Hành trình xuôi dòng sông Mê Kông, từ Campuchia đến Việt Nam
Là một dòng sông thần thoại với chiều dài hơn 4,000 km, sông Mê Kông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng và sau đó đổ xuống chân núi của dãy Himalaya. Con sông đã hình thành nên các hẻm núi trên đất Trung Quốc, vẽ ra biên giới giữa Miến Điện và Thái Lan, tạo thành những thác nước hùng vĩ xung quanh khu vực 4,000 đảo của Lào, được gọi là Si Phan Don trong tiếng Lào, trước khi đổ vào Campuchia theo một lộ trình êm ả hơn, phù hợp cho những chuyến du ngoạn trên thuyền đáy bằng. Tuy nhiên, trên phụ lưu là dòng Tonle Sap (Biển Hồ), cuộc phiêu lưu mới thực sự bắt đầu, để cuối cùng đưa du khách đến Việt Nam.
6 giờ sáng, chúng tôi đã nhổ neo, văng vẳng từ phía xa vang lên một vài bản nhạc tôn giáo nhẹ nhàng. Vào lúc sáng sớm, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp sương mong manh, cảnh vật với đủ hình dạng dường như trôi nổi trong không trung, một rặng cây mà thân cây biến mất trong làn sương mù, một bờ sông mờ ảo phía xa. Các màu sắc hòa quyện với nhau cho đến khi mặt trời đỏ ló dạng và treo lên bầu trời trắng sữa, xua tan dần làn sương mù và mở ra một quang cảnh mới.
Cuộc sống ở đây thật đơn giản, ghe (thuyền) máy lướt nhẹ trên mặt nước, một ngư dân ngồi xổm trên mũi thuyền chăm chú nhìn lưới bắ cá của mình. Trên những chiếc thuyền máy khác, những đứa trẻ mặc đồng phục được đưa qua sông để đến trường. Những mái chùa vươn lên giữa bầu trời như nhắc nhở chúng ta rằng Phật giáo tại Campuchia một lần nữa đã trở thành quốc giáo kể từ khi chế độ độc tài Khmer Đỏ kết thúc. Chùa chiền ở đây không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào ngoài sự quyên góp từ các tín đồ còn quá nghèo.
Đất cho người Campuchia, nước cho người Việt Nam
Người Campuchia đã cải tạo những con đê thành nơi để đóng cọc dựng nhà gỗ mái tole treo lơ lửng trên không trung nhưng rất cân bằng. Một bên là những khoảnh đất để canh tác, một bên là những chiếc thang mộc đặt trên đê để xuồng bến. Một số người trồng sen trên “ruộng” vì chúng đem lại lợi nhuận cao hơn trồng lúa. Hoa, hạt, mầm, thân, lá non của sen, mọi thứ đều bán được.
Một cộng đồng người Việt nhập cư, không có đất đai để cư ngụ. Họ phải sống trên sông, nơi họ đã gây dựng cuộc sống giống như trên chính quê hương họ. Những ngôi nhà nhỏ được dựng trên một chiếc sàn bằng tre, gắn vào các thùng nhựa và dựa vào thuyền. Các gia đình bao quanh những khoảnh vườn nước bằng cách buộc bèo lục bình trên những chiếc cọc tre để tạo thành một bể cá. Những con cá hớn hở trong tổ thủy sinh mới này, nhưng sau đó chúng nhanh chóng nhận ra đã bị nhốt trong một một cái lồng để làm nguồn thực phẩm hỗ trợ cho cộng đồng dân cư.
Khám phá một phong cách sống
Chúng tôi đặt chân đến vùng đất tại những ngôi làng ven sông, và đây là cơ hội để khám phá một cộng đồng nhỏ sống bằng nghề làm gốm. Những người phụ nữ ở đây làm ra vật phẩm từ một khối đất ướt được đặt trên một bàn xoay bằng gỗ. Họ uốn nắn đất sét cho đến khi chúng thành hình mà họ muốn. Sau đó, họ phơi khô sản phẩm dưới ánh nắng mặt trời, rồi phủ bằng lớp vỏ trấu bên ngoài trước khi nung trong lò gạch. Những gì còn lại là đợi cho lò nung nguội đi rồi xếp những sản phẩm đã hoàn tất (chủ yếu là chum, vại) cạnh đường để mang đi giao cho các chợ.
Đến đây du khách cũng có cơ hội để ngắm cây thốt nốt – quốc thụ của Campuchia, đây thực sự là một loài cây của sự sống. Rễ cây được dùng trong y học cổ truyền, thân cây dài và thẳng cho ra những chiếc lá có hình quạt, dưới bàn tay nhanh nhẹn và khéo léo của phụ nữ những chiếc lá đã được đan thành nón, mái lá lợp nhà, hoặc làm chiếu. Chúng tôi thưởng thức trái và mật hoa được hứng trong ống tre để làm rượu thốt nốt, hoặc làm một loại đường nâu ngọt ngào.
Chúng tôi cũng đi thăm một ngôi chùa được xây dựng từ năm 1913 sau khi đi một chặng đường dài bằng xe bò. Nơi đây có những bức bích họa tuyệt vời cổ xưa được làm từ các chất liệu màu tự nhiên mang đặc trưng của người Angkor. Điều đáng buồn là dưới chế độ Khmer Đỏ, nơi này được sử dụng để lưu trữ muối nên đã làm hư hỏng một số bức bích họa.
Thành phố Phnom Penh
Đến gần thủ đô Campuchia, cảnh quan mở rộng, các ngôi làng trở nên đông đúc hơn, những ngôi nhà kiên cố nằm dọc theo những con đê mới thẳng tắp và những hệ thống kênh được đào để tưới tiêu cho những cánh đồng lúa trải dài bên kia con đường.
Bảo tàng Quốc gia có thể giải mã các hình tượng thần thánh được điêu khắc từ thời kỳ Angkor, cho đến cách trang trí phong phú và đa dạng của Cung điện Hoàng gia được xây dựng vào năm 1866 khiến du khách choáng ngợp.
Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của chuyến đi đó là việc viếng thăm nhà tù S-21 trước đây của chế độ Khmer Đỏ, nay đã trở thành Bảo tàng Diệt chủng. Người ta không thể không xót xa trong tâm khi tham quan nơi này. Chúng tôi bị cuốn vào một loạt ảnh đen trắng vô tận mà những kẻ tra tấn đã lưu giữ tỉ mỉ, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều ánh mắt hằn lên sự đau khổ bởi những bức hại mà người dân phải chịu đựng.
Không thể cảm nhận đất nước này mà không nhớ lại rằng vào năm 1975, một cuộc cách mạng tổng lực do chế độ Pol Pot và nhóm tay sai của hắn áp đặt lên quốc gia này. Gần 5 năm của chủ nghĩa man rợ toàn trị, đã làm “biến mất một cách lặng lẽ” của gần một nửa dân số ở đây. Thật khó tin rằng Phnom Penh từng là một thành phố ma cách đây hơn 40 năm. Chúng tôi hiểu rằng một dân tộc từng bị đè nén dưới những đau khổ như vậy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn phải trải qua các cuộc xung đột như vậy nữa. Khi những người trẻ hiện nay đang khám phá thế giới qua Internet, không ai biết họ sẽ đánh giá thế nào về chế độ hiện tại, một chế độ “dân chủ” như ở các nước khác.
Từ Campuchia đến Việt Nam
Khi du khách lựa chọn di chuyển bằng du thuyền trên sông Mê Kông thì dường như không thấy đường biên giới nào khi đến Việt Nam. Dòng sông ngày càng mở rộng, điểm xuyết là những cù lao, cánh đồng lúa mơn mởn và những chiếc thuyền nạo vét cát dưới đáy sông, những chiếc sà lan chở đầy cát cuốn theo những cơn sóng vỗ về. Những núi cát trên xà lan đến và đi không ngừng đồng hành cùng chúng tôi đến tận Sài Gòn. Điều này làm giao thông đường thủy trở nên khó khăn khi chúng tôi di chuyển qua kênh Chợ Gạo nhỏ hẹp.
Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng dòng sông Mê Kông khá rộng và trong trẻo trở thành một mê cung thủy sinh khi đến Việt Nam, vô số nhánh sông hòa lẫn vào các kênh đào, tất cả đều được khai thác bởi các công ty nuôi trồng thủy sản (có khoảng gần 3,000 công ty như thế).
Những khu vườn của sông Mê Kông
Vùng châu thổ không chỉ có những ao cá khổng lồ, mà còn là khu vườn tươi tốt nằm giữa cánh đồng lúa, với nào là cây ngô, mía, ớt, đậu, khoai lang, trong khi không thể quên được những khu vườn xum xuê của dứa, xoài, dừa, nho, khế, mít … Đi dạo trên những con đường mòn của đảo Bình Hòa Phước cho phép bạn khám phá những ngôi làng siêu nhỏ, nơi hòa lẫn giữa nhà sàn truyền thống và những biệt thự đá mới xây sang trọng.
