Kiếp trước là kẻ phụ tình, kiếp này báo ứng như bóng theo hình
Con người làm điều gì thì đều có quả báo, làm điều tốt thì được thiện báo, làm điều xấu thì gặp ác báo. Dù có chuyển sinh thì báo ứng vẫn như bóng theo hình.
Thanh Giang có kỹ nữ nổi tiếng tên gọi là Vương Tố Phương, tự là Hiểu Thu. Vào một buổi chiều nọ lúc đang chợp mắt thì đột nhiên có một cô gái tuổi độ 18-19 vén rèm đi vào, váy áo, trang sức và trâm cài tóc trên người cô gái đều là phục trang vùng Giang Chiết, cô gái bước đến và ngồi trên giường.
Tố Phương đứng dậy hỏi về quê quán và người thân của cô gái, cô gái đột nhiên nắm lấy cánh tay của Tố Phương, bàn tay cô ấy lạnh tựa hồn ma, cô gái kéo tay Tố Phương ra ngoài rồi nói rằng: “Ngươi đi theo ta”, Tố Phương đành phải đi theo cô gái ấy.
Vừa đến một cánh cổng lớn thì nhìn thấy bên ngoài cổng có một quỷ hồn đang đứng ở đó, đầu và thân dài tầm một thước, trên đầu đội chiếc mũ dài như mũ của các sai dịch trong nha môn, ánh mắt sáng như điện chớp đang nhìn vào bên trong cánh cổng, Tố Phương vì quá kinh hãi mà ngã nhào xuống đất.
Người nhà nghe thấy tiếng động thì tất cả đều chạy đến hỏi Tố Phương đã xảy ra chuyện gì. Tố Phương lúc này tinh thần hoảng hốt, chỉ trông thấy cô gái kia vẫn ở bên cạnh mình, còn lớn tiếng nói rằng muốn báo thù.
Tố Phương nói rằng hai người xưa nay chưa từng quen biết, thì rốt cuộc có oán thù gì đây?
Cô gái nói rằng: “Ngươi không biết ư? Kiếp trước ngươi là người quận Quảng Lăng, gia cảnh giàu có, năm 18 tuổi đỗ cử nhân trong làng, ngươi và ta có quan hệ họ hàng. Ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được gửi nuôi tại nhà của ngươi.
Đến tuổi cập kê, ngươi dùng thơ từ khiến ta động lòng, còn nói rằng sẽ bắt chước câu chuyện Ngọc kính đài. Ta mến mộ tài năng của ngươi, tự đáy lòng không có ý cự tuyệt. Từ đó về sau, tình cảm của chúng ta hệt như một cặp tình nhân, tình chàng ý thiếp, tâm đầu ý hợp, vui vẻ biết bao.
Về sau, ngươi vì nghe theo lệnh của phụ thân mà cưới người con gái khác, phản bội lại lời thề xưa. Vào ngày ngươi rước dâu, ta vì oán hận nên đã uống thuốc độc tự sát. Ngươi bạc tình như vậy, ta sao có thể tha thứ cho ngươi đây?” .
Tố Phương nói rằng sự việc ở kiếp trước chẳng tài nào biết được, hi vọng cô gái có thể tha thứ.
Trong lúc hai người đang tranh luận chỉ trích thì đột nhiên một ông lão tóc bạc trắng, đầu đội mũ, mặc lễ phục màu đỏ đi đến, và nói rằng ông là phụ thân của Tố Phương ở kiếp trước, sau đó thì nói với cô gái rằng: “Sự việc của hai người các ngươi, nói ra thì là lỗi do cậu ta, nhưng cô cũng không thể nói rằng bản thân không có sai lầm. Ngày đó nếu lão phu biết được nội tình thì nhất định sẽ không lựa chọn vị hôn thê khác cho cậu ta.
Ta đã xem xét sổ sách ở địa phủ, vốn dĩ quan lộc và thọ mệnh của cậu ta rất khả quan, nhưng vì câu chuyện của hai người mà cậu ta đã bị trừng phạt tước bỏ gần như chẳng còn gì nữa.
Bởi vì lão phu bình sinh làm người không đến nỗi phải bị tuyệt tự, nên tạm thời giữ cậu ta lại, để duy trì đời sau cho gia tộc, đến năm 23 tuổi thì đoản mệnh qua đời, kiếp này lại bị phạt làm thân nữ, hơn nữa còn rơi vào chốn kỹ viện.
Luật pháp ở chốn âm tào rất công bằng, cô còn gì để hối tiếc nữa đây. Báo ứng đã rõ ràng, chuyện cũ thôi không nhắc nữa, cô cũng hà tất phải vướng bận làm gì”.
Cô gái vẫn không chịu.
Tố Phương trong lúc không biết làm thế nào thì đột nhiên nghĩ ra một phương pháp hòa giải, liền nói với cô gái rằng: “Cô nói rằng kiếp trước ta đã phụ cô, kiếp này ta hối hận cũng không kịp nữa, nhưng ta cũng đã phải làm thân kỹ nữ hèn mọn rồi, mà thân này cũng không có nơi gửi gắm, thật là mệnh bạc đến cực độ rồi. Sau này ta thề rằng sẽ không lấy chồng, tình nguyện cung kính xem cô là chồng mình, lập bài vị để thờ cúng, xem như chuộc lại tội nghiệp kiếp trước. Cô thấy thế nào?”.
Cô gái suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đồng ý. Tố Phương liền lập bài vị bằng gỗ cho cô gái, đối đãi với cô như chồng mình, nữ quỷ đó về sau quả nhiên không đến quấy phá nữa.
Từ câu chuyện này chúng ta có thể lí giải một cách khái quát rằng muốn gỡ chuông thì vẫn phải cần đến người buộc chuông, kiếp trước nợ nhau tình nghĩa vợ chồng, ngày nay phải hoàn trả bằng tình nghĩa vợ chồng, nợ thứ gì thì trả bằng thứ đó.
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ
Xem thêm: