Lắng đọng sau 35 năm viết về du lịch
Khi Talya, cô cháu gái 15 tuổi hỏi tôi rằng điểm đến yêu thích của tôi là nơi nào, tôi đã phải suy nghĩ một chút. Sau 35 năm viết về du lịch, câu trả lời thông thường cho câu hỏi như vậy chính là địa điểm mới nhất mà tôi vừa đi qua, nhưng tôi cảm thấy cháu tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn câu trả lời bâng quơ như vậy.
Tất nhiên, vì những lý do khác nhau, [trong đầu tôi] nảy ra rất nhiều địa điểm khác nhau. Nói đến nét đẹp vô ngần, phải kể đến đất nước New Zealand. Mọi người đều mê mẩn, đặt ra những kỳ vọng cao — đó luôn luôn là điều đáng lo ngại. Nhưng New Zealand không bao giờ làm bạn thất vọng. Tuy nhiên, đối với tôi, đất nước này có sức hấp dẫn kỳ diệu khác: Đảo Stewart nhỏ bé nằm ở phía nam của South Island mà ngay cả nhiều người dân xứ Kiwi cũng không biết đến. Với dân số 401 người, chỉ 18 dặm (28.96 km) đường và có nhiều taxi đường thủy hơn taxi trên đất liền, công viên quốc gia chiếm 80% diện tích đảo Stewart với một cộng đồng dân cư tách biệt và vẫn có phần nào đề phòng với các du khách bên ngoài. Tôi rất vui vì họ đã cho phép tôi vào thăm.
Một chuyến đi đến Namibia, ngay phía bắc Nam Phi, đã cho tôi biết đến một lối sống thậm chí còn biệt lập hơn. Bởi xu hướng tự thu mình lại trong lối tư duy hướng đến sự tiện lợi của phương Tây, chúng ta ít khi dành thời gian suy ngẫm về chuyện rất nhiều người trên thế giới đang sống cuộc đời rất khác. 85% dân số thế giới sống trong nghèo đói. Và có một số nền văn minh hầu như không biết gì về thế giới bên ngoài cộng đồng nhỏ của họ. Ôi không, Talya à, cháu không thể nhắn tin cho họ để biết thêm thông tin.
Hầu hết 12 nhóm dân tộc riêng biệt của Namibia vẫn giữ được ngôn ngữ, ẩm thực và tín ngưỡng riêng, nhưng nhiều người đã cải đạo sang Cơ đốc giáo, mặc dù vẫn còn rất nghèo, nhưng họ đã phần nào bị Tây phương hóa. Người Himbas thì không như vậy. Người Himbas mặc rất ít quần áo và che cơ thể hàng ngày thông qua một nghi lễ dài lê thê nhuộm màu bằng đất đỏ trộn với mỡ động vật, họ vẫn duy trì nền văn hóa nguyên thủy. Trong làng không có cửa hàng nào, không có các chảo [thu sóng] vệ tinh cũng như các nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là những khu rừng giáp ranh với ngôi làng của họ. Khi rời khỏi nơi này, tôi đã đem theo nhiều góc nhìn mới mẻ và những ấn tượng sâu đậm.
Nhiều quốc gia không chỉ nổi danh với những quần thể dân cư đặc sắc; mà những sinh vật bốn chân ở đó cũng hấp dẫn không kém. Ngay cả khi tôi đã thực hiện một số chuyến đi săn rồi, nhưng nếu ngày mai có cơ hội, thì tôi vẫn sẽ tham gia nữa.
Thông thường, xe jeep được thiết kế mui trần để ngắm những thắng cảnh tuyệt vời nhất tại bất kỳ chỗ nào ở Phi Châu, chúng tôi “mắt chữ a, miệng chữ ô,” nhảy lên, ngồi xuống, và nhảy lên lần nữa, trong khi chụp hết bức ảnh này đến bức ảnh khác về một vùng đất rộng mênh mang hút tầm mắt của các sinh vật hoang dã, những loài vật mà ngạc nhiên thay, sẵn sàng chia sẻ không gian mở của chúng với nhau cũng như cho chúng tôi.
Thật khó để mô tả cảnh tượng kỳ diệu của một con voi Leviathan có ngà gần như chạm đất, một con sư tử bờm đen đang nhe răng hay nửa tá ngựa vằn chưa trưởng thành lượn quanh vũng nước cách chiếc xe jeep vài bước chân. Việc nhìn thấy vô số loài động vật như vậy thường khiến tôi có cảm giác như mình là một nhân vật trong chương trình của Kênh Discovery. Mặc dù tôi đã đến nhiều khu thiên nhiên hoang dã, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy chán khi xem vũ điệu của các loài động vật.
Vô số cuộc phiêu lưu cũng hiện diện ngay quê nhà chúng ta. Chẳng hạn như năm công viên Utah cho người mới bắt đầu? Các công viên quốc gia Arches, Canyonlands, Capitol Reef, Bryce và Zion có rất nhiều điểm tương đồng, bao gồm vẻ tráng lệ khôn tả, chứa đựng lịch sử của cả trái đất và quốc gia này, cũng như khả năng tạo cảm giác là một lãnh địa riêng tư. Và tiếp theo, chúng ta sẽ bàn đến những điểm đặc sắc riêng của các nơi này.
Một địa danh tương xứng như chính cái tên của nó — Arches National Park (Công viên quốc gia các vòm đá) — là thánh địa của một số kiến tạo độc đáo nhất của thiên nhiên: các thiết kế kiến trúc nằm trong không gian mở và [được sắp xếp] logic đáng kinh ngạc mà chưa từng có có bản thiết kế nào do con người tạo ra có thể sánh được. Để đến được Công viên quốc gia Canyonlands gần đó, du khách cần sử dụng loại xe hơi gầm cao — tốt nhất là có tài xế chuyên nghiệp. Ở độ cao 6,000 feet (1828m), từ khu vực Island in the Sky, chúng ta có thể nhìn thấy những vách đá cao 2,000 feet (609m) tạo nên một vùng cảnh quan như được điêu khắc và tô màu đẹp hùng vĩ.
Lịch sử địa chất hằn sâu trong từng công viên, điều này thể hiện rõ qua Capitol Reef (Rặn san hô Capitol), có tuổi từ 80 đến 270 triệu năm. Bryce Canyon đồng nghĩa với những rừng cột đá (tên tiếng Anh là “Hoodoos”) — những hình ảnh hỗn độn, chồng chéo lên nhau được tạo thành từ những khối đá có hình thù kỳ lạ và tuyệt đẹp. Tại đây có hàng ngàn cột đá nhỏ (và cả không quá nhỏ) với đủ hình dạng, màu sắc và kích cỡ.
Đến công viên quốc gia Zion, chúng ta càng thấy rõ rằng mỗi công viên là độc nhất vô nhị. Tại các công viên khác, tầm ngắm của bạn mở rộng về phía chân trời cũng như xuống các hẻm núi. Tại công viên Zion, bạn nhìn thẳng lên — và liên tục nhìn thẳng đứng như vậy. Những vách đá cao chót vót — một số trong chúng là những vách đá cao nhất thế giới — chúng hiện diện ở hai bên sườn của bạn. Tầm nhìn của bạn và những vách đá này giao nhau trên bầu trời, khi mà bạn đã kéo căng cổ để ngắm, cũng như dùng hết trí tưởng tượng của mình.
Nhưng không phải tất cả các chuyến đi đều đến những khu danh lam thắng cảnh tráng lệ hay những điểm đến hấp dẫn. Một số điểm đến khá là lạ thường. Bước vào trường Cowboy (Cowboy College) ở Scottsdale, tiểu bang Arizona, nơi tôi đã bắt chước diễn viên Billy Crystal trong bộ phim kinh điển “City Slickers.” Tôi được huấn luyện để trở thành một người chăn bò sẵn sàng cho buổi chăn [gia súc].
Dậm gót chân xuống. Ngón chân đưa ra ngoài. Siết chặt bằng bắp chân, không phải bằng đầu gối. Hãy thư giãn bên dây cương. Ngồi ngay ngắn trên yên ngựa. Bài học cưỡi ngựa đầu tiên của tôi đã bắt đầu như vậy, sau đó là các hướng dẫn về chải chuốt cho ngựa, đi giày, kỹ thuật cưỡi ngựa nâng cao và dừng ngựa. Tất cả những điều này không nằm trong vùng an toàn nhưng lại lại ‘nằm trong vùng’ vui vẻ. Trên thực tế, hầu hết mọi người ở trường Cowboy College đều học như vậy, sau đó họ đi chăn gia súc trong nhiều ngày. Cặp đùi của tôi thực sự biết ơn vì không phải cưỡi ngựa vào ngày hôm sau.
Quỳnh Chi biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times