Không thể bỏ qua chợ Sa Đéc, thành phố nổi tiếng này là nơi lưu giữ những chuyện tình của nhà văn Marguerite Duras trong tác phẩm L’Amant nổi tiếng. Một bên, trong một lán lớn có mai che, những người đàn ông đang bận rộn, những người bán buôn trái cây và rau quả; bên khác, những phụ nữ nông dân đang ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh những quang gánh chất đầy sản phẩm từ trang trại của họ. Khi nhìn về phía các quầy hàng [bán thịt], chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về những cách làm có phần man rợ này nhưng lại bảo đảm tươi ngon của động vật, làm sạch và cắt khúc theo yêu cầu tại chỗ. Nhưng đó là bầu không khí cuốn chúng ta đi, rất sặc sỡ và náo nhiệt, khác xa với những cửa hàng nhỏ ở Campuchia mở trước cửa nhà và chủ nhân thường mặc đồ tối màu. Ở đây, trong những lối đi chật hẹp với những giỏ chất đầy rau và trái cây chín mọng, chúng tôi chứng kiến cảnh những chiếc nón lá được giữ dưới cằm bằng một dải ruy băng màu bay theo nhịp trò chuyện hay chiếc quần dài sáng màu và áo cánh của người đi chợ rất nhiều họa tiết hoa sặc sỡ.
Điểm đến Sài Gòn
Là trung tâm kinh tế của đất nước với khoảng 9 triệu cư dân và 6 triệu xe gắn máy, giao thông ở đây thật náo nhiệt, như một vòng tuần hoàn hỗn loạn đáng sợ, một bản hòa tấu không ngừng của tiếng còi xe và tình trạng ô nhiễm đã được kiểm chứng. Nếu đường chân trời bị chắn bởi những tòa tháp bằng kính, thì trung tâm lịch sử của thành phố vẫn giữ được sức hút tự nhiên của mình giữa các cửa hàng sang trọng nằm dọc theo đường Rue Catinat cũ [nay là đường Đồng Khởi] và một số di tích được bảo tồn từ thời thuộc địa Pháp. Nhà thờ Đức Bà được xây dựng theo phong cách tân Romanesque với gạch đỏ được mang trực tiếp từ Toulouse, cao 40 mét trước Bưu điện trung tâm, một trong những viên ngọc của kiến trúc thuộc địa Pháp, với khung kim loại do Eiffel sáng chế, làm cho Bưu điện trông giống như một nhà ga xe lửa.
Chợ Lớn, khu đô thị cổ của người Hoa trên đất Việt, vẫn giữ được những nét độc đáo nguyên sơ. Các chữ tượng hình rất khó đọc, các cửa hàng tối lấn chiếm vỉa hè để bán các loại thảo mộc khác thường, rễ và vỏ cây thuốc, một khu chợ có mái che nhộn nhịp và nổi tiếng với nhiều nét độc đáo và nhiều địa điểm bán thức ăn nhanh. Chợ Lớn cũng là nơi tụ họp của tất cả các tôn giáo, nơi có đền chùa đẹp như tranh vẽ. Trong đền thờ Bà Thiên Hậu thờ nữ thần biển, chúng tôi cảm thấy rất ấn tượng với lượng lớn các dải màu đỏ giống như những chiếc vòng cổ và gợi lại sử thi của những người đi biển. Ngạc nhiên hơn nữa là ngôi đền Thánh thất của đạo Cao Đài, một tôn giáo được thành lập vào năm 1925 nhằm dung hòa giữa Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo và Cơ đốc giáo. Du khách cũng có cơ hội khám phá rằng những nhân vật được tín đồ tôn vinh rất khác nhau như Victor Hugo, Joan of Arc hoặc Churchill!
Buổi tối cuối cùng của hành trình trên tàu Indochina II, neo đậu không xa trung tâm du lịch, chúng tôi nhìn về thành phố rực sáng với hàng nghìn ngọn đèn, không cần rời thuyền chúng tôi cũng đoán rằng Sài Gòn dường như cũng thao thức cùng chúng tôi …
Do Christiane Goor et Charles Mahaux thực hiện
Ngọc Quỳnh biên dịch
Tham khảo bản gốc từ The Epoch Times Pháp ngữ
Xem thêm: