Hương thu khúc giao mùa
Đất trời nhuốm màu huyền ảo trong nắng vàng nhẹ mơ màng, gió dìu dịu và không gian thoảng hương thơm của hoa sữa, cốm mới và biết bao trái chín của mùa… Bước chân thu ngập ngừng trên thảm lá khô xào xạc như sợ khuấy động hồn tha nhân… một mùa thu xanh mơ mộng, buồn se sắt, đẹp não nùng.
Sớm mai, thấy đất trời bao trùm bởi sắc trắng sương giăng, những giọt sương mềm mại như chiếc khăn thu trên lá biếc. Sương bảng lảng quấn quýt trên mái nhà, hàng cây, bàng bạc từng con phố vắng, vấn vít theo từng bước chân.
Mùa thu lại về trong sắc nắng, hương gió, đẹp đến ngỡ ngàng trên những phố dài heo hút hơi may. Thảm hoa sữa xanh dịu rắc mong manh trên vỉa hè. Thấp thoáng vài chị gánh hàng hoa như chở cả mùa Thu vào phố.
Thoang thoảng đâu đây trong không gian sâu lắng có hương cốm gói trong lá sen thơm dịu, thanh tao. Từng cơn gió đều mang theo hương thơm mát của mùa… Hương sen cuối mùa còn vương nhẹ, hương hoa sữa, hương hoàng lan nồng nàn, lưu luyến, hương ổi, hương chanh, hương bưởi thoảng trong gió se dìu dịu, hương cốm, lúa mới miên man ngọt lành…
Cái nắng như mật và gió se sắt của mùa thu làm mọi thứ đều nồng đượm, ngọt ngào mùi đất nước quê hương. Đó là thứ hương thơm đặc biệt có thể chạm vào tận đáy sâu tâm hồn khơi dậy những cảm xúc trong ngần, bình yên.
Nước hồ trong văn vắt, phủ một làn sương mỏng như khói vào mỗi buổi ban mai. Đàn sâm cầm vẫn mải mốt âm thầm trong hoàng hôn đỏ lịm buông dần phía chân trời xa.
Cái se se lạnh của gió thu, cái trong vắt của nước thu, cái xào xạc của lá thu, cái huyền ảo của trăng thu, cái bảng lảng của trời thu như gieo vào lòng người biết bao cảm xúc vừa bâng khuâng, mơ hồ. Nghe Tiếng thu trong những đêm xào xạc lá đổ, dưới ánh đèn vàng mùi hương hoa sữa nồng nàn, lưu luyến, nghe hơi thở của mùa thu trong từng chiếc lá, hương gió, màu nắng thấy hồn mình thật nhẹ nhàng và thanh tao giữa những rung rinh dịu nhẹ đến nao lòng.
Khúc giao mùa từ cháy bỏng của mùa hè chuyển sang buốt giá của mùa đông. Sống một ngày thu như trải qua cả bốn mùa, có lẽ bởi thế nên thu khiến ta cảm nhận rõ nhất vòng quay của vũ trụ, sự giao hòa giữa hiện tại và quá khứ, cùng những dự cảm về tương lai. Không còn cái xuân thì, sôi nổi mùa hạ, khát khao và phiêu lưu, dữ dội, thu là khi đã nhuốm mệt trên đường đời, là lúc con người muốn dành nhiều hơn sự chiêm nghiệm…
Không gian ngân lên bản giao hưởng của mùa với hình sắc, hương vị, thanh âm, mà lòng người dường như cũng ngân lên giai điệu của thơ của nhạc, của những cảm xúc ngọt ngào, muốn thưởng hết hương vị của đất trời, để mình hòa tan với với thiên nhiên, vũ trụ trong một mối giao cảm vừa tự nhiên vừa như mộng ảo.
Tạo hóa đã yêu thương những đứa con của Người biết mấy khi cho chúng sinh trầm luân trong khổ ai được tận hưởng tất cả sự lộng lẫy dịu dàng êm ái này, cho con người một chút bình yên để tiếp tục với những khắc nghiệt, bão giông mỏi mệt.