‘Ép Phờ Nờ…’
Câu chuyện đầu ngày khi đến cơ quan mọi người nhắc đến, là những ai, những ai F1, F2 hay F3. Còn bạn là “ép” mấy?
Chẳng biết được nữa? Những thông báo khẩn truy vết bệnh đưa ra bao nhiêu là địa điểm. Quán cơm có, công ty có, doanh nghiệp có, lại còn bệnh viện, nhà xe khách, lại còn người bán muối rong… Có đến mấy điểm mà hàng ngày tôi vẫn phải đi ngang qua. Mà biết thế nào nhỉ, nếu ngày mai, ngày kia có thông báo là chợ này, chợ kia (là mấy cái chợ mà mình vẫn ghé vào mua thực phẩm) trở thành điểm truy vết thì cái độ “Ép phờ nờ” của mình nâng cấp ngay, và rất có thể mình trở thành đối tượng phải theo dõi sức khỏe, cách ly y tế v.v.
Sáng nay, lúc tôi đi ra khỏi nhà đến đoạn quành thì gặp một chiếc xe taxi đi vào, bất chợt tôi nghĩ, bao nhiêu người vì dịch bệnh mà nghỉ ở nhà, trong khi đó nhiều ngành nghề họ lại không thể ở nhà được, nhất là cán bộ, nhân viên ngành y lại phải ra tuyến đầu, đối mặt với dịch bệnh. Đúng, cuộc sống vẫn chảy trôi và khi ta đang sống ở đây, thì việc cần làm vẫn phải làm thôi, cuộc sống không thể không có những nhu cầu tối thiểu như ăn, mặc, ở, đi lại… vì thế không thể không làm việc kiếm tiền để sinh tồn.
Vì các điểm có “Ép không” khá dày trên địa bàn nên một anh đồng nghiệp đã nhắc nhở: Ra khỏi nhà là có nguy cơ gặp virus COVID rồi. Còn tôi thì nghĩ rằng cứ đà này thì không chỉ là ra khỏi nhà là gặp nữa, mà rất có thể nó đã lơ lửng ở trong nhà mình rồi, vì nó là li ti, li ti, rất nhỏ, sờ không thấy, nhìn không được, nhưng quả thực là nó đã hiện hữu rồi. Làm sao đây, mấy bệnh viện tuyến đầu, rồi bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện… đã trở thành nơi diễn biến dịch phức tạp, thế thì biết trông vào đâu nhỉ? Vẫn còn một phương cách, đó là tập luyện nâng cao sức khỏe. Trong lĩnh vực y tế, đã không ít lần các bác sĩ đưa lời khuyên mọi người tập luyện nâng cao sức đề kháng của cơ thể, còn có các phương pháp trị bệnh không dùng thuốc như xoa bóp, bấm huyệt… Xuất phát điểm họ đề cập đến là không dùng ngoại dược (thuốc uống và tiêm…) đưa vào cơ thể, mà giúp cơ thể chuyển hóa tạo thành nội dược (thuốc trong cơ thể) để đẩy bệnh đi ra khỏi cơ thể… Cũng có lý của nó.
Mấy kỳ nghỉ dịch trước hai con tôi luôn ở trong tâm trạng khổ sở vì bị bó buộc trong nhà, vì không được đến trường, không được gặp thầy cô giáo và bạn bè… Kỳ này xem ra có vẻ bình tâm hơn, biết chấp nhận hoàn cảnh hơn vì dịch bệnh không còn ở xa nữa mà bỗng chốc đã trở thành tâm điểm rồi. Ngoài kia bao nhiêu người còn phải đối đầu với dịch, các con hiện tại còn được an lành ở nhà đã là điều đáng mừng lắm rồi. Cuộc sống quả thật mong manh, nên hãy bằng lòng với hiện tại này. Hôm nay còn ở đây, mấy mẹ con quây quần bên nhau, còn ngày mai như thế nào, rất khó nói… Mỗi đêm qua giấc ngủ tỉnh dậy, lướt qua những thông tin trên mạng, các số liệu về dịch bệnh lại khác quá rồi…
Nguyện cầu cho tất cả bình an, nguyện cầu cho tất cả mọi người đều giữ thiện niệm trong tâm, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Trong khó khăn hoạn nạn hãy nhường nhịn nhau, giúp đỡ nhau nhiều hơn nữa, đừng xa lánh, kỳ thị khi ai đó bên bạn bỗng chốc trở thành “Ép phờ nờ”…
Hoài Thu
Thành phố Bắc Ninh ngày 11 tháng 5 năm 2021
Xem thêm: