Gửi thế hệ tương lai: Các cuộc tập trận trên không và cách cư xử trên bàn
Các bạn trẻ thân mến,
Các cuộc tập trận trên không và cách cư xử trên bàn! Một sự pha trộn của “những điều” chúng tôi đã phải học trong những năm tháng bất ổn từ 1934 đến 1945!
Anh trai và tôi sống theo rất nhiều quy tắc trong cuộc sống. Cha chúng tôi cũng giống như những người cha khác: Ông mặc một bộ vest cùng với áo sơ mi trắng, thắt cà vạt và đi làm vào mỗi buổi sáng như tất cả những người cha khác trong thị trấn tuyệt vời của chúng tôi – trừ việc ông luôn giắt bên lưng một khẩu súng lục ổ quay 38 nòng kín, được giấu kỹ dưới chiếc áo khoác của ông. Cha là thám tử của Sở cảnh sát thành phố chúng tôi. Có lẽ điều đó giải thích tại sao các quy tắc của chúng tôi lại đặc biệt nghiêm khắc và chúng tôi phải ghi nhớ rất nhiều điều! Cách cư xử trên bàn: “Hai khuỷu tay không được chạm vào bàn, ngồi thẳng hết mức có thể.” Hoặc, “miệng phải nhai hết thức ăn trước khi uống sữa.” Nếu chúng tôi làm sai điều gì trong bữa ăn tối, cha sẽ yêu cầu chúng tôi đứng lên và đọc thuộc lòng “quy tắc” ứng với điều chúng tôi đã làm sai !
Ngay khi đến tuổi biết đọc, chúng tôi được giao nhiệm vụ đọc hoàn chỉnh tờ báo địa phương để chọn một bài làm “báo cáo” trong cuộc trò chuyện vào bữa tối. Khi lớn lên, anh trai tôi và tôi đều là những người ham đọc sách. Thật là một món quà tuyệt vời ! Mỗi tuần, tôi đều vui mừng nhận báo Epoch Times từ hòm thư của mình!
Các bậc phụ huynh là những người có kỷ luật nghiêm khắc trong những năm tháng cuộc sống bị đảo lộn đó. Họ cảm thấy họ cần phải như vậy! Bản thân thế giới đã là rối ren, và cha mẹ chúng ta đều cảm thấy cần chuẩn bị cho chúng ta đối mặt với kết quả chưa biết sau đó.
Tất cả chúng ta đều gắn kết như một gia đình, đều là một phần của “khu phố” gồm những người bạn đầy tinh thần hợp tác và giúp đỡ nhau – chia sẻ những gì ít ỏi chúng ta có, đỡ đần nhau khi cần thiết mọi lúc mọi nơi, chia sẻ “vụ thu hoạch” từ “khu vườn chiến thắng” ở sân sau nhà chúng ta, cũng như những tặng phẩm từ vườn cây ăn quả nhà hàng xóm, hỗ trợ nhau những việc nhà ngoài sân như cào lá và xúc tuyết, dọn dẹp và sửa chữa. Nếu người cha nhà hàng xóm đã đi nghĩa vụ, thì khoảng sân nhà họ cần được chăm lo trong khi ông ấy vắng nhà.
Những bài học này có vẻ hơi nhàm chán, tẻ nhạt vào thời điểm đó, và hai anh em tôi sẽ âm thầm cằn nhằn. Tuy nhiên, giờ đây khi hồi tưởng lại, tôi thấy rằng những khoảng thời gian và hoàn cảnh đó là nền tảng cho lối sống của tôi hiện tại – khi là một góa phụ 86 tuổi, sống một mình đơn độc với hai chú chó của mình, vẫn sinh sống tại “quê nhà” của tôi, và bằng cách nào đó, vẫn tuân thủ kỷ luật mà cha mẹ tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải dạy cho tôi. Tôi biết ơn những năm tháng đó và những bài học mà tôi mang theo vào thời kỳ trưởng thành. Những bài học đó giờ là niềm an ủi khi gánh nặng tuổi tác ngày càng chất chồng trên đường đời. Tôi tự tin vào những quyết định của mình, vào việc quản lý cuộc sống nhỏ bé nhưng ngăn nắp và có kỷ luật của mình. Tôi vẫn tuân thủ “các quy tắc,” ngay cả khi ngồi ăn một mình trên bàn ăn!
Tôi cũng tin rằng thời đại mà chúng ta sống đã quyết định cách sống của chúng ta – chúng ta không rõ kết quả của cuộc chiến, chúng ta không chắc Hoa Kỳ sẽ chiến thắng, vì vậy chúng ta phải kiên định và bền bỉ vào các tín ngưỡng, giá trị, và đức tin sâu sắc vào Chúa.
Tôi không thể nói rằng chúng tôi đã yêu quý [những người khác] nhiều đến độ “ôm và hôn,” nhưng chúng tôi đã cảm thấy rất an tâm với đức tin vào Chúa, vào gia đình, trường học, bè bạn và hàng xóm của mình – chúng tôi vô cùng tự hào khi mua được Con tem Tiết kiệm 10 xu vào mỗi thứ Hai ở trường, và cố gắng lấp đầy các trang sách nhỏ của mình cho đến khi đủ tiền để mua Trái phiếu với giá 18.75 USD ! Đó quả là một số tiền khổng lồ!
Và tất nhiên, chúng tôi đã học những câu từ trong tất cả các bài Quân Nhạc của chúng ta:
“Qua đồi, vượt dốc, chúng tôi tiến tới con đường mòn đầy bụi,”
và
“Nhổ neo thôi, các chàng trai của ta, hãy nhổ neo,”
và
“Từ Lâu đài của Montezuma, đến bờ biển của Tripoli.”
Chúng tôi đã hát một cách hùng hồn và mê say tại các buổi họp mặt toàn trường. Tôi vẫn còn nhớ tất cả những câu từ đó, nhưng mỗi khi có cơ hội ngân nga những ca từ này, nước mắt tôi lại tuôn rơi, như trong các buổi tưởng niệm Ngày Đình chiến (tôi nghĩ bây giờ nó được gọi là Ngày Cựu chiến binh!) ở nơi tụ họp của hiệp hội Cựu chiến binh nước ngoài (VFW) tại địa phương tôi.
Lớn lên trong những quãng thời gian đầy căng thẳng đó không phải là điều mà tôi lựa chọn cho hai con của mình nhiều năm sau đó, nhưng đó là những thời điểm khó khăn mà tôi phải đối mặt và là một phần cuộc sống của tôi. Tôi tự hào về những khoảng thời gian đó, và cảm thấy mình là một phần của thế hệ người Mỹ thực sự kiên cường ngày nay đang sống trong một thế giới đầy biến động mà tôi, đôi lúc, chắc chắn không hiểu rõ!
Tôi tin vào quãng thời niên thiếu của chúng tôi, cách cha mẹ chỉ dạy chúng tôi thành những người trẻ trưởng thành, những giá trị và niềm tin mà họ đã dạy chúng tôi trong những năm tháng đầy biến động – những bài học đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ tôi, và tôi sẽ không thay đổi hay thay thế một khoảnh khắc nào. Cả hai anh em chúng tôi khi lớn lên đều hiểu rất rõ ý nghĩa của câu Chúa phù hộ Mỹ Quốc (God Bless America) !
Với tình yêu và niềm tin vào những người Mỹ trẻ tuổi, những người sẽ mang theo ngọn đuốc [của tinh thần trách nhiệm] tiến về tương lai !
Sunny McComber, Nebraska
_____
Xin chào các bạn trẻ,
Lời khuyên mà tôi dành cho các bạn rất đơn giản. Trước khi bạn rời nhà đến trường hoặc đi làm vào buổi sáng, hãy làm một việc giản đơn: Dọn giường!
Nói một cách nghiêm túc, hãy dọn dẹp giường của bạn trước khi bạn ra khỏi nhà. Bất kể một ngày của bạn có như thế nào đi nữa, bạn sẽ luôn trở về nhà với một chiếc giường gọn gàng, và nó sẽ khiến bạn trở nên vui vẻ hạnh phúc hơn.
Một ngày có thể tồi tệ đến mức nào cơ chứ? Chiếc giường đã được dọn gọn [đang chờ bạn ở nhà] !
Bill Graham, New York
______
Các bạn trẻ thân mến,
“Một câu nói súc tích thường chứa đựng nhiều trí tuệ.” Câu châm ngôn nhỏ quý giá này đến từ một chiếc bánh quy may mắn, và là một ví dụ hoàn hảo cho những câu châm ngôn đã dẫn hướng và định hình cuộc đời tôi. Các con tôi đã lớn lên cùng những câu châm ngôn này cũng như nhiều câu khác. Tôi mong bạn áp dụng những chân lý này và chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
- “Hãy bắt tay vào làm. Phần còn lại rất dễ dàng.” – Câu nói của George Jenkins, nhà sáng lập Publix Super Markets. Bạn sẽ không có thành quả gì trừ khi bạn bắt tay vào làm.
- Có ba loại người:
- Những người làm cho mọi thứ xảy ra.
- Những người quan sát những gì đang xảy ra.
- Những người tự hỏi điều gì đã xảy ra.
- “Nếu bạn có thể nhóm lên ngọn lửa trong tim một người, bạn sẽ không bao giờ phải đốt lửa dưới chân họ.” Câu nói của tướng Douglas MacArthur, người đã “đốt lửa dưới chân” một vài người, nhưng đã “nhóm lên ngọn lửa” trong tim rất nhiều người của ông.
- Từ một chiếc bánh quy may mắn khác: “Một người có thể thất bại nhiều lần, nhưng anh ta không phải là một kẻ thất bại cho đến khi anh ta bỏ cuộc.” Các ví dụ về những người từng thất bại nhiều lần trước khi thành công gồm có Thomas A. Edison, Henry Ford, Tiến sĩ Jonas Salk, Albert Einstein, và hàng triệu câu chuyện thành công ít được biết đến khác.
Lời khuyên của tôi dành cho thế hệ trẻ là: Trong đời sống cá nhân, xã hội, sự nghiệp và tinh thần, hãy liên tục đánh giá các mục tiêu của bạn và tầm quan trọng tương quan của chúng rồi hãy bắt tay vào làm. Hãy bắt đầu khiến cho mọi thứ được xảy ra. Hãy đọc và lắng nghe các nhà văn và các diễn giả truyền động lực. Bạn nên chọn những người cố vấn cho mình, những người sẽ nhóm lên ngọn lửa đó trong trái tim bạn. Hãy là người cố vấn cho những ai cần đến bạn. Hãy coi cái gọi là những thất bại là những kinh nghiệm để học hỏi trên con đường đạt đến mục tiêu của bạn.
Đừng bận tâm về việc “thay đổi cả thế giới”; bạn sẽ không làm được, nhưng bạn chắc chắn có thể thay đổi thế giới một chút với những người mà bạn tiếp xúc. Chúng ta khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, với mỗi người mỗi việc. Nhân cách và sự chính trực, cùng với lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn, tôn trọng, lịch sự và tình yêu thương, sẽ gây ảnh hưởng và khiến tinh thần được thăng hoa ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Hãy nhớ rằng, kính chắn gió có kích thước khoảng 12-14 feet vuông, trong khi gương chiếu hậu là khoảng 30 inch vuông. Mặc dù bạn cần phải nhìn vào gương chiếu hậu của mình trong những thời điểm quan trọng; nhưng những nguy hiểm, mục tiêu và tương lai của bạn lại đang ở phía trước.
Vì vậy, hãy tiếp tục hát thật lâu bài “Những con đường hạnh phúc”.
Keith A. Marr, Florida
______________
Bạn muốn đưa ra lời khuyên gì cho các thế hệ trẻ?
Chúng tôi kêu gọi tất cả độc giả sẵn lòng chia sẻ những giá trị vượt thời gian, đã định rõ được đúng và sai qua những trải nghiệm thực tế cùng với kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm xương máu của mình. Chúng tôi nhận thấy những thông điệp ý nghĩa truyền lại cho thế hệ tiếp theo đang giảm dần theo thời gian, và rằng chỉ với một nền tảng đạo đức vững vàng thì thế hệ tương lai mới có thể phát triển mạnh mẽ.
Hãy gửi thông điệp của bạn, cùng với tên đầy đủ, tiểu bang và thông tin liên hệ của bạn tới [email protected] hoặc gửi thông điệp đó đến: Next Generation, The Epoch Times, 5 Penn Plaza, 8th Fl., New York, NY, 10001.
Nhã Liên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: