Một con chim đang lao vào cửa sổ văn phòng của Mục sư Franklin Graham tại trụ sở quốc tế Samaritan’s Purse ở Boone, North Carolina.
Ông cho biết chuyện này vẫn thường xảy ra vào mỗi mùa xuân mà ông chẳng biết tại sao. Con chim bay hướng về phía cửa sổ, đâm sầm rơi xuống, rồi sau đó lại lặp lại. Ông Graham bước ra xua cho chú chim bay đi — có vẻ như nó không bị hề hấn gì — nhưng nó cứ liên tục đụng đầu vào cửa sổ, đôi khi giữa lúc đang diễn ra những cuộc đối thoại nghiêm túc có thể thay đổi cuộc sống.
Đây không phải là lần đầu tiên những người ngồi phía sau cửa sổ bị làm phiền như vậy.
Nhiều chuyến xe buýt chở rất nhiều người thường dừng lại trước ngôi nhà thời niên thiếu của ông và đôi khi họ xuống xe, băng ngang qua cái sân trước nhà và ngó vào cửa sổ với hy vọng được nhìn thoáng qua người cha nổi tiếng khắp thế giới của ông, Mục sư Billy Graham.
Để giữ sự riêng tư, gia đình ông đã chuyển đến sống gần ông bà của ông tại một vùng rừng núi ở Montreat, North Carolina. Ông Franklin Graham và bốn anh chị em của ông đã theo học tại một trường công lập ở nông thôn.
Khi một người bạn của gia đình đáp chiếc trực thăng xuống sân nhà họ để đưa ông Billy Graham đi thuyết giảng ở đâu đó thì chàng trai trẻ Graham mới chợt nhận ra rằng cha của mình khác với những người cha khác. Chuyện này chỉ xảy ra vài lần nhưng đã để lại trong ông một ấn tượng sâu sắc.
Cha mẹ ông đã dẫn ông đến nhà thờ. Ông bà của ông từng là những nhà truyền giáo ở Trung Quốc. Nhiều người trong số bằng hữu của họ là những nhà truyền giáo đã về hưu, nên nhà Graham thường chật kín những tín hữu.
Nhưng chàng trai trẻ Franklin Graham đã từng quay lưng lại với nhà thờ.
“Khi tôi bước vào tuổi thiếu niên, không phải là tôi không tin Chúa. Tôi chỉ là không muốn Chúa điều khiển cuộc đời tôi,” ông Graham nói với The Epoch Times. “Tôi muốn cảm giác vui vẻ. Tôi muốn làm những điều khiến tôi hài lòng và thỏa mãn. Có lẽ tôi đã tự cho mình là trung tâm.”
Khi đi chu du khắp thế giới, ông đã vướng vào những thói quen xấu như hút thuốc lá.
Một đêm nọ, ở tuổi 22, một mình trong phòng khách sạn ở Jerusalem, mọi thứ đã thay đổi.
“Tôi nhận ra mình đang ở tại thời khắc khốn khổ trong đời. Có một đêm nọ, tôi quỳ xuống và nói: ‘Chúa ơi, con tin Ngài có thật, và con tin Ngài là Đức Kitô đã gánh tội lỗi của con lên thập tự giá và chết vì con. Con thật có tội với Ngài. Con tạ lỗi với Ngài. Nếu Ngài có thể cứu vớt cuộc đời thảm hại của con thì từ rày về sau con xin dâng đời con lên Ngài,’” ông Graham kể lại.
“Đêm đó tôi đã thành tâm cầu nguyện như thế. Tôi cũng chẳng biết liệu rằng lời nguyện của mình có được đáp lại hay không, nhưng tôi biết mình đã hoàn toàn phó thác cuộc đời cho Chúa.”
Sáng hôm sau thức dậy, ông quyết định mình sẽ trở thành một Cơ Đốc nhân gương mẫu hơn khi không hút thuốc. Nhưng vài ngày sau trên phi cơ, thấy một chiêu đãi viên hàng không đang bán thuốc lá, ông lại mua một gói.
“Tôi châm một điếu và lần đầu tiên tôi cảm nhận thuốc lá chẳng ngon lành gì. Tôi dập tắt điếu thuốc và kể từ đó không bao giờ động đến thuốc lá nữa. Vậy là tôi đã dâng cuộc đời mình cho Đức Jesus Kitô và quyết định bỏ thuốc lá vì Ngài, rồi Ngài đã lấy đi sự thèm muốn và mùi vị của thuốc lá. Ý tôi là, tôi thích thuốc lá …. nicotine thực sự là một chất gây nghiện, và Chúa đã giải thoát tôi khỏi [sự mê hoặc của] thuốc lá.”
Chẳng bao lâu sau, ông kết hôn với bà Jane Austin. Hiện nay, họ có bốn người con đã lập gia đình—Will, Roy, Edward, và Cissie—và 13 người cháu.
Tìm thấy sứ mệnh
Khi ông Graham đang học đại học, ông Bob Pierce, người sáng lập Samaritan’s Purse, đã mời ông tham gia một chuyến truyền giáo. Chuyến đi đã khơi dậy niềm đam mê phục vụ mọi người.
Samaritan’s Purse là một tổ chức bất vụ lợi nhỏ giúp đỡ những nhà truyền giáo. Sau khi ông Pierce được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu giai đoạn cuối, ông đã hỏi ông Billy Graham rằng liệu con trai ông, Franklin, đang học đại học, có gánh vác tổ chức này hay không.
Ông Graham nói: “Cha tôi đáp, ‘Nếu ông muốn Franklin đảm nhận thì ông phải nói chuyện với cháu nó.’”
“Ông ấy đã qua đời mà chưa bao giờ nói chuyện với ban giám đốc về việc đó. Rồi tôi đến dự đám tang của ông ấy và ban giám đốc nhìn tôi như thể hỏi ‘cậu đang làm gì ở đây vậy?’”
Một năm sau, ban giám đốc đã mời ông làm việc.
Năm 1978, ở tuổi 26, ông Graham được bầu làm chủ tịch Samaritan’s Purse.
Hiện nay, Samaritan’s Purse nhận được 1.1 tỷ USD mỗi năm, phần lớn từ sự đóng góp của công chúng; tuyển dụng 4,464 người, và làm việc tại hơn 100 quốc gia, cung cấp viện trợ cho các nạn nhân chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, nghèo đói, và nạn đói.
Mọi thứ Samaritan’s Purse làm đều liên quan đến việc truyền giáo.
Hàng chục ngàn nhà thờ ở Hoa Kỳ và 100 quốc gia khác tham gia Chiến dịch Trẻ em Giáng sinh của Samaritan’s Purse, trong đó những người đi nhà thờ gói quà vào hộp đựng giày. Những chiếc hộp được phân phát cho trẻ em nghèo trên khắp thế giới, và các em được mời tham gia một chương trình dựa trên đức tin có tên là Hành trình Vĩ đại nhất (The Greatest Journey). Trong năm 2023, hơn 11.3 triệu hộp đã được quyên góp trên toàn cầu.
“Tất cả là nhờ có Chúa. Tôi bắt đầu mà không rõ mình đang dấn thân vào điều gì. Và tôi nhớ lại thời điểm trước đó khi tôi phó thác cuộc đời mình cho Chúa,” ông Graham nói. “Khi chúng ta thành tâm cầu nguyện, Chúa sẽ dẫn dắt cuộc đời của chúng ta và đối xử với chúng ta theo cách mà chúng ta không bao giờ nghĩ là có thể xảy ra.”
Ở tuổi 71, ông Graham vẫn chưa về hưu và cũng không dành cả ngày ngồi sau bàn làm việc. Tay áo xắn lên; ông vẫn đi đến những nơi đầy rẫy xung đột, nơi mà con người ta vẫn đang đả thương nhau; và ông có rất nhiều điều để nói về hiện trạng của thế giới ngày nay, vốn là thứ gây nên rất nhiều tình cảnh khó khăn.
Samaritan’s Purse có những chương trình cứu trợ lớn và lâu dài ở Ukraine và hiện giờ là Israel.
Tại các thành phố của Ukraine, đường ống ngầm dẫn nhiệt và nước cung cấp hơi nước nóng sưởi ấm cho các ngôi nhà đã bị phá hủy. Người dân đang phải sống trong tầng hầm. Samaritan’s Purse đã và đang cung cấp nhiệt và nước bằng cách giúp người dân có lò sưởi đốt củi và giếng khoan.
Samaritan’s Purse đã thay thế 14 xe cứu thương bị hư hại ở Israel và sẽ cung cấp thêm 8 xe cứu thương bọc thép.
Ông Graham nói: “Hamas nhắm mục tiêu vào xe cứu thương vì họ muốn sát hại tài xế và những người trên xe để làm cho các xe cứu thương sợ mà không dám đến nữa.”
Samaritan’s Purse đã đề nghị thành lập một bệnh viện dã chiến được trang bị đầy đủ trong Dải Gaza và đã mua 3,000 lều cỡ gia đình cho những thường dân Gaza phải di dời. Những thứ này đang được vận chuyển trong hơn hai chục container dài 40 feet (khoảng 12m) dự kiến sẽ bắt đầu đến vào nửa đầu tháng Năm.
Ông Graham cho biết tổ chức này chỉ hoạt động ở những nơi được chính phủ chào đón.
Thế giới nhiễu nhương
Trong thời gian gần đây ở Ba Lan, ông Graham đã đến thăm trại tập trung Auschwitz, nơi 1.1 triệu người Do Thái bị Đức Quốc xã sát hại.
Ông Graham nói: “Chúng ta đến đây hôm nay, đã 80 năm trôi qua, và chúng ta lại chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái… Iran đã tuyên bố rằng họ sẽ xóa sổ Israel ra khỏi bản đồ.”
“Iran không quan tâm đến người Palestine. Họ chỉ đang lợi dụng người Palestine để đạt được mục tiêu của mình. Người Palestine chịu đau khổ; Hamas không ngó ngàng. Họ ở đó để có thể tiêu diệt Israel và… người Palestine càng đau khổ thì thế giới càng chú ý đến Israel. Chúng ta hiện đang chứng kiến điều này diễn ra.”
Ông nói, người Ả Rập tuyên bố rằng họ có lòng trắc ẩn đối với người Palestine, nhưng Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia, và Libya vẫn chưa chấp nhận những người Palestine tị nạn.
Ông nói người Palestine đang đau khổ. Biên giới đã bị đóng cửa; họ không thể rời đi. Họ không còn việc làm hoặc thu nhập nhưng không có chính phủ hữu hiệu nào giúp đỡ họ.
Samaritan’s Purse đã giúp đỡ những người Do Thái phải di dời, trước tiên là các hộp thực phẩm, tiếp đó là thẻ quà tặng để mua những thứ họ cần, như tã lót và sữa bột cho trẻ sơ sinh. Khoảng 500,000 người Do Thái đã phải di dời.
Samaritan’s Purse có sẵn một bệnh viện di động cho khu vực này và đang hợp tác với Israel trong việc tìm ra thời điểm an toàn nhất để bố trí mọi thứ.
Linh mục Graham dựa vào Kinh thánh để nhận thức thế giới, và ông thấy những điểm tương đồng trong Kinh thánh với các sự kiện hiện nay. Kinh thánh đề cập đến một chính phủ toàn cầu.
“Những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa mong muốn có một nền kinh tế toàn cầu. Họ muốn có một hệ thống chính phủ toàn cầu và điều đó đang được nói đến. Liệu có phải điều này đang được nói đến trên truyền thông? Không. Nhưng đó là nghị trình và Kinh thánh đã tiên đoán điều đó, nên tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của Chúa,” ông Graham nói.
Các dấu hiệu khác là mã kim. Ông Graham tin rằng cuối cùng thế giới sẽ đồng ý sử dụng một loại mã kim, đặt dấu chấm hết cho tiền mặt.
“Kinh thánh nói về một dấu ấn trên trán hoặc trên tay phải. Tôi tin rằng đó là một vi mạch máy điện toán để quý vị không cần phải đem theo tiền mặt… Công nghệ đó hiện đang được sử dụng.”
Kinh Thánh tiên đoán những điều này sẽ mở ra một thời kỳ hỗn loạn trước sự Chúa Jesus Ki-tô trở lại.
“Tôi không sợ hãi, nhưng không phải là tôi không biết thế giới sẽ đi về đâu.”
Ông Graham nói: “Cho đến khi điều đó xảy ra, sẽ có rất nhiều người bị tổn thương trên thế giới này và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cố gắng giúp đỡ nhiều người nhất có thể và làm điều đó nhân danh Chúa Jesus.”
“Tôi muốn thế giới biết rằng Thiên Chúa yêu thương họ. Tôi sẽ dùng hết tất cả những ngày còn lại trên cõi đời để ra sức truyền đạt với càng nhiều người càng tốt.”
Chiến đấu với giông bão
Sau khi cơn lốc xoáy năm 2023 xé toạc hàng trăm ngôi nhà ở Indiana, ông Jason Kimak, giám đốc cấp cao của Samaritan’s Purse của các Đoàn mục sư Bắc Mỹ, đã được cử đến nhà một người đàn ông.
“Tôi lái xe tới thì thấy nhà cửa thực sự bừa bộn. Ý tôi là nó đã bị đánh sập. Tôi bước ra khỏi xe…và câu đầu tiên ông ấy nói với tôi là, ‘Trong nhiều năm, tôi đã đóng gói các hộp giày với Đứa trẻ Giáng sinh trong Chiến dịch của Samaritan’s Purse. Chẳng đời nào tôi ngờ rằng có một ngày anh đến giúp dọn dẹp nhà cửa cho tôi.”
“Ông ấy bắt đầu khóc nức nở. Thật xúc động. Căn nhà của ông ấy gần như đã bị tàn phá,” ông Kimak nói với The Epoch Times.
Họ đi vòng quanh ngôi nhà đổ nát. Người đàn ông kể lại ông bò xuống tầng hầm để sống sót sau cơn lốc xoáy như thế nào. Các tình nguyện viên của Samaritan’s Purse đã giúp phân loại đống đổ nát, thu nhặt một số thứ và bỏ vào thùng cho đến khi người đàn ông này có một nơi ở mới.
Ông Kimak trò chuyện khi đang ở bên trong một đơn vị cứu trợ thiên tai sẵn sàng khai triển tại nhà kho Samaritan’s Purse ở North Wilkesboro và được trang bị một văn phòng trung tâm chỉ huy, một trung tâm liên lạc nơi hầu hết các bề mặt được làm bằng bảng trắng để những người ứng phó thảm họa có thể viết nguệch ngoạc các ghi chú trên tường. Xe đầu moóc có lắp thêm một bàn làm việc để sửa chữa thiết bị, và các tủ chứa đầy thiết bị để ứng phó với những ngôi nhà đổ nát và người gặp nguy hiểm đến sinh mạng. Gần đôi găng tay lao động và cái cưa máy là một tủ chứa đầy áo T-shirt màu cam của tình nguyện viên và những chồng Kinh thánh.
Các nhà thờ cung cấp hoặc nhận hộp giày sẵn sàng hợp tác với Samaritan’s Purse trong các tình huống thảm họa, tạo ra sự kết nối nhanh chóng tại địa phương, trong nước, và quốc tế.
Kể từ năm 1998, Samaritan’s Purse đã ứng phó với 342 thảm họa trong nước tại 39 tiểu bang, cung cấp viện trợ cho khoảng 74,000 gia đình.
Trong lúc ứng phó với cơn bão ở Fort Myers, Florida, ông Kimak nhìn thấy một người đàn ông đang nhìn vào nhà để xe của mình đang hư hỏng, tràn ngập nước lũ bẩn thỉu sâu 5 foot (1.5 mét) thấm ướt các bức tường và đồ đạc trong nhà. Ông ấy không biết bắt đầu hành động từ đâu. Ông Kimak đề nghị kêu người về dọn dẹp.
