Iran, Hoa Thịnh Đốn, và kịch nghệ ảo diệu về vũ khí hạt nhân
Iran đã có năng lực vũ khí hạt nhân rồi, và có thể vận hành các đầu đạn hạt nhân cùng các hệ thống và giao thức phân phối. Vậy tại sao các chính phủ liên tiếp của Hoa Kỳ vẫn khăng khăng rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép Iran có được “vũ khí hạt nhân?”
Một phần lý do nằm ở niềm tin rằng cho đến khi sự hiện diện của vũ khí hạt nhân (ở Iran hoặc bất kỳ quốc gia nào khác) được chứng minh và thừa nhận thì nó có thể được hạn chế bằng cách truyền năng lực răn đe và thanh thế sang cho người nắm giữ. Các khía cạnh mạnh mẽ nhất của vũ khí hạt nhân — trong thế kỷ 21 đa phần là một màn phô diễn hiệu quả quân sự hơn là những vũ khí phản công thành phố — là thanh thế và khả năng răn đe được ban cho những người nắm giữ.
Các chính phủ liên tiếp của Hoa Kỳ đã cố gắng phủ nhận rằng Bắc Hàn (CHDCND Triều Tiên) đã có được công nghệ vũ khí hạt nhân, và sau đó là vũ khí hạt nhân thực sự, mặc dù rõ ràng cái ngưỡng này đã được vượt qua từ lâu. Tạp chí trực tuyến của tôi, Defense & Foreign Affairs (Các Vấn đề Quốc phòng và Đối ngoại) đã đưa tin, rằng CHDCND Triều Tiên đã khai triển vũ khí hạt nhân vào ngày 31/07/1994. Mãi đến ngày 09/10/2006, Chính phủ của Tổng thống đương thời George W. Bush mới buộc phải thừa nhận — vì Bình Nhưỡng đã thực hiện một vụ nổ trình diễn, điều mà Nhật Bản, Nga, và các nước khác đã công nhận — rằng CHDCND Triều Tiên sở hữu năng lực vũ khí hạt nhân, mặc dù từ lâu người ta đã biết rằng Bắc Hàn đã thử nghiệm và khai triển vũ khí hạt nhân tác chiến thực sự.
CHDCND Triều Tiên đã chấp nhận một số rủi ro khi công khai khả năng của mình, nhưng điều này đã chứng minh sự không thành thật trong những tuyên bố lặp đi lặp lại của Hoa Kỳ rằng “Hoa Kỳ sẽ không bao giờ cho phép Bắc Hàn có được vũ khí hạt nhân.”
Hoa Thịnh Đốn đã nói điều tương tự về năng lực hạt nhân của Iran. Mới đây, hôm 27/06/2022, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết: “Quan điểm của Hoa Kỳ là thẳng thắn và vốn đã như vậy từ khá lâu, đó là chúng tôi quyết tâm bảo đảm rằng Iran không có vũ khí hạt nhân.”
Tuy nhiên, Iran lần đầu tiên có được vũ khí hạt nhân của Liên Xô cũ vào năm 1991, và đã thực sự thử nghiệm — ở Bắc Hàn — một loại vũ khí hạt nhân do Iran thiết kế vào năm 2007. Đến cuối năm 1991, Iran đã có tất cả (hoặc hầu như tất cả) các thành phần cần thiết để chế tạo ba vũ khí hạt nhân tác chiến: bom trên không và/hoặc đầu đạn hỏa tiễn đất đối đất (SSM). Tạp chí Defense & Foreign Affairs đã biết được từ các nguồn có độ tin cậy cao rằng các loại vũ khí này được lắp ráp từ các bộ phận được mua ở các nước cộng hòa Hồi giáo thuộc Liên Xô cũ. Những vũ khí này có thể đã được đưa vào hoạt động sớm nhất là từ tháng 02 đến tháng 04/1992.
Vào ngày 11/03/2009, trong lời khai trước Ủy ban Quân vụ Vũ trang Thượng viện Hoa Kỳ, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ (DNI), Đô Đốc Dennis Blair, cho biết Hoa Kỳ không thể “loại trừ việc Iran đã mua lại từ ngoại quốc hoặc trong tương lai sẽ mua lại một loại vũ khí hạt nhân hoặc đủ vật liệu phân hạch được cho một loại vũ khí.” Đây là lần gần nhất mà Chính phủ Hoa Kỳ đi đến xác nhận rằng Iran, quả thực, đã có được vũ khí hạt nhân. Ngày 10/12/2007, tạp chí Defense & Foreign Affairs đã lưu ý (trước khi Iran thử vũ khí hạt nhân của họ ở Bắc Hàn) rằng vũ khí hạt nhân ban đầu của Iran đến từ các kho dự trữ chợ đen của Liên Xô cũ ở Kazakhstan, và rằng Iran sau đó đã mua thêm vũ khí hạt nhân từ Ukraine và Bắc Hàn.
Đáng kể là, khi các quan chức Hoa Kỳ tuyên bố rằng Bắc Hàn không có khả năng vũ khí hạt nhân như đã được chứng minh, các báo cáo của người đào tẩu và báo cáo từ Pakistan chỉ ra rằng các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Pakistan năm 1998 bao gồm cả các cuộc thử nghiệm công nghệ của CHDCND Triều Tiên. Rồi sau đó, rõ ràng là, mặc dù không có các mối liên hệ trực tiếp nào giữa các chương trình hạt nhân của Pakistan và Iran, nhưng mối liên hệ chung chính là CHDCND Triều Tiên, vốn đã hợp tác chặt chẽ với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran.
Vậy, rõ ràng là Hoa Kỳ đã biết (nhưng không thể công khai thừa nhận) sự tồn tại của vũ khí hạt nhân ở Iran khi Chính phủ Tổng thống Barack Obama tham gia vào các cuộc đàm phán và thỏa thuận ban đầu về Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015. Ngoài ra, vào thời điểm đó, cả CHDCND Triều Tiên và Iran đã cùng nhau phát triển các học thuyết và năng lực chiến đấu hạt nhân toàn diện, bao gồm cả — ở mỗi quốc gia — một hệ thống chỉ huy và kiểm soát mạnh mẽ nhằm bảo đảm cho mỗi quốc gia có thể sống sót sau một cuộc tấn công trả đũa trên lãnh thổ của họ, và có thể phát động một cuộc tấn công thứ hai chống lại kẻ thù của họ.
Tua nhanh đến năm 2022
Các cuộc đàm phán giữa các quan chức Iran và Liên minh Âu Châu nhằm khôi phục JCPOA để hạn chế sự phát triển hạt nhân của Iran, đã kết thúc hôm 29/06/2022 mà không đạt được kết quả nào. Các cuộc đàm phán này, trên thực tế, đã được công khai thừa nhận là các cuộc đàm phán có sự tham gia của chính phủ Hoa Kỳ, mặc dù các quan chức Iran — đặc biệt là dưới thời chính phủ đương thời cực đoan, không khoan nhượng của Tổng thống Ebrahim Raisi — đã miễn cưỡng gặp gỡ công khai với các quan chức Hoa Kỳ.
Các cuộc đàm phán này hầu như là “không có kết quả” vì Iran giờ đây đã biết rằng họ có thể đứng vững trước các áp lực của Hoa Kỳ. Các lệnh trừng phạt khác nhau của Hoa Kỳ nhắm vào Iran và các quan chức Iran đã khiến các giáo sĩ cầm quyền không bị tổn hại, ngay cả khi đất nước này đã trở nên nghèo khó vì các lệnh trừng phạt đó. Ngay cả một đợt lớn các cuộc biểu tình chống giáo sĩ mới diễn ra ở mọi thành phố và thị trấn nông thôn của Iran trong nửa đầu năm 2022 đã không làm lung lay các giáo sĩ, trong khi chiến tranh Nga-Ukraine nhằm mục đích chỉ để bảo vệ các giáo sĩ. Iran hiện nằm trong khối Á-Âu mới cùng với Nga và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa).
Nước này còn trở nên miễn nhiễm với áp lực chính trị và quân sự hơn so với trong hơn 43 năm qua kể từ khi Chính phủ Shah sụp đổ vào năm 1979.
Vậy từ đây Iran sẽ đi về đâu, đặc biệt là với các chương trình vũ khí hạt nhân và năng lượng hạt nhân?
Thứ nhất, rõ ràng là cả các chương trình kinh tế lẫn chiến tranh ngầm đã hạn chế khả năng của Iran trong việc đưa chương trình vũ khí hạt nhân của họ sang trạng thái hoạt động công khai.
Thứ hai, Iran có nguy cơ bị Israel tấn công quân sự chống lại bất kỳ yếu tố nào về khả năng công nghiệp hạt nhân có thể được tiến hành và đạt được, và một cuộc tấn công thành công của Israel sẽ gây ra sự lúng túng lớn cho giới lãnh đạo giáo sĩ vào thời điểm khi mà người dân Iran đang ngày càng sẵn sàng kéo họ sụp đổ, nếu có được cơ hội.
Thứ ba, hiện nay Moscow và Bắc Kinh là những nguồn áp lực lớn buộc Tehran không công khai chương trình hạt nhân vì chương trình này có thể gây bất ổn cho khối Á-Âu mới bằng cách thu hút sự thù địch khác của phương Tây/Hoa Kỳ.
Thứ tư, vũ khí hạt nhân của Iran không mang lại cho nước này tăng thêm những năng lực chiến đấu trừ khi họ muốn leo thang giao tranh với Israel đến tình trạng chiến tranh hủy diệt Armageddon, và không có bằng chứng cho thấy các giáo sĩ ưu tiên ý thức hệ hơn sự sống còn. Một cuộc tấn công hạt nhân đầu tiên của Iran chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc phản công hạt nhân của Israel được cho là chắc chắn sẽ gây ra sự thù hận của công chúng đối với các giáo sĩ.
Lúc này, đòn bẩy của các giáo sĩ nằm ở việc tra tấn Hoa Kỳ thông qua các cuộc đàm phán. Họ có một số vũ khí hạt nhân. Vậy thì sao?
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Ông Gregory Copley là chủ tịch của Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn. Sinh ra ở Úc, ông Copley là một Thành viên trong Order of Australia, là doanh nhân, nhà văn, cố vấn chính phủ, và biên tập viên xuất bản phẩm quốc phòng. Cuốn sách mới nhất của ông là “The New Total War of the 21st Century and The Trigger of the Fear Pandemic” (tạm dịch: Cuộc Chiến Toàn Diện Mới của Thế Kỷ 21 và Sự Kích Hoạt Đại Dịch Sợ Hãi).