Khoa học gia du hành trong thế giới tâm linh được Hoàng gia Thụy Điển chứng nhận
Vào tháng 2/1772, nhà Thần học người Anh John Wesley, cũng chính là người khởi phát Phong trào Giám lý, đã bất ngờ nhận được một lá thư có chữ ký của nhà khoa học Emanuel Swedenborg. Sau khi mở thư, ông Wesley đã vô cùng kinh ngạc.
Swedenborg viết trong thư rằng, ông biết Wesley rất muốn thảo luận với ông về vấn đề tín ngưỡng, vì vậy đã mời Wesley đến London. Thoạt nhìn thì đây là một lời mời bình thường, vậy tại sao ông Wesley lại kinh ngạc?
Thứ nhất là vì Swedenborg là một nhân vật lỗi lạc ở Âu Châu thời bấy giờ, ông thông thạo hơn 20 lĩnh vực khác nhau như khoa học, toán học, phát minh, thiên văn học, triết học, văn học và nghệ thuật, v.v. Swedenborg được coi là khoa học gia thiên tài có thể sánh ngang với Newton, hơn nữa trong lĩnh vực Thần học cũng rất nổi tiếng. Thứ hai, mặc dù Wesley rất muốn được gặp khoa học gia được biết là đã từng du hành xuyên qua thế giới tâm linh này, nhưng Wesley chưa bao giờ đề cập đến điều đó với bất kỳ ai. Lẽ nào Swedenborg thực sự có thể tiếp xúc với thế giới tâm linh mà không gặp trở ngại, và có khả năng tiên đoán tương lai? Ông ấy đã sử dụng phương pháp gì mà có thể nhìn thấu được tâm tư của Wesley?
Tuy nhiên, sau khi sự kích động qua đi, Wesley nhận thấy rằng lịch trình cho sáu tháng tới đều đã kín chỗ. Vì vậy Wesley gửi thư trả lời rằng: Tôi đã ngưỡng mộ ông từ lâu rồi, nhưng lại vướng chuyện thế tục, nửa năm nữa mới đến thăm, không biết có được không?
Sau đó vài ngày, bức thư trả lời mà Wesley nhận được càng khiến ông chấn động hơn nữa. Bởi vì Swedenborg nói trong thư rằng rất tiếc là ông ấy không thể đợi đến ngày đó, ông sẽ rời khỏi thế giới vào ngày 29/03 và đi tới thế giới tâm linh.
Vào lúc 5 giờ chiều ngày 29/03/1772, Swedenborg lúc đó 84 tuổi đã qua đời và được an táng tại London, đặt dấu kết thúc cho một cuộc đời huyền thoại.
Năm 1908, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã mua hộp sọ của Swedenborg với giá cao từ nhà đấu giá Sotheby’s ở Vương quốc Anh, đồng thời điều động quân hạm hải quân Thụy Điển để đưa hộp sọ và hài cốt của ông về Thụy Điển, và an táng tại nhà thờ Uppsala.
Ông Immanuel Kant, người sáng lập triết học cổ điển Đức từng nhận xét về Swedenborg như thế này: “Thật khó tưởng tượng rằng trong lịch sử nhân loại có một nhân vật giống như Swedenborg, và trong tương lai rất có thể cũng sẽ không có. Năng lực bí ẩn của ông ấy thực sự khiến người ta kinh ngạc”.
Tổng thống Roosevelt, một trong bốn vị tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ cũng hết lời khen ngợi Swedenborg, cho rằng “Cuộc đời của Swedenborg là một quá trình vượt qua vật chất và đạt được chiến thắng về mặt tinh thần”.
Swedenborg rốt cuộc là người như thế nào mà có thể được tôn trọng như vậy?
Khoa học gia thiên tài
Swedenborg sinh ra trong một gia đình mục sư ở Stockholm, Thụy Điển vào năm 1688. Cha của ông sau đó đã trở thành giám mục, Swedenborg cũng nhận được sự ảnh hưởng và được phong là quý tộc. Ông từ nhỏ đã không giống với những trẻ em khác. Năm lên 4 tuổi, ông đã bắt đầu suy nghĩ về những chủ đề sâu sắc như Chúa, sự cứu rỗi và bản chất của con người.
Tuy nhiên khi lên đại học, Swedenborg lại yêu thích các môn khoa học tự nhiên. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông du học ở London trong ba năm, tại đây ông kết bạn với rất nhiều khoa học gia khác, và bắt đầu tiếp cận các ngành khoa học tự nhiên. Tài năng phi thường đã khiến ông nhanh chóng nổi bật trong giới khoa học.
Ngay sau khi đi du học trở về, ông đã công bố ý tưởng về một chiếc phi cơ trên cuốn tạp chí khoa học do ông biên tập. Trong đó, ông dùng hai mái chèo trên đỉnh phi cơ để tạo ra lực đẩy, tương tự như cấu tạo của cánh phi cơ ngày nay. Mặc dù ông nói rằng bản thân biết thiết kế này của mình không thể bay được, nhưng đó là một ý tưởng hay, có thể nói là một ý tưởng khoa học rất có tương lai vào đầu thế kỷ 18 khi khí động học mới bắt đầu hình thành.
Nhưng điều thực sự khiến Swedenborg trở thành một khoa học gia vĩ đại và được bầu làm viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, lại chính là hai bộ sách mà ông xuất bản sau tuổi trung niên. Một bộ là “Philosophical and Mineralogical Works” (Tạm dịch: Các tác phẩm Triết học và Khoáng vật học) dài ba tập được xuất bản vào năm 1934; trong đó Swedenborg không chỉ đi sâu vào khoa học tự nhiên từ quan điểm triết học, mà còn mô tả quá trình nấu chảy thép và đồng rất chi tiết, bao gồm một số bí mật kỹ thuật chưa từng được truyền ra trong giới luyện kim. Điều đáng nói là trong tập đầu tiên – “Nguyên lý”, ông đã giới thiệu quan điểm về vũ trụ học và lần đầu tiên đưa ra giả thuyết tinh vân. Ông cho rằng các đám mây khí và tinh vân xoay chuyển một cách từ từ, do lực hấp dẫn mà dần dần sụp đổ và hợp nhất lại, cuối cùng hình thành các hằng tinh và hành tinh. Mặc dù vào thời điểm đó giả thuyết này quá cao siêu và mang nhiều tính dự đoán, nhưng giả thuyết tinh vân hiện đã trở thành mô hình được chấp nhận rộng rãi nhất để giải thích về sự hình thành và diễn hóa của Hệ Mặt trời.
Một bộ sách khác là “The Soul’s Domain” (Tạm dịch: Lãnh địa của thế giới linh hồn) được viết dựa trên cơ sở giải phẫu học, trong đó ông lần đầu tiên đề xuất khái niệm về tế bào thần kinh (neuron). Khái niệm này mãi cho đến hơn một thế kỷ sau giới y học mới có thể chứng thực. Không chỉ vậy, ông còn có hiểu biết vượt thời đại về các cơ quan và mô của hệ thần kinh, chẳng hạn như vỏ não, dịch não tủy và tuyến yên, v.v. Chính trong bộ sách này, Swedenborg đã bắt đầu khám phá mối quan hệ giữa thế giới tâm linh và thế giới vật chất.
Mặc dù vậy, các nghiên cứu về linh hồn của Swedenborg vẫn lấy khoa học làm cơ điểm. Tuy nhiên vài năm sau, ở tuổi 57, một điều kỳ lạ đã xảy ra, khiến Swedenborg xoay chuyển 180 độ và bắt đầu dốc toàn lực cho việc nghiên cứu Thần học.
Bước vào thế giới tâm linh
Trên thực tế, từ năm 56 tuổi, Swedenborg đã bắt đầu có các giấc mơ kỳ lạ. Ví dụ như ông cưỡi ngựa tìm kiếm thứ gì đó trong rừng rồi bị lạc trong bóng tối. Ông nhìn thấy một khu vườn xinh đẹp, có người đang ở đó loại bỏ côn trùng độc. Tuy nhiên, ông luôn không thể hiểu được ý nghĩa của những giấc mơ này.