“Ông ấy hỏi, ‘Việc đó sẽ tốn bao nhiêu tiền?’ Tôi nói, ‘Không mất phí. Ông bạn có thấy tất cả những người mặc áo T-shirt màu cam này không? Họ đến từ khắp đất nước để phục vụ và giúp đỡ anh.”
“Ông ấy hết sức ngạc nhiên.”
Samaritan’s Purse đã vớt các món đồ, chuyển đồ đạc ra ngoài để phơi nắng, tháo dỡ các miếng lót sàn, vách thạch cao ướt và vật liệu cách nhiệt, đồng thời phun xịt để ngăn ngừa nấm mốc. Họ cũng làm tương tự với ngôi nhà của mẹ ông ngay bên cạnh.
Trong một cơn thảm họa, mọi người đều bị chấn động. Các giáo sĩ từ Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham lắng nghe tâm sự của họ, cầu nguyện cùng họ và giúp họ vượt qua những bước phục hồi đầu tiên.
Ông Kimak nói: “Rất nhiều lần, chỉ vì cơn bão ấy đã đổ bộ vào cuộc sống thực tế của họ, nên có lẽ còn có những cơn bão khác trong cuộc đời mà họ đang phải trải qua.” Họ được tặng một cuốn Kinh thánh và được kết nối với một nhà thờ địa phương, nơi sẽ tiếp tục giúp đỡ họ.
Samaritan’s Purse mong muốn mang hy vọng lâu dài. Sau khi ứng phó với cơn lốc xoáy tàn phá Mayfield, Kentucky vào năm 2021, Samaritan’s Purse đã mua đất và xây dựng 60 ngôi nhà mới để tặng cho người dân. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi và có phòng chống bão có thể chịu được cơn lốc xoáy EF-5.
Các gia đình nhận nhà sẽ tham gia một khóa học do nhà thờ Mayfield tổ chức dành cho những người lần đầu mua nhà để phát triển kỹ năng quản lý tài chính.
Tăng trưởng nhanh, phản ứng nhanh
Lần đầu tiên Samaritan’s Purse khai triển một trong những bệnh viện dã chiến là vào năm 2016, sau trận động đất kinh hoàng ở Ecuador. Các phòng giải phẫu và phòng cấp cứu đã hoạt động chưa đầy 11 giờ sau khi phi cơ hạ cánh.
“Thời gian rất quan trọng. Bất cứ khi nào chúng tôi đến hiện trường, chúng tôi có thể đến đó càng nhanh thì càng cứu được nhiều mạng sống,” ông Damon Tripp, giám đốc hoạt động y tế của Samaritan’s Purse nói với The Epoch Times, khi rảo bước qua căn nhà kho North Wilkesboro rộng 164,000 foot vuông được xây dựng hồi năm 2017.
“Chúng tôi làm việc 16 đến 18 giờ mỗi ngày, suốt đêm, chỉ để bệnh viện hoạt động vì chúng tôi muốn cứu nhiều mạng sống, và qua đó, chúng tôi muốn cho họ biết rằng Chúa yêu thương họ.”
Ông Tripp cho biết mục tiêu là sẽ giải phẫu trong vòng chưa đầy 72 giờ. “Đó là khoảng thời gian vàng để cứu nhiều mạng sống nhất và chữa trị cho nhiều người nhất.”
Những chiếc lều của bệnh viện dã chiến cấp cứu được bơm hơi lên. Các phòng có thể được ghép nối với nhau. Có một phòng chờ được bố trí ghế, và bốn cuộn băng màu treo trên trần nhà để các nhân viên phân loại màu cho bệnh nhân theo mức độ nghiêm trọng của vết thương. Phòng bên cạnh có giường điều trị di động với máy theo dõi nhịp tim. Một căn phòng khác là phòng phẫu thuật.
Thiết bị đặc biệt được gửi đến các khu vực gặp tai họa khi cần thiết.
“Nếu sắp có một trận động đất và nhiều người sẽ bị những vết thương dập nát thì chúng tôi sẽ gửi một ‘bộ phận giải quyết những trường hợp bị vùi lấp.’ Nếu chúng tôi cần phải giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng, thì chúng tôi có một bộ phận chỉ giải quyết lĩnh vực đó,” ông Damon nói.
