáp. Kỳ thi năm ấy 80% thí sinh bị đánh rớt, nhưng cháu lại thi đậu. Khi nhìn thấy kết quả, tôi vui đến độ trào cả nước mắt.
Nghĩ đến ngày cháu trai sẽ học ở thành phố nơi chúng tôi sinh sống, tôi bèn đề ra các kế hoạch cho tương lai. Bất giác tôi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ít ỏi với cháu trong mấy năm gần đây, chợt nhận ra câu nói đùa năm ấy đã trở thành sự thật. Hết thảy mọi việc đều có an bài, bất kể ai bước vào cuộc đời chúng ta, bất kể sự việc gì từng xảy ra… tất cả đều không phải là vô duyên vô cớ. Tựa như nhiều năm về trước, vì để có kết quả như hôm nay mà số phận đã sắp đặt tỉ mỉ, khiến người ta cảm khái mãi về cuộc sống này…