Khoảng thời gian vui vẻ giữa ông bà và con cháu
Khi còn nhỏ, tôi với em trai và em gái rất thích đến nhà bà ngoại, vì khi đến đó, chúng tôi dường như quên hết mọi căng thẳng, không còn phải lo nghĩ về bài tập về nhà, cũng không sợ bị nhắc nhở phải xem lại những gì đã học ngày hôm nay.
Ông bà sẽ chỉ hỏi, “Cháu muốn ăn gì? Lát nữa cháu định đi chơi ở đâu? Khi nào ông bà xong việc sẽ đưa cháu đến đó”. Cuộc sống thoải mái như vậy chẳng khác nào đang ở chốn thiên đường, thân tâm thật sự được thư thái.
Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ tôi cũng khá ít hỏi chuyện học hành, phần lớn đều bận việc đồng áng cùng ông bà. Nhưng những gì trên gương mặt họ không phải là sự mệt mỏi, mà là niềm vui khi được đồng hành cùng những người thân yêu của mình. Mỗi khi đến giờ ăn, chiếc bàn luôn đầy ắp những món ngon thịnh soạn, giống như một phép thuật vậy. Bà và mẹ trong nháy mắt đã làm xong những món ăn mà ai cũng thích, sau đó có thể uống nước ngọt, nước giải khát mà không sợ bị mắng.
Vì ở nhà ông bà, điều được chú trọng là thư giãn, cha mẹ và con cái cần có thời gian “vui chơi” của riêng mình. Chuyện ăn khoai tây chiên, uống soda, chơi đùa, v.v. đều không có ai ý kiến, cũng chẳng ai ép hỏi chuyện học hành. Lúc đó ai cũng có khoảng thời gian vui vẻ, giúp chúng ta – những người thường chịu nhiều áp lực – có khoảng trống để điều chỉnh, rồi bắt đầu lại từ đầu.
Trở về nhà của ông bà, đó là một nơi tuyệt vời để cha mẹ và con cái có khoảng thời gian thư giãn vui vẻ bên nhau. Mặc dù Internet rất chậm, không có TV kết nối mạng, không có siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, … nhưng có rất nhiều khung cảnh thiên nhiên, không khí cũng rất trong lành. Ở đó, có rất nhiều điều mà mọi người có thể làm cùng nhau, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những áp lực cơm áo thường ngày. Ở đó, chúng ta có thể nạp đầy năng lượng, để rồi sau đó mạnh mẽ bước tiếp.