Cho đến một ngày vào năm 1745, khi Swedenborg 57 tuổi, đang đứng dậy chuẩn bị rời đi sau khi dùng bữa tại một nhà hàng ở London thì một ánh sáng chói lọi đột nhiên xuất hiện. Trong ánh sáng có một người đàn ông mặc áo choàng trắng tinh, nói với Swedenborg rằng “Đừng ăn quá nhiều”, nói xong liền biến mất. Swedenborg quay sang hỏi những người khác trong nhà hàng xem họ có nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng trắng hay không, mọi người đều lắc đầu, nói nào có chuyện đó?
Vào đêm hôm sau, người đàn ông mặc áo choàng trắng lại đến, nhưng lần này là trong mơ. Người đó nói rằng mình là một sứ giả mà Chúa phái tới, muốn giao cho Swedenborg một sứ mệnh đặc biệt. Sứ giả sẽ đưa Swedenborg tới thế giới tâm linh và giao tiếp với các sinh mệnh ở đó, sau đó ông phải ghi lại những gì mình nghe và nhìn thấy trong thế giới đó, rồi quay về kể lại cho con người thế gian.
Kể từ đó, Swedenborg phát hiện ra rằng linh hồn của ông có thể rời khỏi cơ thể bất cứ lúc nào để du hành đến các chiều không gian khác. Cơ thể ông giống như đang ngủ say, thân nhiệt không đổi, hô hấp vẫn bình thường. Sở thích viết sách của ông vẫn không thay đổi, chỉ là chủ đề đã thay đổi. Ông bắt đầu viết về Thiên Đường và Địa Ngục, Thiên Thần và ác quỷ, linh hồn và thể xác, niềm tin và tình yêu.
Mới đầu, ông ẩn danh để xuất bản những cuốn sách này, chỉ một số ít người xung quanh biết rằng ông đã du hành trong thế giới tâm linh. Nhưng ba sự kiện kỳ lạ xảy ra sau năm 1759 đã khiến ông trở nên nổi tiếng. Ông đã công bố những gì mình thấy và nghe được trong thế giới tâm linh, và không còn che giấu sứ mệnh của mình.
Hỏa hoạn ở Stockholm
Vào ngày 19/07/1759, khi vừa trở về từ Anh Quốc, Swedenborg đã đến Gothenburg và được một doanh nhân địa phương giàu có mời đến nhà làm khách, hôm đó ngoài ông ra còn có 15 vị khách khác có mặt trong bữa tối. Khoảng 6 giờ tối, Swedenborg đột ngột đứng dậy và đi ra vườn một mình, sắc mặt ông tái mét và bứt rứt không yên. Mọi người hỏi ông có chuyện gì vậy? Ông cho biết có một vụ hỏa hoạn ở Stockholm (cách nơi ông đang đứng khoảng 400km), và lửa đang lan rất nhanh. Ngôi nhà một người bạn của ông đã biến thành tro tàn, và ngôi nhà của ông cũng đang gặp nguy hiểm. Những vị khách sau khi nghe thấy điều này cũng trở nên bất an, bởi vì một số cũng có người thân sống ở Stockholm.
Đến 8 giờ, Swedenborg thở dài một hơi và nói rằng đám cháy đã được dập tắt. Hành vi kỳ lạ của Swedenborg đã nhanh chóng được lan truyền. Sáng hôm sau, các quan chức địa phương đã mời Swedenborg đến để hỏi thăm tình hình vụ cháy. Swedenborg đã mô tả kỹ càng toàn bộ quá trình, từ cách thức đám cháy phát sinh và lan rộng ra cho đến khi bị dập tắt, như thể ông đã tận mắt chứng kiến vậy. Ba ngày sau, người chuyển phát nhanh đã mang thông tin chính xác từ Stockholm tới, và mọi chuyện giống y đúc với những gì mà Swedenborg đã nói.
Vào mùa xuân năm 1761, lại có thêm một sự kiện kỳ lạ khác được lưu truyền.
Biên lai của đại sứ Hà Lan
Sau cái chết của ông Mattwell, Đại sứ Hà Lan tại Thụy Điển, một người thợ kim hoàn đã đến gặp vợ của vị đại sứ này để xin thanh toán một số tiền lớn. Vị phu nhân chắc chắn rằng chồng mình đã trả tiền trước khi qua đời, nhưng bà lục tung cả căn hộ mà không tìm thấy biên lai. Bạn của ông Mattwell, Ngài Osterman, Đại sứ Nga tại Thụy Điển, đã gợi ý bà hãy nhờ Swedenborg giúp đỡ. Swedenborg rất nhanh đã đồng ý.
Theo lời kể từ người vợ của vị đại sứ quá cố, tám ngày sau khi đến gặp Swedenborg, bà đã nhìn thấy chồng mình trong một giấc mơ, và ông ấy đã nói cho bà biết nơi cất giữ các biên lai. Một số phiên bản của câu chuyện này có mô tả chi tiết hơn, nói rằng ông đại sứ nói với vợ rằng biên lai có khả năng bị cuộn vào bên trong ngăn kéo, chỉ cần kéo ngăn bàn ra là được.
Cuối cùng vị phu nhân kia đã tìm thấy biên lai. Khoảng 11 giờ ngày hôm sau, Swedenborg đến thăm bà. Trước khi bà lên tiếng, Swedenborg nói rằng ông đã nhìn thấy đại sứ ở thế giới tâm linh vào đêm hôm trước. Qua sự việc này, có thể thấy rằng Swedenborg đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đưa tin.
Vậy Swedenborg làm thế nào để chiếm được lòng tin của Hoàng gia Thụy Điển?
Bí mật của Nữ hoàng
Câu chuyện về năng lực siêu nhiên của Swedenborg đã được lan truyền nhanh chóng, cuối cùng cũng đến tai của Nữ hoàng Louisa Ulrika của Thụy Điển. Vào mùa thu năm 1761, Nữ hoàng quyết định triệu tập Swedenborg để tìm hiểu thực hư. Hai người đã có một cuộc trò chuyện dài, Swedenborg đã kể rất nhiều điều mà ông đã tai nghe mắt thấy về Thiên Thần và Thiên Đường. Nữ hoàng nửa tin nửa ngờ, nói rằng nếu ông thật sự có thể nhìn thấy em trai của bà – Hoàng tử nước Phổ, thì hãy nói cho bà biết tình hình của Hoàng tử.
Theo nhật ký của cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Gustaf Tessin, hai tuần sau đó, Swedenborg đã một lần nữa vào cung điện, sau khi trình bày các tác phẩm của mình, ông yêu cầu được gặp Nữ hoàng. Sau đó, ông đã nói nhỏ điều gì đó với Nữ hoàng, cố ý giữ cho không bị người khác nghe thấy. Nghe xong, sắc mặt Nữ hoàng tái nhợt, lùi về phía sau vài bước, dường như suýt nữa thì ngất xỉu. Bà kích động nói rằng không ai biết chuyện này ngoại trừ em trai bà.
Ngài Tessin viết rằng: “Cho dù điều này nghe có vẻ khó tin đến mức nào, tôi nghĩ rằng nó đáng để ghi chép lại, bởi vì tất cả những người có mặt đều nhất trí về sự kinh ngạc rõ ràng của Nữ hoàng, bao gồm cả Nghị sĩ Carl”. Vì vậy, ông tin rằng tính xác thực của điều này là không thể nghi ngờ. Swedenborg từ đó được mệnh danh là “Nhà tiên tri Thụy Điển”.
Tuy nhiên, Swedenborg không hài lòng với điều này. Trong cuốn tiểu sử của mình, tác giả Martin Lamm nói rằng Swedenborg thậm chí còn cảm thấy thất vọng, bởi vì ông ấy muốn mọi người chú ý đến những tác phẩm của ông nhiều hơn, chứ không phải chỉ coi ông như một thầy bói hay một nhà ngoại cảm. Ông tin rằng viết sách là sứ mệnh trong cuộc đời này của mình, và những gì trong sách nói đến đều là thông điệp mà Chúa muốn thông qua ông để nhắn gửi cho con người thế gian.
Trên thực tế, Swedenborg bắt đầu bước vào thế giới tâm linh ở tuổi 57 và hoàn thành cuốn sách cuối cùng của mình ở tuổi 82. Trong 25 năm đó, Swedenborg đã viết liên tục không nghỉ 18 tác phẩm Thần học, mỗi tác phẩm đều rất đặc sắc.
Lý Mai biên tập
Xuân Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