Ảnh đẹp: Khi trăng chiều lên…
Nắng chưa kịp tàn
Nắng buông dịu dàng từng tia nắng mong manh
Ánh sao mặt hồ phiá đông nhạt nhòa lời ai thoáng xa xôi
Bóng em ngời sáng đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên
Đến nơi thầm kín, giấc mơ màu tím
(Trăng chiều – Đặng Hữu Phúc)
Bước chân hoàng hônKhi chụp những bức ảnh Trăng chiều này, Thanh Phong không biết bài hát Trăng chiều của nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc, nhưng một cách tình cờ, những bức ảnh của Thanh Phong lại hòa điệu với lời nhạc, như để nói rằng, nghệ thuật luôn gặp nhau ở tâm hồn nghệ sỹ, và thiên nhiên luôn là bức tranh, bản nhạc tuyệt diệu nhất, nếu ta biết thưởng lãm và lắng nghe bằng sự rung động bên trong.
“Nắng chưa kịp tàn..
Nắng buông dịu dàng từng tia nắng mong manh…”
“Ánh sao mặt hồ phiá đông nhạt nhoà, lời ai thoáng xa xôi..”
Chiều dâng trong mắt, vầng trăng dịu êm
Đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên
Giấc mơ màu tím, bước chân hoàng hôn
Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên…
Chiều dâng trong mắt, vầng trăng dịu êm
Nghệ thuật với Thanh Phong tựa như “Trăng chiều” của cuộc sống. Những bức ảnh của Phong thường như một sự tình cờ vào một khoảnh khắc sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng có lẽ vì thế, nó nói lên những âm thanh trong lặng lẽ nơi tâm hồn nghệ sỹ.
Như bức tranh dệt nên từ những lá bàng lúc trời trở lạnh, sắp lìa cành
Hay những vạt nắng lộng lẫy dịu dàng và mỏng manh nơi góc phố cũ
Một góc phố hoa đầy nắng của đời sống thường nhật lo toan mà đầy chất thơ
Một Hà Nội buổi tối rực rỡ trong vẻ xưa cũ
Ánh đèn vàng trong trò chuyện với cây trong đêm, nơi bao nhiêu hò hẹn trở thành kỷ niệm
Một vầng trăng đêm nói với ta về bí mật gì nơi vũ trụ
Thiên nhiên luôn là bài thơ kỳ diệu và đẹp đẽ nhất mà ta chỉ có thể thưởng thức nó bằng sự trân quý từng khoảnh khắc và sự rung động từ bên trong, lấy hồn mình hòa điệu với đất trời, đó có lẽ là bản nhạc không lời mà mỗi người đều có thể là một nhạc sỹ.
- Toàn bộ ảnh trong bài thuộc bản quyền nhiếp ảnh gia Thanh Phong
An Nam
Xem thêm: