Linh hồn có tồn tại không?
Vào rạng sáng ngày 28/07/1976, một trận động đất kinh hoàng nhất thế kỷ 20 và lớn thứ ba trong lịch sử đã làm rung chuyển Đường Sơn, Trung Quốc. Khoảng 1/5 dân cư của thành phố đã thiệt mạng trong thảm họa, và hàng nghìn người đã được cứu thoát khỏi bàn tay tử thần.
Một cuộc khảo sát xã hội học được thực hiện với những người hồi sinh từ trạng thái cận kề cái chết, để tìm hiểu về những gì họ đã trải qua vào thời điểm then chốt nhất trong cuộc đời.
Thật ngạc nhiên, nhiều người cho hay trước ngưỡng cửa của cái chết, họ không hề cảm thấy đau đớn hay nuối tiếc, mà trái lại có một loại cảm giác rất hưng phấn, như thể họ được giải thoát khỏi thân xác của mình. Một số nói rằng họ nhìn thấy một đường hầm ánh sáng và một số khác nhìn thấy những thể sinh mệnh khác.
Có thể nhiều người đã quen thuộc với những câu chuyện kiểu này, vốn được các chuyên gia gọi là Trải nghiệm Cận tử (TNCT).
Sự tồn tại của TNCT đặt ra một vấn đề đối với những hiểu biết đương đại về tâm trí con người, vì khoa học hiện đại tin rằng tâm trí là sản phẩm của các phản ứng hóa học thần kinh, chứ không phải là một thực thể độc lập với não bộ và có thể tách khỏi cơ thể vật lý. Hiện tượng TNCT cho thấy một con người không chỉ có một thể xác mà còn có một linh hồn. Lẽ dĩ nhiên, các nhà khoa học có nhiều ý kiến trái chiều về sự tồn tại riêng rẽ của linh hồn.
Bác sĩ y khoa Duncan MacDougall ở Haverhill, Massachusetts đã thực hiện một nghiên cứu về vấn đề này vào năm 1907. Ông MacDougall làm việc với 6 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Ông đo trọng lượng của họ trong khoảnh khắc trước lúc họ qua đời và ngay sau khi họ ra đi.
Kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí y khoa đương thời cho thấy các bệnh nhân mất đi trung bình 21 gram (khoảng 0.74 oz.) tại đúng thời điểm tử vong. Tiến sĩ MacDougall đã đi đến một kết luận rằng sự khác biệt này chính là trọng lượng của linh hồn con người. Sự kiện đầy hiếu kỳ đó đã gây tiếng vang lớn trong bộ phim năm 2003 có tên “21 Grams”.
Ngày nay, người ta ít chú ý đến nghiên cứu này, nó bị xem như một giai thoại không hơn không kém trong giới khoa học, vì nhiều người gièm pha rằng sai số đo lường đó có thể là do một vài yếu tố khác gây ra. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có ai thực hiện lại thí nghiệm này để xác nhận hay bác bỏ nó.
Về bản chất, những người theo “giản hóa luận” hoài nghi về sự tồn tại của một ý thức độc lập. Nhà khoa học Francis Crick – người đồng nhận giải Nobel với James Watson năm 1962 vì đã khám phá ra cấu trúc chuỗi xoắn kép của DNA – có lẽ là đại diện đương đại nổi tiếng nhất cho quan điểm này.
Trong một nghiên cứu lâu năm, Giáo sư Crick khẳng định rằng: “Tâm trí của chúng ta, một hoạt động của não bộ, có thể được giải thích bằng sự tương tác của các tế bào thần kinh (và các tế bào khác) và các phân tử liên kết với chúng”.
Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng Giáo sư Crick bám víu vào một quan điểm cực đoan. Ông Michael Reiss, giáo sư tại Đại học London, người vừa là một linh mục vừa là một nhà khoa học, cho rằng “Cũng giống như nói rằng thánh đường là một đống đá và thủy tinh. Điều đó đúng, nhưng lại quá đơn giản và nó không đi vào trọng tâm.”
Nghiên cứu đầy đủ nhất về TNCT cho đến nay là do Pim van Lommel và một nhóm bác sĩ Hà Lan thực hiện trên 344 bệnh nhân của 10 bệnh viện. Các bệnh nhân đã được cấp cứu hồi sức sau khi tim ngừng đập.
Được đăng tải trên tờ Lancet vào năm 2001, nghiên cứu trên cho thấy 62 bệnh nhân (chiếm khoảng 18%) có một số hồi ức về trải nghiệm cận tử, trong khi 41 người trong số này được mô tả là đã có một trải nghiệm “sâu sắc” hoặc “vô cùng sâu sắc”.
Một nửa trong số những người đã trải qua TNCT cho biết họ nhận thức rõ ràng rằng mình đang chết đi, trong khi 56% nói rằng họ đã trải qua những cảm xúc tích cực. 15 người (24%) cho biết họ đã trải nghiệm ở bên ngoài cơ thể, trong khi 31% trải nghiệm việc đi dọc theo một con đường hầm. 18 người trong số đó cho biết họ đã nhìn thấy “cảnh tượng ở thiên giới”. Một phần ba trong số đó nói rằng họ gặp lại những người thân đã qua đời, và 8 người khẳng định họ được nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình.
Giáo sư Van Lommel đã viết trong cuốn “Về sự Tiếp diễn của Ý thức chúng ta” (About the Continuity of Our Consciousness) như sau: “Khái niệm đó cho đến nay vẫn chỉ là giả thuyết, mà chưa hề được khoa học chứng minh, rằng ý thức và ký ức chỉ tồn tại ở trong não bộ.”
Giáo sư Van Lommel đặt vấn đề, “Làm thế nào một người có thể trải nghiệm được rõ ràng ý thức đang ở bên ngoài cơ thể của mình khi não không còn hoạt động và họ đang trong giai đoạn chết lâm sàng với điện não đồ phẳng? Hơn nữa, những người mù lại có thể mô tả được những nhận thức khớp với thực tế trải nghiệm ở bên ngoài cơ thể tại thời điểm đó.” Ông cho rằng trải nghiệm cận tử phơi bày các giới hạn hiểu biết của y học về phạm vi ý thức của con người và mối liên hệ giữa tâm trí và não bộ.
Trong khi trải nghiệm cận tử vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi trong giới khoa học, các nghiên cứu chuyên sâu hơn chắc chắn sẽ tìm kiếm đáp án cho một câu hỏi muôn thuở: Liệu rằng có sinh mệnh sau khi qua đời không?
Leonardo Vintin
Ngọc Anh và Tâm Phương biên dịch
Xem thêm: