Hãy biến mỗi ngày thành ngày Lễ Tạ Ơn
Nói đến Lễ Tạ Ơn, chúng ta thường nhớ về thức ăn, về gia đình, về bạn bè và về những sự kiện lễ lạt.
Bất cứ nơi nào mọi người tụ tập — tại trang trại của bà nội tôi ở Iowa, ở một chung cư ở Jacksonville hoặc tại một căn hộ nhỏ ở Atlanta — nơi đó có mùi thơm hấp dẫn của thức ăn đang chín tới trên bếp, lao xao tiếng cười nói và thanh âm ồn ã náo nhiệt từ các cuộc diễn hành được tường thuật trực tiếp trên Tivi hoặc tiếng hò hét theo trò chơi bóng đá. Bọn trẻ thì ở sân trước, nhảy nhót lăn lộn trên tấm thảm phòng khách, hoặc chơi bài với chú John trên bàn ăn.
Và trước khi ngồi vào bàn tiệc, mọi người đã cùng nhau thổ lộ lòng biết ơn và lý do mà họ nhận được ân điển ấy. Chính là lòng biết ơn này, chứ không phải gà tây và những bộ trang phục truyền thống, đã làm cho Lễ Tạ Ơn trở nên đặc sắc và tràn đầy ý nghĩa nhân văn. Từ những đứa trẻ mới biết đi chập chững đến những bậc lão niên bát thập, tất cả đều đi quanh căn phòng và bày tỏ niềm cảm ơn vì một kho báu nào đó trong cuộc đời mình.
Lễ Tạ Ơn là một dịp để ta tự nhắc nhở chính mình – lời nhắc nhở tuyệt vời và sống động về lòng biết ơn mà ta nên bày tỏ và nuôi dưỡng mỗi ngày.
Khi chúng ta mải tập trung vào những gì thiếu thốn thay vì những gì đang sở hữu, khi chúng ta chỉ muốn ưu tiên cho nhu cầu của chính mình, cảnh giới tinh thần của chúng ta tự nhiên sẽ tụt dốc không phanh. Chúng ta sẽ trở thành những con người lầm lì luôn miệng phàn nàn, ta thán về công việc, về món tiền thuế đến kỳ phải trả, về tình yêu cuộc sống sao mà bấp bênh; than thở rằng vì sao đời mãi bất công với ta….
Chúng ta thù ghét chính mình, nhưng chúng ta không nhận ra rằng chúng ta vẫn sống và hít thở, những nhân vật trong bi kịch bí ẩn của cuộc đời ta vẫn đang âm thầm diễn tròn vai.
Chỉ riêng điều đó, chúng ta đã phải bày tỏ lòng biết ơn.
Luôn có thể tìm thấy điều gì đó để cảm ơn bất kể chúng ta có đang trên đỉnh cao danh vọng hay không. Như anh chàng Porgy nghèo khó đã bộc bạch trong vở opera dân gian Porgy và Bess được công diễn vào năm 1934.
“Ồ, tôi chỉ là một gã trắng tay
Không sở hữu thứ gì nhiều nhặn
Chỉ là trăng thanh và bầu trời rực nắng
Chỉ là sâu thẳm đại dương xanh …”
Porgy đã biểu đạt ý nghĩa của lòng biết ơn bằng những ca từ giản dị này.
Đôi khi, chúng ta trải nghiệm lòng cảm ân sau một số sự kiện rất tệ hại đã xảy ra vào thời điểm đó. Chúng ta bị mất việc, chúng ta phải chật vật thoát khỏi cảnh thất nghiệp và khi tìm được công việc mới, chúng ta thật vui mừng. Mẹ của chúng tôi qua đời và chúng tôi cảm thấy đau khổ vì mất mát này, nhưng nhiều năm sau, chúng tôi cảm thấy biết ơn vì mẹ đã để lại cho chúng tôi món quà của chính bà theo nhiều cách. Một phần lòng tốt của bà vẫn tồn tại trong chúng tôi, và chúng tôi cảm ơn mỗi ngày vì chúng tôi là con của bà.
Nhưng đôi khi, chúng ta quên cảm ơn những điều quen thuộc hiện hữu quanh ta mỗi ngày. Có bao nhiêu người trong chúng ta cảm thấy may mắn khi được sống trong một đất nước, nơi mà quyền tự do và quyền được lựa chọn, ít nhất là cho đến nay, vẫn là dấu ấn sâu đậm của nền văn hóa chúng ta? Có bao nhiêu người trong chúng ta hướng ánh mắt yêu thương đến phu thê hay bằng hữu của mình và thực sự trân trọng những phước lành mà họ đã mang đến cho đời ta?
Lòng biết ơn thường bị bỏ quên như trong ví dụ sau: Khi tôi bước vào một cửa hàng tạp hóa, xung quanh tôi là hàng nghìn sản phẩm, hàng hóa và thực phẩm đa dạng, đa chủng loại và phong phú từ khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi có thể mua súp Đức, bắp miền Trung Tây Hoa Kỳ, tôm Viễn Đông Mỹ quốc và những quả táo tươi rói được thu hoạch cách nhà tôi chỉ 30 dặm. Tôi đang sống trong khoảng thời gian và không gian ngập tràn những kho báu mà chắc hẳn đã từng khiến vị vua nào đó trong quá khứ phải ghen tị. Tôi có mọi thứ và tôi có thể chọn lựa mọi thứ. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi phải cảm ơn phần thưởng này.
Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Willie Nelson đã bày tỏ rằng: “Khi tôi bắt đầu đếm những lời chúc phúc của mình, đời tôi đã hồi sinh.”
Sao bạn không thử thực hiện ý tưởng của Willie một lần và xem xem điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta không có gì để mất nhưng chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ bằng cách mỗi ngày đều bày tỏ lòng biết ơn, vì tất cả ân điển mà chúng ta được ban tặng.
Ông Jeff Minick có bốn người con và rất nhiều cháu đang ở tuổi lớn. Trong 20 năm, ông đã dạy lịch sử, văn học, và ngôn ngữ Latin cho các học sinh tại Asheville, North Carolina. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết có nhan đề “Amanda Bell” và “Dust On Their Wings,” và hai tác phẩm hiện thực có nhan đề “Learning As I Go” and “Movies Make The Man.” Hiện tại, ông sống và làm việc tại Front Royal, Virginia. Quý vị có thể theo dõi ông tại trang JeffMinick.com.
Thu Anh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: