‘Don Juan DeMarco’: Khi Johnny Depp đúng là Johnny Depp
Ngôi sao màn ảnh Johnny Depp hiện nay đang gây chú ý vì cuộc chiến pháp lý với cô vợ cũ diễn viên Amber Heard vì cáo buộc phỉ báng người khác. (Cô cho biết mình là nạn nhân bị chồng ngược đãi; còn anh tin rằng những lời nói dối của cô đã phá hủy sự nghiệp của anh.) Vì vậy, dường như đây là thời điểm thích hợp để xem lại bộ phim “Don Juan DeMarco” năm 1995 và gặp gỡ Johnny Depp của những năm 90 – lúc sự nghiệp của anh đang lên.
Mọi người luôn xem anh là một diễn viên làm việc nghiêm túc, ngay cả khi anh hóa thân vào những nhân vật kỳ quặc trong các bộ phim giả tưởng và có tính tình bất thường như Willy Wonka, Edward Scissorhands, và sau đó là thuyền trưởng Jack Sparrow trong loạt phim bom tấn của Disney, “Cướp biển vùng Caribbean”.
Trong bộ phim “Don Juan DeMarco”, Depp vào vai một thanh niên lập dị tin rằng mình là người tình vĩ đại nhất thế giới. Marlon Brando trong vai bác sĩ tâm lý trị liệu được giao nhiệm vụ chữa trị cho nhân vật này hết chứng hoang tưởng của mình. Và cái kết thật thú vị.
‘Bây giờ tôi phải chết đây’ (‘Now I Must Die’)
Mở đầu phim, một chàng trai trẻ đeo mặt nạ Zorro, khoác áo choàng, tay cầm thanh kiếm leo lên đỉnh của một bảng quảng cáo và chuẩn bị gieo mình tự vẫn. Cảnh sát gọi cho tiến sĩ Jack Mickler (Marlon Brando thủ vai) để trấn an anh ta trong thời khắc nguy cấp đó. Ông Mickler đã lên bảng quảng cáo bằng cái cần cẩu. Khi vị bác sĩ tâm lý bị nhân vật chuẩn bị nhảy kia (người tự xưng là Don Juan chính hiệu) hỏi danh tính, Mickler quyết định ứng khẩu, “Tôi là… Don… umm… Octavio… de Flores.”
Chàng trai trẻ Don Juan ngay lập tức được đưa đến bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, sự hiện diện của anh chàng tại bệnh viện lại khiến các nữ y tá ở đây trúng phải tiếng sét ái tình. Họ đã phải sử dụng nhiều thuốc an thần Valium hơn những bệnh nhân tâm thần thực sự.
Tiến sĩ Mickler quá kiệt sức và đã sẵn sàng về hưu. Tuy nhiên ông bị thuyết phục bởi phong thái nghiêm túc, sự chân thành của chàng trai trẻ, và ấn tượng bởi sự trung thực cùng sự thông thái ẩn chứa trong những lời nói ngớ ngẩn của anh ta. Ông xin người sếp đang do dự của mình thêm 10 ngày để đánh giá thêm về chàng trai trẻ.
Don Juan đã kể lại cho Tiến sĩ “de Flores” những câu chuyện ly kỳ về các chiến tích và tình sử ly kỳ khi chinh phục mỹ nữ. Ông Mickler lắng nghe rất chăm chú. Don Juan định nhảy lầu tự vẫn là vì sau khi quyến rũ thành công hơn 1,000 phụ nữ, anh ta không thể chiếm được trái tim người đẹp trong mộng của mình, mỹ nữ Doa Julia (Talisa Soto thủ vai) – người mà khi nhìn vào mắt cô, anh có thể nhìn thấy những đứa con chưa chào đời của mình ở đó. Và vì thế, cuộc sống không còn đáng sống nữa.
Những câu chuyện hồi tưởng ngày càng trở nên kỳ ảo – thậm chí anh còn có một đồn điền ở Mexico! Cha của anh bị thiệt mạng trong một cuộc đấu kiếm! Rồi còn có cả một hoang đảo tên là Eros, cùng với một tình yêu đích thực khác và một hậu cung Ả Rập với hàng nghìn mỹ nữ!
“Mỗi mỹ nữ là một ẩn đố cần giải đáp,” chàng trai trẻ Don Juan khai sáng cho vị tiến sĩ. Anh mô tả cách khi mình 10 tuổi, lần đầu tiên quan sát một phụ nữ đứng gần cửa sổ đang mở toang vào một đêm trăng sáng, chăm chú nhìn trang phục của cô ấy “ôm nhẹ nhàng theo đường cong cơ thể cô, như thể đang ở trên một tấm đệm không khí.” Chính vào khoảnh khắc này, “Tôi học được cách một người phụ nữ nên được nâng niu như thế nào.”
Depp thì thản nhiên khi kể những chuyện này, còn Tiến sĩ Mickler thì phấn khích đến mức ông lao ngay về nhà để nói chuyện yêu đương với vợ mình (Faye Dunaway thủ vai) và níu kéo cuộc hôn nhân nhạt nhẽo của họ bằng hoa (như ông tự nhận mình là Don Octavio de Flores [Flores có nghĩa là hoa), trang sức, rượu champagne, và nhạc mariachi.
Đạo diễn Jeremy Leven
Ông Jeremy Leven, một tiểu thuyết gia từng là một nhà tâm lý học lâm sàng, đã viết và đạo diễn tác phẩm đầu tay ấn tượng này, đồng thời đã ghi điểm đáng kể cho cả ba nhân vật chính, và đã đem đến một bộ phim hài vui nhộn đáng kinh ngạc và khó đoán. Depp đồng ý cộng tác với đạo diễn Leven với điều kiện người hùng của anh phải là Marlon Brando, bạn diễn trong phim.
Tất nhiên nhân vật “Don Juan DeMarco” là một phiên bản của chủ đề quen thuộc về việc nhà trị liệu tâm lý học hỏi từ bệnh nhân của mình, giống như kiểu “tỉnh ngộ”. Đó cũng tôn vinh sự lãng mạn, thi ca, tình yêu, và sự mạo hiểm. Tất nhiên, ảo ảnh mong manh của nó sẽ không thể tồn tại lâu, nhưng Depp – người đã nổi lên như một diễn viên trẻ bất ngờ và thú vị nhất nước Mỹ vào thời điểm đó – đã đọc tất cả lời thoại của anh với sự nghiêm túc tuyệt đối và không có một chút chiêu trò nào (thực sự là người tràn ngập năng lượng nhất và thích hợp với mọi thể loại hài kịch)
Trong thời kỳ đúng đắn chính trị như hiện nay, quan niệm và khuôn mẫu về người tình Latin cháy bỏng (như người ta thường nói là được đại diện bởi thương hiệu Valentino) đã lâm vào nguy cơ tuyệt chủng. Đó là một lý do hợp lý để xem vì sao Depp cố gắng khoác chiếc áo choàng của Valentino. Lý do khác là bạn sẽ phá lên những tràng cười nắc nẻ. Hoặc ít nhất là cảm thấy diễn tiến bộ phim rất thú vị.
Tuy nhiên, sau cùng, nguồn cảm hứng làm nền tảng cho toàn bộ bộ phim là sự kỳ diệu khi khám phá ra cái cao siêu trong cái tầm thường, bằng cách cống hiến cuộc đời của một người để thể hiện cuộc sống hoàn hảo trong một khoảnh khắc. Đó là lý do vì sao tiến sĩ Mickler quyết định hoãn việc nghỉ hưu; ông cảm nhận được một hợp đồng mới trong cuộc đời như món quà từ việc cộng tác cùng Don Juan Mexico. Món quà đó là “sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại”.
‘Don Juan DeMarco’
Đạo diễn: Jeremy Leven
Diễn viên chính: Marlon Brando, Johnny Depp, Faye Dunaway, Rachel Ticotin, Talisa Soto
Xếp hạng MPAA: PG-13
Ngày phát hành: 07/04/1995
Thời gian chiếu: 1 giờ 37 phút
Đánh giá: 4 trong số 5 sao cho sự thú vị, 3 sao cho hành động
Mark Jackson là nhà bình phim chuyên nghiệp của The Epoch Times, ông có 20 năm kinh nghiệm sân khấu chuyên nghiệp tại New York, được đào tạo về sân khấu cổ điển và có bằng Cử nhân triết học.
Thanh Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: