Giáng Sinh trắng trong mơ
Thỉnh thoảng, khi những cơn gió từ dãy Victoria Alps phủ đầy tuyết thổi về lạnh thấu xương, tôi lại miên man nghĩ về Munich dịp Giáng Sinh, về những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, âm nhạc và tiếng cười, thức ăn ngon, ánh đèn rực rỡ và một chiếc giường ấm áp thoải mái.
Tôi nhớ rất rõ ràng, nó giống như một giấc mơ đẹp. Tôi nhớ mình đã rất ngạc nhiên khi nhìn cảnh vật xung quanh, tuyết rơi dày nhất trong 10 năm mà tôi được biết. Ở nhà con trai tôi, khu vườn nhỏ phủ đầy tuyết sau nhà là một xứ sở thần tiên mùa đông với những bông tuyết nhẹ rơi. Nhìn qua cửa sổ phòng ăn, khu vườn đẹp như tranh. Tôi và cháu Nikki (8 tuổi) đã làm một người tuyết vào một buổi chiều. Kể từ đó, khi chúng tôi dùng bữa vào mỗi sáng và ngắm nhìn người tuyết thay đổi theo tiết trời. Vào mỗi buổi sáng, khi đã đưa Nikki đến trường, tôi và con trai ghé vào một cửa hàng nhỏ trong làng để mua bánh mì (bánh mì Đức thật sự rất ngon), pho mát và một ít giăm bông hoặc thịt nguội cho bữa sáng.
Munich là một thành phố vô cùng trọng yếu, nơi đây có những tòa nhà văn phòng hiện đại cao tầng, kiến trúc cổ điển, những bảo tàng đẳng cấp thế giới và những công viên tuyệt vời. Một ngày nọ, vì tuyết rơi nhiều, con trai tôi đưa chúng tôi đến một công viên gần đó, nơi có một ngọn đồi rất phù hợp cho xe trượt băng trẻ em và người mới tập. Vào một dịp khác, trong một buổi tối rất lạnh, chúng tôi đi đến khu chợ trời của những người nông dân. Trời lạnh đến nỗi, nhũ băng phủ đẩy cả trong và ngoài xe.
Có rất nhiều điều đáng làm và tham quan ở Munich, nhưng một điều không thể bỏ qua là đến một trong những quán bia nổi tiếng thế giới. Mọi người đều rất thân thiện và bia làm ở Bavaria đặc biệt ngon. Bia được làm từ một công thức truyền thống lâu đời và không chứa hóa chất, và tôi được biết đó là lý do tại sao ta không cảm thấy mệt mỏi vào ngày hôm sau.
Quảng trường Marienplatz
Marienplatz là một quảng trường ở trung tâm của thành phố và đây cũng là nhà ga xe lửa chính (Hauptbahnhof) và tàu điện ngầm. Các chuyến tàu từ đậy có thể đi đến mọi thành phố lớn ở Đức. Marienplatz cũng là tâm điểm của thành phố, nơi có Tòa Thị Chính Mới theo phong cách Tân Gothic (Neues Rathaus) với chiếc Chuông Cầm Glockenspiel, nơi các hiệp sĩ trình diễn màn cưỡi ngựa đấu thương và những người thợ đóng thùng nhảy múa.
Khi Neues Rathaus được xây dựng lại sau thế chiến thứ hai, những phù hiệu áo giáp của thành phố được trang trí dọc theo đỉnh của tòa nhà với một biểu tượng đáng chú ý của Đức Quốc xã; [giống với] chữ Vạn. Chữ Vạn {trong tiếng Phạn} là srivatsa, có cách đây 2000 năm, là biểu tượng thiêng liêng thể hiện sự giác ngộ của các vị Phật và Giác Giả. Nó màu vàng kim và là biểu tượng rất mạnh mẽ của sự tốt lành, nhưng đáng tiếc là Hitler đã [trộm] lấy nó làm biểu tượng của Đức Quốc Xã, thay đổi một chút và biến nó thành màu đen, và thế là nó trở thành biểu tượng của tà ác.
Một điều “phải làm” khác ở Munich là trượt băng. Nó miễn phí và mang tính giao lưu cao. Vào thời điểm này trong năm, khi các đoạn sông Isar đóng băng, người dân địa phương sẽ ra ngoài trượt băng. Các bà mẹ trẻ trượt băng và trò chuyện với nhau trong khi đẩy con trong xe nôi. Một phần sân băng được ngăn bao lại đặc biệt dành cho môn khúc côn cầu trên băng, môn thể thao phổ biến trong mùa đông.
Trượt băng ở sườn núi Zugspitze
Đối với những người đam mê trượt tuyết, các sườn núi Zugspitze ở dãy Bavarian Alps là một địa điểm lý tưởng. Zugspitze cao 2960m so với mực nước biển và là đỉnh núi cao nhất ở Đức, nó cách Munich khoảng 40 km. Chúng tôi đã đến đó vào một ngày cuối tuần trong điều kiện thời tiết rất hoàn hảo, tuyết dày, không có gió và nắng chói chang. Tôi quyết định không trượt băng mà ngồi sưởi nắng trong tuyết bên ngoài một quán cà phê khá đơn sơ, trong khi gia đình nhỏ của tôi đi lên sườn dốc. Chiều tối muộn, tôi bắt đầu cảm thấy rất lạnh. Mặt trời đang lặn nhanh và những bóng đen dần kéo qua ngọn núi. Hầu hết những người trượt tuyết đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi núi qua chiếc thang cáp treo. Lo lắng nhìn lên sườn núi, tôi vẫn có thể nhìn thấy một vài người trẻ ở phía xa, nhưng không thể nhìn rõ. Các dốc trượt tuyết bắt đầu ở độ cao 2650m và lối vào duy nhất là qua những thang cáp treo. Không có ai giám sát những thang này và nếu quý vị bỏ lỡ chuyến đi cuối cùng xuống núi, quý vị sẽ gặp rắc rối lớn, vì địa hình xuống núi rất trắc trở và hoàn toàn không thích hợp để trượt xuống. Tôi không thích lưu lại đêm ở đây chút nào, nhưng thật nhẹ nhõm khi ba vận động viên trượt tuyết nhiệt tình đã xuất hiện trong chuyến cuối, và như thế chúng tôi đã xuống núi an toàn.
Đêm Giao Thừa năm đó, ngay trước nửa đêm và dưới ánh trăng tròn, chúng tôi leo lên một ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng đến một vị trí thuận lợi nhìn ra Hồ Tegensee. Chúng tôi ôm chặt những chiếc túi đựng pháo, ly và vài chai sâm panh. Khi tiếng chuông vang lên lúc nửa đêm, cả hồ nước như bừng sáng khi những nhóm người bắt đầu đốt pháo… và Năm Mới đến với tất cả hy vọng về một khởi đầu mới.
Tiếng vọng của thời Đức Quốc Xã vẫn còn ám ảnh Munich. Trại tập trung đầu tiên của Đức Quốc Xã nằm ngay bên ngoài thành phố, thị trấn Dachau. Nơi đây trở thành một di tích lịch sử như một bài học cho toàn thế giới. Trại tập trung mở cửa vào năm 1933 để giam giữ các tù nhân chính trị và vào năm 1937 nó chủ yếu được sử dụng như một trại lao động và dùng để tra tấn tù nhân. Hitler đã sử dụng nó làm hình mẫu cho 3000 trại tập trung khác tại các địa điểm khác nhau. Nó cũng được dùng làm nơi huấn luyện cho các sĩ quan SS. (viết tắt của Schutzstaffel, là một tổ chức bán quân sự dưới trướng Adolf Hitler và Đảng Quốc Xã).
Về xe cộ, tôi thấy Mercedes và BMW ở khắp nơi. Trên thực tế, tôi không nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một chiếc xe hơi cũ nào. Tuy tất cả trông mới nhưng hầu hết đều bẩn, vì khi tuyết tan, có rất nhiều bùn lầy trên đường phố. Người Đức có quy định nghiêm ngặt về vấn đề ô nhiễm, nên quý vị không được phép rửa xe ngoài đường mà phải mang vào tiệm. Mỗi ngày trong suốt mùa đông, mỗi hộ gia đình phải xúc tuyết trước cửa nhà và một phần của đường phố, do đó đường đi lối lại ở tất cả các khu vực ngoại ô được dọn sạch sẽ tinh tươm.