Ông Tripp cho biết, trong quá trình ứng phó với trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã rất ngạc nhiên khi thấy có những người vẫn còn sống khi được kéo ra khỏi đống đổ nát 10 ngày sau đó.
Samaritan’s Purse đã học được nhiều kiến thức sau mỗi đợt khai triển. Bác sĩ Kent Brantly, một bác sĩ của Samaritan’s Purse đang chăm sóc bệnh nhân ở Liberia hồi năm 2014, đã bị bệnh căn Ebola rất dễ lây nhiễm khi đang làm việc để ngăn chặn một đợt bùng phát dịch nghiêm trọng. Ông được đưa về Hoa Kỳ điều trị trên một chiếc phi cơ sơ tán y tế được trang bị một phòng cách ly đặc biệt.
Sau đó, Samaritan’s Purse bắt đầu các khóa đào tạo hàng năm về cách ứng phó với bệnh truyền nhiễm.
“Chúng tôi đã sử dụng những kỹ năng học được từ dịch Ebola để ứng phó với COVID, một bệnh chẳng ai biết. Vì vậy, chúng tôi là một trong những tổ chức phi chính phủ đầu tiên phản ứng với dịch bệnh COVID,” ông Tripp nói.
Vào thời kỳ đầu của đại dịch, Bệnh viện Cremona ở vùng Lombardy của Ý đã bị quá tải. Các bác sĩ phải quyết định ai sẽ được điều trị và ai sẽ ra đi một cách tự nhiên.
Samaritan’s Purse đã thiết lập một bệnh viện di động 68 giường được trang bị thiết bị chăm sóc hô hấp chuyên biệt ở bãi đậu xe. Cuối năm 2020, Samaritan’s Purse đã thành lập các bệnh viện ứng phó với COVID-19 tại Công viên Trung tâm của Thành phố New York; Lenoir, North Carolina; Lancaster, California; và Jackson, Mississippi.
Samaritan’s Purse có 11 bệnh viện dã chiến bao gồm các bệnh viện ngoại trú nhỏ và bệnh viện nội trú lớn. Những bệnh viện này đã được khai triển để điều trị bệnh dịch tả ở Haiti; những người bị thương trong chiến tranh ở Mosul, Iraq; ứng phó vụ nổ ở Beirut, Lebanon; ứng phó với bão ở Bahamas; điều trị chấn thương do chiến tranh tại nhiều địa điểm ở Ukraine; và ứng phó với trận động đất ở Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ.
“Bất cứ khi nào chúng tôi đến, chúng tôi đều đem theo hy vọng vì mọi người đang lúc quẫn trí. Họ chẳng còn gì cả. Họ đã mất tất cả. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 50% người dân đã mất đi một người thân yêu trong trận động đất đó,” ông Tripp nói. “Mang niềm hy vọng đến—nhưng không phải xuất phát từ chúng tôi—niềm hy vọng mà chúng tôi có nơi Chúa Jesus là bao la rộng lớn, và mọi người cảm nhận thấy điều đó.”
Samaritan’s Purse cũng cung cấp các phòng khám phẫu thuật hở hàm ếch cho trẻ em; và đã thu xếp các ca phẫu thuật tim để cứu sống hơn 1,500 trẻ em ở hơn mười quốc gia.
Đôi cánh và lời cầu nguyện
Samaritan’s Purse có 24 phi cơ, bao gồm hai trực thăng và hai phi cơ chở hàng—một chiếc Douglas DC-8 và một chiếc Boeing 757 đời 1985 được mua hồi năm 2022. Sau khi nâng cấp khá nhiều về hệ thống điện tử hàng không và liên lạc, sứ mệnh cứu trợ đầu tiên của chiếc Boeing này là chuyển 24 tấn hàng hóa đến Maui, Hawaii, để giúp đỡ nạn nhân của vụ cháy rừng.
Khi Samaritan’s Purse thực hiện công việc cứu trợ, vật liệu trong kho sẽ được chất lên xe tải, chở đến phi trường, và chất lên phi cơ.
