Lịch sử xấu xa và hậu quả tai hại của ‘giáo dục giới tính’ trong trường học (P1)
Bài viết này là phần 13.1 trong loạt bài nghiên cứu nguồn gốc của nền giáo dục công lập ở Hoa Kỳ.
Mời quý vị xem trọn bộ loạt bài này tại đây:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.1,13.2,14,15,16.1,16.2
CẢNH BÁO: Bài viết này có chứa thông tin nhạy cảm liên quan đến lạm dụng và bạo lực tình dục ở trẻ em.
Rất ít người nhận ra rằng trẻ em ngày nay bị tính dục hóa (sexualization) ở trường học là do những kẻ ấu dâm đã xâm hại tình dục hàng trăm trẻ em, sau đó nói rằng các nạn nhân thích thú với điều đó. Đó là sự thật và các tài liệu đã chỉ ra.
Các trường học của chính phủ trên khắp Hoa Kỳ thực sự khuyến khích trẻ nhỏ thử nghiệm hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân, thủ dâm, quan hệ tình dục bằng miệng và tất cả các cách thức sinh hoạt tình dục khác. Điều này bắt đầu sớm nhất là ở trường mẫu giáo và tiểu học.
Trên thực tế, “giáo dục giới tính” đương đại ở Hoa Kỳ và trên khắp phương Tây là điều không thể tưởng tượng được chỉ cách đây một thế hệ — thậm chí một vài năm trước đây. Dù quý vị có tin hay không thì nó ngày càng trở nên cấp tiến.
Tại California, một quan chức khu học chánh hàng đầu đã bảo vệ quan điểm dạy trẻ em ấu dâm vì đó là một trong số “các kiểu khuynh hướng tình dục khác nhau” “đã tồn tại trong lịch sử”. Hậu quả của việc cuồng giáo dục giới tính này rất tàn khốc. Và chặng đường biến Hoa Kỳ lâm vào tình cảnh như bây giờ sẽ khiến quý vị choáng váng.
“Giáo dục giới tính” gia tăng trong các trường học công ở Hoa Kỳ có nguồn gốc từ thủ đoạn ngụy khoa học của nhà cách mạng tình dục Alfred Kinsey. Hàng trăm, có thể là hàng nghìn trẻ em bị hãm hiếp, lạm dụng tình dục và bạo hành. Sau đó, những trải nghiệm của chúng được ghi lại dưới chiêu bài “khoa học”.
Mặc dù vậy, ngay cả trước khi Kinsey công khai hành vi đồi bại của mình với công chúng Hoa Kỳ ngây thơ, thì những kẻ theo chủ nghĩa xã hội đã thử nghiệm việc sử dụng “giáo dục giới tính” để phá vỡ gia đình, văn hóa, đạo đức truyền thống và quốc gia.
‘Nghiên cứu’ của Kinsey
Rất lâu trước khi Kinsey xuất hiện, các nhà giáo dục giới tính cho biết đã có một loại giáo dục giới tính được dạy trong trường học, nhưng nó không có tên như vậy. Và nếu so sánh nó với những gì mà Kinsey và những kẻ biến thái đã phát động trên Hoa Kỳ thì chẳng khác nào so sánh cỏ linh lăng với thiên thạch.
Vào đầu đến giữa những năm 1900, giáo dục giới tính ở Hoa Kỳ, thường được mô tả là “biện pháp an toàn vệ sinh”, chủ yếu bao gồm các giáo lý tôn giáo và đạo đức về chủ đề này. Các chương trình cũng cảnh báo trẻ em về những hậu quả kinh hoàng của quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và trước hôn nhân – bệnh hoa liễu, vết thương tâm lý, các vấn đề đạo đức và cảm xúc, v.v. Đây là chuẩn mực cho nhiều thế hệ.
Ý tưởng mới cho rằng trẻ em phải được giáo dục giới tính bằng hình ảnh ghê tởm chỉ thực sự xuất hiện ở Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ trước. Nó đến từ Kinsey – người được Quỹ Rockefeller và người đóng thuế Hoa Kỳ tài trợ.
Trong “Báo cáo Kinsey” được xuất bản vào cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950, Kinsey đã dội “một quả bom nguyên tử” lên xã hội Hoa Kỳ. Cuốn sách được nhiều người xem này có lẽ là cuốn sách tồi tệ nhất từng được xuất bản ở Hoa Kỳ. “Những phát hiện” trong cuốn sách đã mở ra một làn sóng biến thái và một “cuộc cách mạng tình dục” cướp đi sinh mạng của nhiều nạn nhân mỗi ngày.
Các chuyên gia kết luận rằng một yếu tố trong “nghiên cứu tình dục” của ông ta liên quan đến những kẻ ấu dâm, những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em nhưng mượn cớ là thu thập “dữ liệu khoa học”. Dữ liệu riêng của Kinsey cho thấy hàng trăm trẻ em có khả năng đã bị một hoặc nhiều kẻ ấu dâm cưỡng hiếp hoặc quấy rối tình dục bằng cách sử dụng đồng hồ bấm giờ để tìm ra thời điểm trẻ em có thể trải qua “cực khoái”.
Khoảng 200 bé trai dưới 12 tuổi nằm trong số các nạn nhân. Ví dụ, theo bảng 34 trong các tài liệu báo cáo của Kinsey, một cậu bé 4 tuổi bị cho là đã phải chịu đựng 26 lần “cực khoái” (giả định) trong khoảng thời gian 24 giờ.
Theo tài liệu của chính kẻ lạm dụng trẻ em và sau đó được ghi lại thành dữ liệu của Kinsey, ngay cả những đứa trẻ mới vài tháng tuổi cũng bị bạo hành nhiều lần. Một em bé 11 tháng tuổi bị cho là đã có 14 lần “cực khoái” trong khoảng thời gian 38 phút. Ngay cả một bé gái 4 tháng tuổi cũng đã đạt “cực khoái”.
Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng trẻ nhỏ không thể nào đạt cực khoái ngay cả về mặt thể chất. Vậy mà báo cáo của Kinsey tiết lộ rằng cách mà “đối tượng” xác định cực khoái ở “đối tác” của họ là “toàn bộ cơ thể co giật dữ dội; thở nặng nhọc, rên rỉ, thút thít, hoặc khóc dữ dội hơn, đôi khi chảy nhiều nước mắt (đặc biệt là ở trẻ nhỏ)”. Điều đó nghe có giống như một cơn cực khoái không? Có lẽ đúng đối với một kẻ ấu dâm đang tìm cách biện minh cho những tội ác man rợ của mình.
Các chuyên gia như Tiến sĩ Judith Reisman, một chuyên gia hàng đầu thế giới nghiên cứu về Kinsey và là tác giả của nhiều cuốn sách về nghiên cứu của Kinsey, đã chỉ ra rằng điều này cũng giống như khẳng định các nạn nhân nữ trưởng thành bị cưỡng bức nhưng lại thích điều đó, bằng chứng là họ la hét, khóc và co giật. Đây chính xác là những gì Kinsey đã làm. Và Hoa Kỳ đã tin Kinsey, bị ông ta và các phương tiện truyền thông lừa đảo của ông ấy dắt mũi một cách thảm hại.
Tại sao người dân Hoa Kỳ lại tin tưởng những kẻ lạm dụng tình dục và cưỡng bức trẻ em vì những kiến thức “sâu sắc” về “tình dục trẻ em” này mà chưa bao giờ được Kinsey hoặc các học trò của ông ta giải thích một cách thỏa đáng. Như Tiến sĩ Reisman đã nói, tại sao trên thế giới này lại có người hỏi một kẻ hiếp dâm rằng nạn nhân của hắn có thích thú không, rồi trình bày điều đó với thế giới như là “khoa học” và “bằng chứng” rằng trẻ em thích bị quấy rối tình dục?
“Nếu ông ta làm điều đó với trẻ em, làm sao quý vị có thể tin tưởng những điều mà kẻ tâm thần này nói?” bà hỏi.
Cái gọi là nghiên cứu về tình dục của Kinsey cũng bị các chuyên gia khác chê bai và chế giễu. Chẳng hạn, giáo sư luật hiến pháp Tiến sĩ Charles Rice của Đại học Notre Dame đã tố cáo những gì Kinsey làm. Ông nói: “Bất kỳ thẩm phán, nhà lập pháp hoặc quan chức nào cấp tín nhiệm cho nghiên cứu đó đều phạm tội sơ suất và thiếu trách nhiệm.”
Đáng kinh ngạc là Kinsey thậm chí còn tuyên bố bọn trẻ rất thích hành động lạm dụng này; và quan hệ tình dục với người lớn, thậm chí là loạn luân, có thể có lợi cho chúng. Trong số những thứ vô đạo đức khác còn có một trích dẫn của Kinsey mà các nhà phê bình gọi là “khoa học rác rưởi”, cũng nói rằng trẻ em thực sự là “sinh vật tình dục” ngay từ khi mới chào đời. Như vậy, chúng phải được “giáo dục” về mọi hành vi tình dục và hành vi biến thái có thể nhận thức được.
Ý tưởng cấp tiến này thực sự là nền tảng của tất cả các hình thức giáo dục giới tính hiện đại.
Sử dụng ‘dữ liệu’ của những kẻ ấu dâm để khiêu dâm trẻ em
Dựa trên những nghiên cứu giả dối của mình rằng trẻ em trải qua cực khoái ngay từ khi mới sinh, Kinsey tuyên bố rằng trẻ em cần được giáo dục giới tính sớm và tường tận trong suốt cuộc đời đi học. Ông ta cũng khuyến khích trẻ em nên được dạy thủ dâm, các hành vi tình dục đồng giới và các hành vi tình dục khác giới. Ông ta thậm chí còn khẳng định lạm dụng tình dục trẻ em không gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho chúng. Điều này rõ ràng thật lố bịch.
Theo Tiến sĩ Reisman, các tuyên bố của Kinsey và nghiên cứu ngụy khoa học của ông ta đã gây ra mức độ lạm dụng tình dục trẻ em, ấu dâm, tra tấn tình dục chưa từng có v.v. Các luật đã bị thay đổi và bãi bỏ dựa trên dữ liệu dối trá của Kinsey, khiến phụ nữ và trẻ em không được bảo vệ. Nó cũng châm ngòi cho một trận tuyết lở nguy hại về giáo dục giới tính có thể chôn vùi nền văn minh dưới lớp băng lạnh giá.
Trong ấn bản tháng 5/1954 của “Sexology”, một tạp chí “khoa học tình dục” tự phong mình là “cẩm nang về giáo dục giới tính được uỷ quyền”, đã trích dẫn một tuyên bố đáng kinh ngạc của Kinsey. Sau khi lập luận rằng có thể kích thích tình dục trẻ sơ sinh từ 2 tháng hoặc 3 tháng tuổi, Kinsey khẳng định “rõ ràng” rằng trẻ em “càng sớm” được “giáo dục giới tính” thì “càng có nhiều cơ hội” để “phát triển những nhân cách thích hợp và thái độ lành mạnh đối với hành vi tình dục.”
Đến năm 1958, các trường công lập nội thành chủ yếu phục vụ trẻ em da đen ở Quận Columbia trở thành điểm thử nghiệm cho việc cải tạo tình dục căn bản mà Kinsey và nhà trường vạch ra. Kế hoạch này bao gồm: chiếu những bộ phim “tục tĩu” dành cho trẻ em có chi tiết về “những con vật trong chuồng giao phối”, “những bức vẽ hoạt hình về nam giới xuất tinh” và thậm chí cả việc sử dụng mô hình thân thể người có cơ quan sinh dục nam và nữ.
Bà Reisman viết rằng trẻ em dưới 3 tuổi là mục tiêu cho loại “giáo dục” này, theo các báo cáo từ tờ Sunday Star hiện đã không còn tồn tại.
Chúng ta có thể dự đoán được hậu quả của nó. Tỷ lệ mang thai ngoài giá thú tăng vọt, tổ ấm gia đình bị phá huỷ, số nhà mồ côi cha tăng vọt, dịch bệnh hoa liễu bùng nổ, mức độ tội phạm gia tăng, các vấn đề sức khỏe tâm thần tăng vọt, v.v.
Sau những “thành công” đó, giáo dục giới tính từ ý tưởng của Kinsey bắt đầu lan rộng khắp Hoa Kỳ. Nhiều giáo trình giáo dục giới tính sớm — thường núp dưới những cái tên gây hiểu lầm như “giáo dục đời sống gia đình”, được biết đến ở Virginia — đã trích dẫn công khai dữ liệu của Kinsey làm nguồn.
Các nhóm ủng hộ tội phạm ấu dâm như Hiệp Hội Tình Yêu Nam Giới/Trẻ Em Trai Bắc Mỹ (NAMBLA) cũng đã công khai công nhận tầm quan trọng của “nghiên cứu” của Kinsey đối với mục tiêu của họ.
Rất lâu sau khi Kinsey qua đời, các học trò của ông ta tiếp tục đẩy mạnh sử dụng những nghiên cứu gian lận của những kẻ hiếp dâm trẻ em làm cơ sở cho việc lạm dụng tình dục trẻ em trong các trường công lập. “Những phát hiện trong nghiên cứu về những đứa trẻ này hoàn toàn phù hợp với giáo dục giới tính hiện đại,” cựu giám đốc Viện Kinsey, Tiến sĩ John Bancroft nói với CBS trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.
Viện Kinsey đã không trả lời yêu cầu bình luận từ The Epoch Times.
Viện này trước đó đã công khai trả lời về những tranh cãi của Bancroft trên trang web của họ, đồng thời bày tỏ lo ngại về dữ liệu, xác nhận rằng Kinsey đã thu được thông tin về cực khoái ở trẻ em từ những người đàn ông “có quan hệ tình dục với các em bé trai và những người đã quan sát điểm cực khoái của chúng” và một người đàn ông khác.
SIECUS ra đời
Một trong những bài phát biểu quan trọng đầu tiên của Kinsey là về nhu cầu giáo dục giới tính cho trẻ em – bà Reisman, người đã làm việc với Bộ Tư pháp và hiện là giáo sư nghiên cứu tâm lý học tại Đại học Liberty, giải thích. Nhưng Kinsey khẳng định rằng chỉ những “chuyên gia” được đào tạo bài bản mới có thể giảng dạy.
Do đó, vào năm 1964, Hội đồng Giáo dục và Thông tin Tình dục Hoa Kỳ, hiện nay được gọi là SIECUS, đã chính thức ra đời. Những quan chức này sẽ là “chuyên gia tình dục” được đào tạo đặc biệt của Kinsey.
Thật vậy, SIECUS hình thành là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trên con đường lạm dụng tình dục trẻ em ở khắp Hoa Kỳ và hủy hoại sự trong trắng cũng như gia đình tương lai của chúng.
Tổ chức do Tiến sĩ Mary Calderone thành lập đã nhận được khoản tiền lớn từ các tổ chức miễn thuế và người nộp thuế ở Hoa Kỳ. Nhân vật gây nhiều tranh cãi này trước đây từng là giám đốc y tế của Planned Parenthood (Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình).
Vào cuối những năm 1950, Calderone đã đến Viện Kinsey ở Indiana. Tại một cuộc họp, nhóm các nhà cách mạng tình dục cấp tiến đã lên kế hoạch làm thế nào để thúc đẩy mục tiêu của họ, và thậm chí đã phân công vai trò để thực hiện, bà Reisman nói với The Epoch Times trong các cuộc phỏng vấn. SIECUS quyết định phụ trách mảng giáo dục giới tính và nhiều đại diện của Viện Kinsey nằm trong hội đồng quản trị.
“SIECUS được hình thành từ Viện Kinsey sau cuộc họp này, họ quyết định SIECUS nên thực hiện giáo dục giới tính mà ông Kinsey đã mường tượng,” bà Reisman nói. “SIECUS thực sự là cánh tay của Kinsey và là cánh tay của Viện Kinsey vươn vào các trường học”.
Theo bà Reisman, năm 1979, mặc dù nhận được đủ loại tài trợ của chính phủ, Calderone đã so sánh nhiệm vụ phía trước của SIECUS với việc “truyền bá một ‘tôn giáo mới’”. Đầu tiên, Calderone nói, người lớn sẽ phải được chuyển đổi tư tưởng để trẻ em rốt cuộc có thể “phát triển” và hiểu rằng “tình dục” không bị kiềm chế bởi bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức nào được cho là “lành mạnh”.
SIECUS thực sự đã khá cởi mở về điều này. Trong Báo cáo SIECUS từ tháng 5-7/1982, trên trang 6, tổ chức này đã đưa ra một thông tin chấn động về mối liên hệ của nó với Viện Kinsey.
Theo bà Reisman, báo cáo cho biết: “Ít ai nhận ra rằng bộ sưu tập tuyệt vời trong thư viện mà ngày nay được gọi là Viện Kinsey ở Bloomington, Indiana được đặc biệt hình thành với một lĩnh vực quan trọng bị bỏ qua: Giáo dục giới tính. Đó là vì việc để lại lĩnh vực này cho SIECUS thực hiện không chỉ phù hợp với Viện mà còn với nguồn tài trợ chính của nó – Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia.”
Báo cáo cũng tiết lộ rằng SIECUS đã nộp đơn xin “khoản tài trợ rất quan trọng” từ Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia do người đóng thuế tài trợ. Khoản tài trợ này “vốn dành để thực hiện một vai trò đã được lên kế hoạch cho SIECUS.” Theo cùng một báo cáo, vai trò này là “trở thành cơ sở dữ liệu chính cho giáo dục tình dục”.
Ngày nay, SIECUS đã tuyên truyền giáo dục giới tính mạnh mẽ trên toàn quốc. Ở một số góc độ, “Tiêu Chuẩn Giáo Dục Tình Dục Quốc Gia” của tổ chức này kêu gọi bắt đầu quá trình giáo dục giới tính từ trường mẫu giáo, dạy cho trẻ em về tình dục đồng giới, cơ quan sinh dục, hành vi tình dục v.v.
SIECUS cũng khoe khoang về điều này trên trang web của mình: “SIECUS không phải là một tổ chức chuyên về các vấn đề đơn lẻ bởi vì giáo dục giới tính, như SIECUS hình dung, là kết nối và giải quyết nhiều vấn đề xã hội khác nhau. ‘Sex Ed’ là mối liên hệ của nhiều phong trào công bằng xã hội — từ công bằng chủng tộc và quyền LGBTQ đến phong trào #MeToo.”
Khẩu hiệu mới của nhóm cũng tiết lộ rất nhiều điều: “Sex Ed vì sự thay đổi xã hội”.
Ngoài mối liên hệ với những Quỹ lớn và đặc biệt là những tổ chức gắn liền với gia tộc Rockefeller, phong trào nhân văn cũng đóng một vai trò trong tất cả những điều này. Trên thực tế, chúng có mối liên hệ to lớn đến mức lãnh đạo của SIECUS – ông Calderone đã trở thành “Nhà nhân văn của năm” vào năm 1974, tiếp tục quá trình chủ nghĩa nhân văn tiếp quản nền giáo dục Hoa Kỳ. Việc này đã bắt đầu từ thời John Dewey, như phần 4 của loạt bài này đã đề cập.
Planned Parenthood, tổ chức chuyên phá thai hàng trăm nghìn trẻ em ngày nay, cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục giới tính cho trẻ em Hoa Kỳ.
Nhiều nhà phê bình đã nhấn mạnh một xung đột lợi ích ở đây: Một mặt, tổ chức phá thai khổng lồ được tài trợ bằng tiền thuế này khuyến khích việc nạo phá thai cho trẻ em, mặt khác, họ lại tính phí phá thai cao cho chính những đứa trẻ có thai ngoài hôn nhân đó.
Ông Alex Newman là một cộng tác viên tự do. Ông Newman là một ký giả, nhà giáo dục, tác giả, và nhà tư vấn quốc tế từng đạt giải thưởng, người đã đồng sáng tác cuốn sách “Tội Ác của Các Nhà Giáo Dục: Cách Những Người Theo Chủ Nghĩa Bình Quân đang Sử Dụng Trường Học của Chính Phủ để Hủy Hoại Trẻ Em Mỹ” (“Crimes of the Educators: How Utopians Are Using Government Schools to Destroy America’s Children”). Ông là giám đốc điều hành của Public School Exit cũng như của Liberty Sentinel Media, và viết cho các ấn phẩm đa dạng ở Hoa Kỳ và ngoại quốc.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.