Họa sĩ Heide Presse khắc họa lịch sử Hoa Kỳ: Lật giở lại từng trang nhật ký
Họa sĩ Heide Presse nỗ lực vẽ về cuộc sống của người Mỹ giữa thế kỷ 19 một cách chân thực nhất có thể. Nông dân, chủ đồn điền và những người khai hoang là một trong số những người dân quê xuất hiện trên những bức tranh canvas của bà dựa trên những tư liệu lịch sử đáng tin cậy. Trong tranh, những người phụ nữ đang đọc Kinh Thánh, may chăn gối hoặc chăm sóc những đứa trẻ; và những người đàn ông đang trồng trọt, chăn gia súc và cưỡi những cỗ xe bò.
Các bức tranh của Presse tràn ngập màu sắc, ánh sáng vui tươi và đôi khi là bụi bặm, cứ như thể quá khứ của nước Mỹ đang hiện diện trước mắt chúng ta.
Presse chia sẻ qua điện thoại, bà bắt đầu vẽ tranh sau một quá trình dài nghiên cứu, đủ để miêu tả chân thực một khung cảnh hay sự kiện trong quá khứ. Qua nhiều năm học hỏi, bà không chỉ tích lũy được đầy đủ kiến thức về thời kỳ đó, mà còn sở hữu một bộ sưu tập các trang phục lịch sử do chính bà may để làm đạo cụ cho các bức tranh.
Ở độ tuổi 20, khi đang học mỹ thuật và thiết kế đồ họa tại đại học, Presse đã đến thăm thuộc địa Williamsburg, Virginia, bà được mở mang tầm mắt về việc tái hiện lịch sử tại đây. Bà không biết rằng 20 năm sau, bà sẽ dùng những hoạt cảnh này làm tư liệu cho những tác phẩm nghệ thuật của mình.
Ngày nay, Presse là một họa sĩ được ca ngợi trên toàn quốc, với một lịch trình dày đặc các cuộc triển lãm, bao gồm “Quest for the West” (tạm dịch: Tìm về miền Tây) tại Bảo tàng Eiteljorg ở Indianapolis và “Buffalo Bill Art Show and Sale” (tạm dịch: Bán và triển lãm nghệ thuật Buffalo Bill) tại Trung tâm Buffalo Bill miền Tây thị trấn Cody, tiểu bang Wyoming và những nơi khác. Ngoài ra, bà đang thực hiện một dự án cá nhân, khắc họa cuộc sống của những người khai hoang miền Tây trong những năm đầu của phong trào này, cuối những năm 1840 và đầu những năm 1850. Bà tin rằng những người tiên phong là những người mạo hiểm nhất.
Trong bài viết này, bà chia sẻ về dự án đó và làm thế nào bà có thể tái hiện “một lịch sử sống động” mà vẫn trung thực với quá khứ của nước Mỹ.
The Epoch Times: Bà đã bắt đầu vẽ những bức tranh về lịch sử như thế nào?
Heide Presse: Tôi luôn quan tâm đến lịch sử. Nếu bạn nhìn lại các tác phẩm cũ của tôi, bạn có thể thấy phần nào. Nhưng tôi đã không thực sự nghiêm túc về chủ đề này cho đến đầu những năm 2000, khi tôi được yêu cầu vẽ tranh cho một uỷ ban doanh nghiệp về bối cảnh lịch sử ở Virginia. Tôi phải vẽ những bức tranh có niên đại từ thời George Washington cho đến thời Nội chiến.
Tôi đã đến các buổi tái hiện lịch sử và bảo tàng lịch sử sống, và tôi chỉ vẽ những chủ đề mà tôi quan tâm. Vào thời điểm đó, tôi không hiểu cặn kẽ chi tiết về trang phục của thời kỳ này.
Tôi bắt đầu thực sự tìm hiểu sâu về lịch sử và học cách nghiên cứu cho dự án này. Tôi nhận ra rằng tôi phải tự học tất cả mọi thứ. Tôi không tin những người khác thật sự biết chính xác về trang phục lịch sử mà họ đang mặc. Tôi hiểu rằng nếu tôi muốn những bức tranh của mình chuẩn xác, thì tôi cần phải hiểu sự thật. Vì vậy, tôi bắt đầu hành trình 10 năm tìm kiếm các nguồn tái hiện lịch sử của riêng mình.
Có vài người tuyệt vời hướng dẫn tôi vì họ trân trọng nỗ lực của tôi với nghệ thuật: ví dụ như những người có hiểu biết về trang phục lịch sử, giám tuyển bảo tàng và những diễn viên tái hiện lịch sử tài năng. Họ đã giúp tôi học được rất nhiều điều. Chẳng hạn tôi đã học từ họ cách may thời đó và kiến thức về quần áo nguyên bản như mũ bonnet.
Tôi thích may vá và cảm thấy khá thú vị; vì vậy, đây không phải là nhiệm vụ khó khăn đối với tôi. Tôi đã tạo ra các mẫu mũ bonnet của riêng mình sau khi nghiên cứu các loại mũ bonnet nguyên gốc, nhưng tôi chủ yếu sử dụng các mẫu phác thảo của các chuyên gia về trang phục lịch sử. Tôi đã may nhiều loại quần áo khác nhau và tôi cũng mua các sản phẩm may lại chính xác để tôi có đủ quần áo cho mọi người ở xưởng vẽ tại nhà khi tôi cần.
Tôi không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng tôi đã học đủ.
Khi tôi mới bắt đầu tìm hiểu lịch sử, tôi đã tự may trang phục và tham dự một sự kiện tái hiện lịch sử rất hay tại một trang trại lịch sử ở Thung lũng Shenandoah. Vì tôi muốn hiểu cách ăn mặc của phụ nữ, tôi cần phải tự mình làm điều đó. Đó là một cơ hội tốt vì tôi sẽ biết mặc bộ trang phục này trông sẽ thế nào, nó giúp tôi thêm kiến thức và có một nền tảng tốt.
Nhưng viễn cảnh tốt nhất và điều tôi tìm kiếm đầu tiên khi lên kế hoạch vẽ một bức tranh là chụp ảnh những người diễn giải lịch sử, những người biết họ đang làm gì. Họ sở hữu trang phục của thời kỳ đó và có thể tái hiện một lịch sử chân thực.
The Epoch Times: Một phần của việc nghiên cứu các bức tranh là đọc các bài báo của thế kỷ 19. Nó ảnh hưởng đến các bức tranh của bà như thế nào?
Presse: Khi tôi thực hiện các tác phẩm trong dự án này, tôi luôn đi đến các di tích lịch sử hoặc nghiên cứu và viếng thăm các viện bảo tàng để thu thập tài liệu tham khảo. Mỗi lần đến những nơi đó, tôi đều tìm những hiệu sách để chọn những cuốn sách có phần nhật ký.
Tôi thích đọc các quyển nhật ký vì nếu tôi muốn hiểu tâm lý của những nhân vật trong bức tranh của mình, cách tốt nhất để làm điều đó là đọc lời tự sự của chính họ. Đó là phương pháp hiệu quả nhất để tôi đặt mình vào vị trí của họ, có thể nói như vậy. Còn nữa, khi tôi trải qua quá trình học cách nghiên cứu này, tất nhiên, một trong những điều đầu tiên tôi làm là tìm tài liệu gốc trước tiên, vậy nên tôi luôn tìm kiếm những thứ như vậy.
Một lần nọ, tôi tìm được cuốn sách có phần nhật ký chủ yếu do những người phụ nữ viết khi họ hướng về miền Tây, và tôi bị cuốn hút. Tôi bắt đầu đọc tất cả các nhật ký này. Và lần đầu tiên tôi hiểu về cuộc sống rong ruổi trên những cỗ xe bò suốt vài tháng. Tôi đã mường tượng những hình ảnh lãng mạn như thế trong đầu trước đây và tôi không thực sự nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng tình huống phức tạp hơn nhiều, như bạn có thể tưởng tượng. Vì vậy, nó đã dẫn dắt tôi trở thành bản thân mình ngày hôm nay.
The Epoch Times: Vui lòng cho chúng tôi biết về dự án hiện tại của bà “We Set Our Faces Westward… One Woman’s Journey 1839–1848.” (tạm dịch: Hướng về miền Tây… Hành trình của một phụ nữ năm 1839–1848).
Presse: Kể từ cuốn sách đầu tiên có một số nhật ký mà tôi chọn đọc, tôi đã đọc rất nhiều nhật ký và tất nhiên tôi có ý tưởng cho các bức tranh.
Nhưng có một cuốn nhật ký (thực sự nó không phải là một cuốn nhật ký dài), mà người phụ nữ viết nó, Keturah Belknap, đã mô tả sự việc chân thực đến khó tin. Hầu hết các quyển nhật ký như Oregon Trail hay California Trail kể rằng họ đã đi bao nhiêu dặm đường, họ tìm thấy nước ngọt hay những loại thực vật tươi tốt, và họ đã nói về các địa danh trên đường đi. Tất cả họ đều đi trên các tuyến đường giống nhau, vì vậy nếu bạn đọc nhiều mẩu nhật ký như vậy có lẽ là hơi thừa thãi.
Nhưng nhật ký của Belknap nổi bật vì cô ấy kể về cách làm mọi việc, những việc hàng ngày và đó là điều thu hút tôi. Năm 1840, cô viết:
“Bây giờ là mùa xuân, chúng tôi đồng sở hữu một vài con cừu và chúng đã bị xén lông. Trong suốt mùa đông, tôi đã kéo sợi để may một số trang phục mùa hè. Tôi không có một phút nhàn rỗi.”
“Bây giờ cần phải lấy sợi len từ lông cừu, giặt sạch, phân chọn, đưa đến máy chải len và làm thành cuộn. Sau đó, phải kéo sợi từ những cuộn len này, nhuộm màu và dệt để chúng sẵn sàng cho mùa đông năm sau.”
Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ đến việc thực hiện một loạt các bức tranh mô tả cuộc đời của một người đã trải qua quá trình như thế.
Belknap và chồng là cặp vợ chồng mới cưới ở độ tuổi 20, họ từ Ohio đến Iowa để gây dựng trang trại năm 1839. Một nửa dự án của tôi thể hiện thời gian họ cư ngụ ở Iowa từ năm 1839 đến năm 1847. Do đó, về cơ bản là tôi đang vẽ một bức tranh mô tả cuộc sống hàng ngày thời đó. Nửa còn lại của dự án là hành trình của họ từ Iowa đến Oregon trên những cỗ xe bò có lều che. Belknap và gia đình từ Iowa đến Oregon vào năm 1848.
Năm 1847, khi cơn sốt tìm vàng bắt đầu ở California, những câu chuyện về sự kiện này xuất hiện trên các ấn phẩm ở vùng Đông Bắc và khắp mọi nơi, mọi người bắt đầu di cư về phía Tây. Và một sự thay đổi lớn bắt đầu diễn ra tại đất nước này.
Tôi nghĩ rất nhiều người đã ghi nhật ký trong suốt hành trình vì họ biết rằng họ đang viết nên lịch sử.
Belknap khiến tôi rung động. Tôi bị cuốn hút bởi sự nồng nhiệt của cô ấy, tất cả những gì cô đã trải qua, và cách cô mô tả chi tiết từng việc nhỏ mình làm. Cô có đức tin Cơ Đốc Giáo rất mãnh liệt và thường xuyên nói về điều đó. Nó cũng dễ thấy trong nhiều nhật ký mà tôi đã đọc, những người thời đó thường có một đức tin thực sự sâu sắc.
Điều duy nhất Belknap không thực sự đề cập đến là cô đã mang thai và sinh con trong cuộc hành trình. Thật thú vị là họ chưa bao giờ nói về những chuyện riêng tư như mang thai. Bạn không bao giờ phát hiện ra rằng họ đã mang thai trong cả chuyến đi cho đến khi đứa trẻ được sinh ra. Nhưng nó chính là như vậy.
Sau khi quyết định thực hiện một bộ sưu tập nghệ thuật lớn dựa trên nhật ký của Belknap, điều đầu tiên tôi phải làm là tìm một phụ nữ trẻ làm người mẫu. Tôi đã tham dự một hội nghị ở Pennsylvania để tìm hiểu về văn hóa và trang phục giữa những năm 1800. Sau đó, tôi nói chuyện với một phụ nữ trẻ gặp lần đầu tại sự kiện Shenandoah Valley. Cô là một diễn viên tái hiện lịch sử xuất sắc và là một thợ may tài năng.
Vì vậy tôi đã gặp cô và nghĩ rằng, “Làm thế nào mà tôi sẽ nghiêm túc làm công việc này để sống ở Florida?” Khi tôi ngồi xuống và trò chuyện với cô, nó giống như Chúa đã cho tôi tất cả cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ. Thật là tuyệt. Vì tình cờ là lúc đó cô ấy làm việc cho Bảo tàng Làng quê Genesee, đây là một bảo tàng tái hiện lịch sử tuyệt vời ở tiểu bang New York với một ngôi làng gồm 68 công trình kiến trúc lịch sử. Cô đã đem đến hầu hết mọi thứ tôi cần để làm tư liệu tham khảo cho tác phẩm của mình, gồm cả việc giới thiệu cho tôi những diễn viên lịch sử tài năng khác. Những người này cũng đóng góp cho tôi rất nhiều.
Một trong những điều may mắn nhất là tìm ra nhân vật đóng vai người chồng trong câu chuyện. Vào thời điểm đó, tôi không hiểu biết nhiều về nông nghiệp và đàn ông thời kỳ đó. Cô ấy giới thiệu tôi với một bạn trẻ làm việc trong một chương trình nông nghiệp tại bảo tàng. Họ kế thừa những giống vật nuôi, bao gồm cả Bò sữa Devon sừng ngắn. Ở đó, họ cày đất, trồng trọt và thu hoạch mùa màng theo cách thức thời kỳ trước.
Tôi đến thăm bảo tàng vài lần mỗi năm và dành vài ngày ở đó trong khoảng ba năm. Nó cung cấp cho tôi một hoàn cảnh hoàn hảo. Và đó là nơi tôi lấy được rất nhiều tư liệu.
Tôi luôn ngạc nhiên sao mình lại may mắn đến thế. Tôi rất biết ơn vì những cá nhân tài năng đã cống hiến cuộc đời họ cho bảo tàng và đồng ý làm việc với tôi. Bởi vì một bức tranh chỉ khắc họa chân thực chủ thể khi tôi có tư liệu tham khảo chính xác. Và tôi cần hiểu những gì tôi đang vẽ.
Bài viết này đã được chỉnh sửa cho rõ ràng và ngắn gọn.
Bản chép lại của nhật ký Keturah Belknap lấy từ Bản thảo, Tài liệu lưu trữ và Bộ sưu tập Đặc biệt tại Thư viện Đại học Washington ở Pullman, Wash.
Để tìm hiểu thêm về tác phẩm của Heide Presse, hãy truy cập HeidePresse.com
Do Lorraine Ferrier thực hiện
Phương Du biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times