“Chúng tôi làm công việc truyền giáo. Chúng tôi làm điều đó trên quy mô lớn. Và chúng tôi làm điều đó rất tốt,” ông Andrew Klischer, giám đốc điều hành Dịch vụ Hàng không Truyền giáo của Samaritan’s Purse, nói với The Epoch Times khi ông bước đi trên khu sàn màu trắng sạch bóng của nhà chứa phi cơ ở Greensboro, North Carolina.
“Khi chúng tôi khai triển, người nhận ở đầu bên kia sẽ nhận được những gì chúng tôi mang đến và điều đó sẽ thay đổi cuộc sống của họ. Và đó không phải là vinh quang đối với chúng tôi. Nhân danh Chúa, chúng tôi đáp ứng ngay lập tức cho những người đang bị tổn thương hoặc thiếu thốn.”
Ai ở Samaritan’s Purse cũng đều ghi nhớ công lao của Chúa.
Samaritan’s Purse hoạt động theo kiểu hoàn toàn tự cung tự cấp. Nhân viên mang theo những bữa ăn sẵn (MRE), máy phát điện, và hệ thống lọc nước do chính kỹ sư của họ phát triển. Họ mang mọi thứ cần thiết cho đội phản ứng nhanh để tắm, ngủ, và xử lý chất thải, vì vậy họ không lấy đi tài nguyên từ những khu vực vốn đã cạn kiệt.
Họ cũng đóng gói các vật phẩm để tặng, bao gồm đèn lồng năng lượng mặt trời có thể sạc điện thoại khi mất điện và những tấm bạt màu xanh không thấm nước để che những ngôi nhà không có mái hoặc làm sàn cho các bệnh viện dã chiến.
Trong nhà kho, những bức ảnh lớn, một số che phủ toàn bộ bức tường, nhắc nhở nhân viên về cảm giác khi họ làm việc. Một số bức ảnh rất vui tươi, chẳng hạn như người cựu chiến binh đứng dậy sau lễ rửa tội bằng nước ngọt ở Alaska, nơi Samaritan’s Purse tổ chức Chiến dịch Chữa lành Người yêu nước của Chúng ta, một chương trình về hôn nhân dành cho các đôi hàn gắn lại và thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống. Nhiều người trong chương trình này tập dượt thành tình nguyện viên để ứng phó với thảm họa trong tương lai.
Một bức ảnh cho thấy y tá của Samaritan’s Purse ở Iraq đang dịu dàng bế một đứa trẻ không mặc áo bị thương ở lưng do trúng mảnh đạn.
“Đó là công việc tuyệt vời nhất mà tôi từng làm. Đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng tham gia,” anh thợ cơ khí hàng không Matt Youngs nói với The Epoch Times khi đang ăn trưa tại quán ăn tự phục vụ.
Trong quán còn có ông Steve Nickel, phó chủ tịch Đoàn mục sư Quyên góp. Ông cho biết tổ chức này không thực hiện hoạt động gây quỹ truyền thống. Mọi người biết mình cần phải làm gì, và cứ vậy, họ cống hiến.
“Chúng tôi không làm điều này; Chúa đã làm. Chúng ta có một nhà tài trợ [Chúa] nếu chúng ta làm mọi thứ để làm Ngài hài lòng, chúng ta sẽ có mọi thứ chúng ta cần,” ông Nickel nói về sự phát triển của Samaritan’s Purse.
“Chúng tôi chỉ muốn cho mọi người thấy những gì Chúa đang làm và mọi người làm phần còn lại. Yêu cầu người ta đóng góp tiền bạc là đi lạc hướng rồi.”
Ông nói rằng mọi người biết mình cần phải làm gì, Chúa nâng đỡ trái tim họ và họ tin rằng Chúa sẽ lo liệu. “Đó chính là sự giải thoát.”
Trở lại văn phòng của ông Graham, con chim nhỏ đó có thể đã nhận thấy qua cửa sổ rằng một loạt các cuộc điện thoại và cuộc họp khi Samaritan’s Purse bắt đầu hoạt động trở lại, ứng phó với những cơn lốc xoáy và cơn bão nguy hiểm ở Nebraska, Iowa, và Oklahoma.