Giữa nam và nữ có tồn tại tình bạn đơn thuần trong sáng hay không?
Phòng làm việc của tôi vốn luôn náo nhiệt, âm thanh cười đùa, trò chuyện, ăn uống liên tục chẳng dứt. Không có cách nào khác, vì phần lớn đều là những người trẻ tuổi, không khí luôn sôi động. Điều kỳ lạ là, ở chỗ người như tôi và Tuyền thì bầu không khí lại bất giác trầm xuống. Trong lúc làm việc, tôi ít nói, Tuyền cũng vậy, nhưng vào giờ nghỉ trưa, chúng tôi dường như rất ăn ý, đều sẽ tự động đến quán cà phê ở một góc quen thuộc nào đó, gọi một ly cà phê Đông Timor được cho là ngon nhất thế giới.
Ngày nọ, chúng tôi đến đó như thường lệ. Hương cà phê trong không khí rất nồng đậm, lúc tôi đang định nói chuyện, điện thoại của Tuyền để ở trên bàn rung lên, tôi liếc nhìn, một dòng tin nhắn hiện lên: “Con người trên thế gian này rất khó tìm được tri âm, nếu như may mắn, một ngày nào đó sẽ có thể tìm được”.
Vốn không định hỏi nhiều, nhưng Tuyền lại tự mình kể: “Trước đây có một người bạn thân thuở thiếu thời, cùng vui đùa lớn lên bên nhau. Về sau, cả gia đình họ di dân về Trung Quốc, khiến mình buồn bã suốt một thời gian dài. Mấy tháng trước cả nhà họ lại chuyển về Đài Loan, cô ấy liên lạc lại với mình”.
Giữa nam và nữ có thực sự tồn tại tình bạn đơn thuần?
“Có thể gặp lại được người bạn thân thuở nhỏ sau chừng ấy năm, thực sự là duyên phận hiếm có. Chỉ có điều… nếu mình không đoán lầm, người bạn viết những dòng tin nhắn này là bạn nữ thì phải!”. Tôi chăm chú nhìn ánh mắt của Tuyền, muốn từ trong đó nhìn ra được điều gì.
“Không sai! Nhưng ấn tượng của tôi đối với cô ấy vẫn chỉ dừng ở mức như thuở nhỏ. Mặc dù không gặp nhau nhiều năm rồi, chúng tôi bề ngoài đều thay đổi, nhưng vẫn còn cảm giác quen thuộc đó, cảm giác cô ấy hiểu thấu tình cảm của tôi, rất dễ nói chuyện”. Tuyền thẳng thắn nói.
“Với tính cách nhàm chán như cậu, thực sự ít có người con gái nào khiến cậu mở lòng! Nhưng cậu đừng quên, cậu là người đàn ông đã có vợ!”. Tôi cảnh tỉnh Tuyền đừng quên tình trạng đã kết hôn của bản thân.
“Tôi không quên, vợ tôi biết tôi có người bạn cũ trở về Đài Loan, cô bạn ấy cũng biết tôi đã kết hôn”. Lúc nói câu này, Tuyền có chút xấu hổ.
“Nhưng vợ cậu không biết được các cậu đã nói chuyện thâm tình nhiều lần, cậu thậm chí còn nghĩ cô ấy là hồng nhan tri kỷ của cậu?”. Tôi nói mà không hề do dự.
“Cậu cảm thấy giữa nam và nữ có thể có mối quan hệ đơn thuần không?”. Tuyền sau một lúc trầm ngâm đã hỏi tôi điều này.
“Mình cho rằng không tồn tại quan hệ trong sáng giữa nam và nữ. Cậu nghĩ thử xem, trong lịch sử quá khứ, mối quan hệ giữa nam nữ đều không được thừa nhận và công khai, vậy với xã hội hiện đại đạo đức xuống dốc như thế thì cái gọi là mối quan hệ đơn thuần kia sao có thể có mà không bị ô nhiễm được? Chẳng qua là dối mình gạt người mà thôi”. Sau khi tôi nói xong, Tuyền trầm ngâm một lúc.
“Cậu hỏi chuyện này, kỳ thực chính là cậu nghĩ nó không tồn tại, nếu không cậu thậm chí sẽ không hỏi”. Tôi thẳng thắn nói.
“Ừ, đúng vậy! Trước mặt cậu, mình không giấu nữa, cho dù bây giờ ngay thẳng, rõ ràng như thế nào, tự nhủ bản thân không được vượt qua ranh giới đạo đức, nhưng loại tình cảm như thế này không có cơ hội bắt đầu, cũng không biết lúc nào kết thúc, ngược lại biến thành một loại cảm giác tồn tại rất rõ ràng’. Tuyền vừa ngửi hương cà phê bốc lên từ trong ly vừa chầm chậm nói.
Một niệm trong tâm con người, cả trời đất đều biết rõ
“Mình biết cậu luôn là người thận trọng, hiểu được cái mình đang nắm giữ, biết tiến biết lùi trong tình cảm và lễ nghĩa, nhưng cậu rất tự tin về bản thân, thứ tình cảm này giống như kiểu có hổ nhìn chằm chặp bên cạnh”. Tôi nghiêm túc nói.
“Thứ tình cảm ấy là gì?”. Tuyền nhướng mày.
“Thật đó, cậu cho rằng có thể phát triển mối quan hệ trong sáng với cô bạn ấy, nhưng tình yêu lại ngấp nghé bên cạnh, chỉ cần một người trong các cậu nảy sinh một chút hảo cảm, quý mến, quan tâm, biết ơn… thì trong quá trình nói chuyện chia sẻ rất dễ thúc đẩy nhanh chóng. Một khi tâm tính không ổn định, càng dễ dàng thay đổi tình cảm, cũng có thể nói là sắc, thậm chí là dục. Nếu như truy cho đến cùng, kỳ thực chính là “tư”, “dục vọng chiếm hữu”. Cậu biết tình cảm ngoài hôn nhân không được người đời cho phép, thì càng không được Thần công nhận, cho nên chung quy, cậu chỉ muốn thứ tình cảm bạn bè thanh bần, hồng nhan tri kỷ. Nhưng kỳ thực nói cho đến cùng, bất quá là muốn chiếm cảm tình của người khác, hoặc là muốn chiếm một vị trí trong lòng đối phương, bất luận các cậu có tương lai hay không, thậm chí không quản xem có thực sự thích nhau không?”. Tôi nói rất thẳng thắn, Tuyền cũng chăm chú lắng nghe.
“Thế nên, cậu cảm thấy không nên có hồng nhan tri kỷ đúng không?”. Tuyền cau mày nhìn tôi.
“Nếu cậu độc thân, tôi tán thành, nhưng cậu đã kết hôn, thân là đồng nghiệp thân thiết của cậu, là anh em tốt của nhau, tôi thực sự không đồng ý”. Để đưa ra lời khuyên, tôi điểm danh hết những người bạn của mình.
“Cậu thực sự vẫn là một người anh em tốt, nếu là người bạn bình thường, sớm đã không nói lời người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy rồi”. Tuyền cười gượng gạo và nói.
“Được, được, trân quý nhân duyên với vợ đi! Đó mới là an bài của Thần cho cậu, giữa vợ chồng nếu như giữ đúng bổn phận, trung trinh chẳng đổi, thì Thần đều sẽ ngợi khen thôi! Nhưng trung trinh ấy, không chỉ dùng hành động mà thôi, tư tưởng cũng đều không được vượt qua giới hạn đạo đức, nếu không một niệm của con người, cả trời đất đều biết hết!”. Tôi khoác tay lên vai Tuyền.
“Nói thật, bản thân còn có chút không buông được, dù gì cũng từng là bạn thanh mai trúc mã”.
“Đừng lo, sự nhớ nhung, yêu mến này đều là thứ ở tầng bề ngoài, tức là một dạng giống như ván gỗ ở dưới mái hiên rất thấp, nếu như cậu đứng ở điểm cao hơn một chút, thì các cậu sẽ không còn là ngưỡng mái hiên nữa. Cậu cũng hiểu rõ rằng, trong sinh mệnh có những mối duyên rất ngắn ngủi, vậy hà tất phải tiếc nuối khi mất đi?”
“Vậy bây giờ mình phải làm sao? Đột nhiên cắt đứt liên hệ cũng không nói rõ lý do?”. Tuyền hỏi tôi.
“Kỳ thực rất đơn giản, chính là học bậc quân tử xem nhẹ lợi ích và tình cảm, trong “Sơn lâm – Trang tử” có câu “Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ” (Sự giao tế đạm nhạt của người quân tử tựa như nước, sự giao tế ngọt ngào của kẻ tiểu nhân giống như rượu) chính là lời giải thích tốt nhất”. Tôi cầm ly cà phê lên, nói với anh ấy.
“Người quân tử tuy đạm nhạt nhưng thân thiết, kẻ tiểu nhân ngọt ngào nhưng dẫn đến tuyệt giao”. Tuyền cũng nâng ly cà phê nhấp một ngụm, cười rồi gật đầu với tôi.
Nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều rồi, phải chuẩn bị đi làm, tôi và Tuyền lần lượt đứng dậy về phòng làm việc. Cái nóng trên đường vốn gay gắt giờ đã ẩn vào trong mây, phảng phất chút rực rỡ, tất cả đều sẽ quay về sự bình đạm mà thôi. Quay đầu lại nhìn ánh mắt trong trẻo và nụ cười của Tuyền, tôi cũng cười theo.
Tác giả: Gia Tường
Mạt Lỵ biên tập
Thiên Lý biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ
Xem thêm: