Hãy là tình yêu của tôi, cùng nhau trân quý ngày Valentine
Năm nay là thời điểm hoàn hảo để lan tỏa ngày lễ tôn vinh tình yêu
Trong số tất cả những ngày đặc biệt trên lịch của chúng ta, chắc chắn rằng ngày Valentine là một ngày khác biệt nhất.
Không giống những dịp lễ khác như Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day), Lễ Quốc Khánh 04/07, Ngày Martin Luther King, hay thậm chí là Lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch, lễ Valentine không phải là một ngày lễ chính thức của Hoa Kỳ.
Tên gọi của các ngày lễ kỷ niệm như Ngày của Mẹ, Ngày của Cha, hay Lễ Phục Sinh đều đã thể hiện rõ ràng mục đích của chúng. Chúng ta đưa Mẹ đi ăn trưa, mua một thiết bị điện tử hoặc một quyển sách cho Cha, và trong ngày Lễ Phục Sinh, chúng ta mở tiệc ăn mừng sự phục sinh ấy hoặc ít nhất là có một chú thỏ đem đến cho bọn trẻ một giỏ kẹo bằng một cách kỳ diệu nào đó.
Nhưng với ngày Valentine thì thế nào? Vấn đề thực sự ở đây là gì? Có phải đó là một ngày lễ do hãng thiệp Hallmark, nhà sản xuất chocolate, hay do những người bán hoa bịa đặt ra, như khẳng định của một vài người bạn của tôi không? Đó có phải là một ngày lễ sặc mùi giả tạo và những tình cảm thể hiện cũng giả nốt? Tuy nhiên, xét ở góc độ thấp nhất, chẳng phải ngày 14/02 với cũng đầy giả dối với những đòi hỏi tặng quà cho người thương, trong khi chúng ta có thể làm việc đó vào bất cứ ngày nào trong năm?
Tôi thì không cho là như vậy.
Không phải là như vậy – càng thêm tuổi, tôi càng nhận thấy ngày Valentine thật đặc biệt, và quý hiếm như một đóa hồng đỏ vươn cành trên nền tuyết trắng tháng Hai vậy. Tôn giáo và chủng tộc đều không đóng vai trò nào trong ngày này. Những tấm thẻ mà chúng ta gắn lên bản thân – người theo chủ nghĩa tự do, phái tự do, phái bảo thủ – đều không còn quan trọng trong các hoạt động ăn mừng ngày 14/02. Hơn nữa, trong thời khắc đông tàn đen tối của đại dịch và giữa sự chia rẽ sâu sắc về chính trị này, chúng ta cần ngày lễ này hơn bất kỳ lúc nào khác.
Bạn thấy đấy, bởi vì ngày lễ Valentine là ngày để chúng ta tôn vinh tình yêu.
Lịch sử ngắn ngủi của ngày lễ này
Mặc dù chúng ta đều nghĩ rằng ngày 14/02 là ngày riêng dành cho những sự lãng mạn và là ngày các cặp đôi tặng quà cho nhau, sự kiện này có thể được đặt tên theo sự hy sinh để giữ trọn đạo của Giám mục Valentine trước người La Mã cổ đại. Truyền thuyết kể lại rằng, vào đêm trước khi bị hành quyết, ngài đã viết một lá thư cho con gái của người cai ngục mà ngài đã chữa khỏi bệnh mù mắt, và ký tên “From your Valentine”.
Trải qua hàng thế kỷ, chúng ta không tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào giữa tình cảm lãng mạn và ngày của vị Thánh này. Tuy nhiên, cũng như sự phát triển của quan niệm “tình yêu lịch thiệp” vào cuối thời kỳ Trung Cổ, ý tưởng về một ngày đặc biệt chỉ riêng dành cho sự lãng mạn đã nhận được sự chú ý, đặc biệt là tại Anh quốc. Sau đó, những cây bút như Chaucer, Shakespeare, và John Donne đã đề cập đến “Valentine” trong các tác phẩm của họ, và đến thế kỷ 18, người thuộc mọi giai tầng xã hội ở Anh quốc thường tặng quà cho nhau hoặc gửi đến nhau những lá thư vào ngày này.
Những người khai phá thuộc địa đã đem truyền thống này đến Hoa Kỳ và những quốc gia nơi người Anh cắm xuống lá cờ Union Jack (quốc kỳ của Vương quốc Anh). Vào những năm 1840, nghệ sĩ Esther Howland của thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts, đã bắt đầu cho ra đời những tấm thiệp nhân ngày Valentine, doanh số bán ra đã vượt quá sự mong đợi của cô và cuối cùng đã đem lại cho cô danh hiệu “Người mẹ của lễ Valentine Hoa Kỳ”.
Ngày nay, chúng ta ăn mừng ngày lễ này bằng những hộp kẹo hình trái tim, những bó hoa hồng, và những trái tim ngọt ngào, hay những chiếc kẹo đường hình trái tim chứa thông điệp ngọt ngào, với những dòng chữ như “Hãy là của anh” hay “Nhớ em”, nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta nên thoát khỏi những diễn giải nhỏ hẹp đó.
Lễ hội của tình yêu
Đừng hiểu lầm tôi. Ngày Valentine vẫn nên là một dịp để tặng quà, gửi thiệp, và chuẩn bị những bữa ăn đặc biệt để bày tỏ tình cảm với người mình yêu, nhưng năm nay cũng là thời điểm hoàn hảo để mở rộng phạm vi mùa lễ hội của tình yêu này.
Bài thơ thể sonnet có tên “Love Is Not All” (Tạm dịch: “Tình yêu không phải là tất cả”) của nhà thơ Edna St. Vincent Millay với những dòng thơ sau:
“Tình yêu không đong đầy lá phổi bằng hơi thở dài
Tình yêu không nối xương đã gãy làm hai, cũng không lọc máu
Nhưng biết bao chàng trai với ánh nhìn đau đáu
Buông mình cho thần chết, chỉ vì thiếu tình thôi.”
Những lời thơ này có vẻ hơi thái quá cho những mục đích của chúng ta dưới đây, nhưng đã có bao nhiêu người trong chúng ta quên thể hiện tình cảm của mình với những người mà chúng ta yêu mến? Có bao nhiêu người trong chúng ta cảm thấy không được yêu thương hoặc không được trân trọng đúng mức?
Nếu chúng ta xem ngày 14/02 là ngày của tình yêu, một thời gian đặc biệt trong năm để chúng ta chủ động thể hiện lòng trân trọng và niềm quý mến của mình với những người thân trong gia đình và bạn bè của mình, thì những nỗ lực nho nhỏ đó đều có thể góp phần đem đến chút ánh sáng cho thế giới cũ kỹ đầy tối tăm này.
Những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn biến điều này thành hiện thực.
Tự tay làm thiệp chúc
Hãy để những đứa trẻ nhà bạn làm những tấm thiệp hoặc vẽ những bức tranh, và gửi đến người thân như ông bà, cô chú, và các anh chị em họ. Ngày nay, nhận được những bức thư viết tay qua đường bưu điện là một biệt đãi hiếm hoi. Những đứa trẻ nhà tôi rất ái mộ người bạn đang sống một mình của tôi – chúng gọi anh ấy là “Chú John” – và tôi sẽ đến thăm chúng trước lễ Valentine, nên tôi sẽ đem theo một ít tem, phong bì, và giấy. Tôi sẽ cùng các cháu của mình hoàn thành những tấm thiệp đặc biệt đó và gửi qua đường bưu điện trước ngày Valentine.
Tổ chức tiệc mừng
Hãy tổ chức một buổi tiệc tại nhà của bạn cho ngày Valentine. Hãy tận hưởng niềm vui cùng với bạn bè hay gia đình của mình. Nếu có trẻ em đi kèm, bạn có thể lên kế hoạch cho trò chơi một cuộc truy tìm kho báu nhân dịp Valentine. Nếu chỉ có những cặp đôi, bạn có thể nâng ly và cầu chúc cho họ với lời của Ngài Walter Scott như sau: “Hỡi những phụ nữ đáng yêu trong sáng, tôi cầu chúc cho nàng một chàng hiệp sĩ trung thành lịch thiệp; Hỡi những kẻ đang yêu thủy chung, tôi cầu chúc cho chàng một phụ nữ đáng để chàng trao lòng tin của mình.”
Nghe có vẻ ủy mị cũ rích rồi nhỉ? Phải rồi. Nhưng chẳng ướt át hơn những tình cảm được thể hiện trong những tấm thiệp tặng. Ngoài ra, một chút ủy mị trong một dịp đặc biệt thế này cũng không hẳn là một điều xấu.
Tìm và gặp gỡ một ai đó
Năm nay, chúng ta đã nghe rất nhiều về giãn cách xã hội và học từ xa, nhưng vào ngày 14/02 tới, chúng ta có thể thực hành việc thể hiện tình yêu từ xa. Chúng ta có thể gọi cho những người thân yêu không phải để trò chuyện về thời tiết hoặc trao đổi về các tin thời sự, mà để nói với họ một cách đơn giản và trực tiếp rằng chúng ta biết ơn họ trong cuộc sống của chúng ta.
Ví dụ như, lần cuối cùng mà bạn nói chuyện với cha hoặc mẹ của mình, hoặc một người thân yêu đã nuôi dưỡng mình, và cảm ơn họ về những điều mà họ đã làm cho bạn là khi nào?
Đối với trường hợp của tôi, tôi có hai người họ hàng đã kết hôn nhưng tôi đã không nói chuyện với họ kể từ Lễ Giáng Sinh, không phải vì có những khó khăn về mặt cảm xúc, và chỉ đơn thuần là lười và rồi quên việc đó luôn, quên việc mở điện thoại và gọi điện cho những thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết. Giờ là lúc cần phải thay đổi.
Bày tỏ sự trân trọng
Lòng trân trọng là chất liệu phụ trợ cho tình yêu. Lần cuối cùng chúng ta cảm ơn những nhân viên vì đã làm lụng rất vất vả là khi nào? Đâu là lần cuối cùng chúng ta nói với bạn bè của mình rằng chúng ta rất biết ơn khi có sự hiện hữu của cô ấy trong cuộc đời của chúng ta?
Vợ của tôi đã mất khoảng 17 năm trước, và đến giờ tôi vẫn mong ước rằng mình có thể khen tặng bà ấy về tất cả những điều mà bà ấy đã đem đến cho cuộc đời tôi. Chắc chắn rằng những người nhận được lời cảm ơn của chúng ta đều cảm nhận được tấm lòng của chúng ta đối với họ như thế nào, nhưng hầu hết vẫn sẵn sàng đón nhận lời cảm ơn của ta. Đó chỉ là một điều nhỏ, không cần phải cố gắng nhiều, nhưng lại luôn có uy lực như một món quà to lớn đến người nhận.
Trân quý ngày lễ này
Với những người đàn ông thường trở nên cáu kỉnh vào dịp lễ này, trong đó có cả tôi, một trong những lời khuyên mà tôi đã đưa ra là:
“Thay vì phải chịu đựng hoặc phàn nàn về ngày Valentine, tại sao chúng ta lại không tạo ra niềm vui? Dù sao thì bạn cũng phải trải qua dịp lễ này, vậy thì tại sao lại không chào đón ngày này với thái độ hân hoan? Hãy tạo ra một buổi tối lộng lẫy cho người phụ nữ bạn yêu và cho cả chính bạn. Đây là một lý do tuyệt vời để dùng bữa tại nhà hàng Thái mà bạn muốn thử, hoặc ghé thăm nơi sản xuất bia để cả hai cùng thưởng thức. Hãy mời một số bạn bè đến ngôi nhà của bạn và tổ chức một bữa tiệc.
Một số những thành viên trong gia đình tôi là người Moravia, một nhóm người theo Đạo Tin lành tương tự như cộng đồng giáo hội Luther. Thỉnh thoảng trong nghi thức của người Moravia có bao gồm lễ hội về tình yêu, đó là một khoảng thời gian mà nhà thờ phục vụ bánh ngọt và thức uống – lễ hội tình yêu tôi đã tham gia có cà phê ngọt và kem – để đề cao tình bằng hữu và quan niệm cổ xưa về tình yêu – lòng nhân ái: một dạng thức cao hơn cả tình yêu.
Vào ngày Valentine, hãy bắt chước hành động đề cao tình bằng hữu ấy. Hãy lan tỏa niềm vui và sự hân hoan vào ngày này, thật xa và rộng đến hết khả năng của chúng ta, và biến ngày Valentine thành một ngày tôn vinh tình yêu, một dịp để đem nụ cười và trái tim nồng ấm đến cho những người chúng ta trân quý.
Ông Jeff Minick có bốn người con và rất nhiều cháu đang ở tuổi lớn. Trong 20 năm, ông đã dạy lịch sử, văn học, và ngôn ngữ Latin cho các học sinh tại Asheville, Bắc Carolina. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết có nhan đề “Amanda Bell” và “Dust On Their Wings,” và hai tác phẩm hiện thực có nhan đề “Learning As I Go” and “Movies Make The Man.” Hiện tại, ông sống và làm việc tại Front Royal, Virginia. Quý vị có thể theo dõi ông tại trang JeffMinick.com.
Minh Nguyên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: