Học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị đe dọa trong suốt 9 năm cầm tù: ‘Bà sẽ mất trí hoặc mất mạng’
Bà Cung Thụy Bình (Gong Ruiping) cố gắng tìm xem mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng mọi ký ức đều trở nên mơ hồ sau khi một cai ngục túm tóc bà và cứ thế dúi đầu bà “bang, bang, bang” vào tường.
Về sau, bà Cung cho biết trong một tuyên bố rằng, “Sau đó, tôi phát hiện ra rằng đầu gối của tôi đang chảy máu và khuôn mặt của tôi bị sưng lên.”
Sự việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Pháp luật Bắc Kinh, còn được biết đến như là một trung tâm tẩy não, khi bà Cung bị bắt lần đầu tiên vào tháng 07/2001 vì tu luyện Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần khởi nguồn từ Trung Quốc, bao gồm năm bài tập chuyển động chậm rãi và các bài giảng về đạo đức.
Các quan chức ước tính có từ 70 triệu đến 100 triệu người ở Trung Quốc đã theo học môn Pháp Luân Công vào năm 1999, trước khi sự phổ biến ngày càng gia tăng của môn tập này khiến chế độ cộng sản Trung Quốc khiếp sợ. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, hàng triệu người đã bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động, và các cơ sở khác kể từ ngày 20/07/1999.
Bà Cung, một cựu giáo viên ở Bắc Kinh, người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công kể từ tháng 05/1996, đã bị kết án tổng cộng 4 năm tù giam và 5 năm lao động cưỡng bức, đồng thời phải chịu đựng sự tra tấn khắc nghiệt trong khi bị cầm tù.
Vào ngày 20/07/2021, cảnh sát Trung Cộng một lần nữa bắt cóc người phụ nữ 55 tuổi này.
Vào lần thứ hai bà bị bắt, một cai ngục đã hét vào mặt bà, “Nếu bà không tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ làm cho bà mất trí hoặc mất mạng!”
Theo Minh Huệ (Minghui.org), một trang web có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên theo dõi cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bà Cung đã nhiều lần suýt mất mạng.
Bị bức thực đến nôn mửa
Hơn 20 cảnh sát của Trung Cộng đã dùng bạo lực ép bà Cung rời khỏi nhà của bà vào ngày 02/07/2001, sau đó giam giữ bà tại trung tâm tẩy não này.
Các cai ngục và hai người trợ giáo do sở giáo dục địa phương cử đến, đã nhét giấy vệ sinh vào miệng bà Cung, véo mũi và bịt mắt bà lại.
Bà Cung đã không thể thở được và gần như bất tỉnh ngã quỵ xuống đất, mãi đến khi có một giọng nói vang lên: “Bà ấy sắp mất mạng rồi. Thả bà ấy ra,” thì người đó mới buông tay ra và để cho bà ấy thở.
Sau đó, bà Cung đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi mà mình đang phải trải qua. Do đó, các cai ngục đã tiến hành bức thực bằng cách đưa một ống nhựa dài xuyên qua lỗ mũi xuống dạ dày của bà.
Khoảng sáu người đã đẩy bà Cung vào một chiếc ghế. Lúc ấy, giám đốc Phòng 610 của địa phương đã tìm cách đưa ống nhựa này vào một trong hai lỗ mũi của bà nhưng không thành công. Sau đó hắn ta đã thọc vào lỗ mũi bên kia.
“Tôi bắt đầu nôn ra máu, nhưng điều đó vẫn không khiến họ dừng tay. Tôi nhận ra rằng nếu tôi có mất mạng thì họ thực sự cũng chẳng quan tâm,” bà Cung nói. Thức ăn lỏng trộn với thuốc nhuận tràng mà bà bị bức thực khiến bà bị tiêu chảy hơn chục lần mỗi ngày.
Có một lần, dạ dày của bà Cung bị nhồi nhét đầy ứ và bà bắt đầu nôn mửa.
Bà Cung viết, “Y tá cho những thứ tôi nôn ra vào một túi nilon, rồi đổ ngược lại qua mũi tôi nhiều lần.”
Phẩm giá
Bà Cung lại bị bắt thêm lần nữa cách đây 20 năm. Khi bị bắt lần thứ hai vào ngày 17/09/2001, bà đã bị ép phải uống nước tiểu của chính mình.
Sau đó một cai ngục đã tát vào mặt bà Cung hơn 500 cái. Bà đã không thể nhịn được lâu hơn và bà đã tiểu ướt quần.
Bà nói: “Trời rất lạnh, và những cai ngục này đã bắt tôi phải mặc chiếc quần ướt như vậy.”
“Một nữ cai ngục thậm chí còn bắt ép tôi uống nước tiểu của chính mình. Bà ta lột sạch quần áo của tôi và sau đó mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào cơ thể trần trụi của tôi.”
Trong khi đó, các cai ngục đã không cho phép bà sử dụng nhà vệ sinh hay không được phép ngủ bằng cách treo bà lên không trung. “[Họ] sẽ dội nước lạnh lên đầu tôi nếu tôi ngủ gật,” bà Cung cho biết.
Bên cạnh việc còng tay bà Cung và đánh bà bằng dùi cui điện, quản ngục đứng đầu còn xúi giục các tù nhân đánh vị tù nhân lương tâm này.
Trong nhiều ngày liên tiếp, một tù nhân đã đá vào chân bà trong khi hai người khác dùng thắt lưng da của mình quất vào lưng bà.
Bà Cung cho biết, “Một tù nhân dùng bút bi đâm vào lòng bàn tay tôi. Một tù nhân đã đánh tôi bằng dùi cui gỗ và dùng kim chọc vào tai tôi.”
Bà Cung lại bị bắt tại nơi làm việc trước Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2012, và bị kết án 2 năm 9 tháng lao động cưỡng bức.
Do lo sợ bị định tội vì liên đới, chồng của bà Cung đã ly hôn với bà. Cảm thấy đau buồn vì con gái mình hết lần này đến lần khác bị giam giữ, cha bà đã qua đời vài năm sau đó.
“Con trai tôi lớn lên mà không có mẹ mình bên cạnh… Có lần thằng bé đã nghĩ đến việc tự kết liễu cuộc đời mình,” bà Cung kể lại trong tuyên bố của mình.
Bản tuyên bố là đơn kiện hình sự của vị giáo viên này đối với cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ chủ mưu cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, đẩy bà vào cảnh bị tống giam nhiều lần, và gia đình tan vỡ.
Cô Rita Li là phóng viên của The Epoch Times, tập trung vào các chủ đề liên quan đến Trung Quốc. Cô bắt đầu viết cho ấn bản Hoa ngữ vào năm 2018.
Yến Nhi biên dịch
Quý vị xem bản gốc tại The Epoch Times
Xem thêm: