Đảo Phục Sinh: Vùng đất của những người khổng lồ bằng đá huyền bí
Đảo Phục Sinh là hòn đảo có con người sinh sống nằm xa xôi và hẻo lánh nhất trên thế giới với vô số tượng người khổng lồ bằng đá, còn được gọi là Moai. Hầu hết du khách sẽ trải qua cảm giác mơ hồ nhưng mạnh mẽ về những điều huyền bí và trang nghiêm mỗi khi ngắm nhìn các pho tượng Moai nơi này.
Đây là vùng đất của những người khổng lồ bằng đá huyền bí – đó là điều tuyệt vời hơn tất cả mà tôi hiểu biết về Đảo Phục Sinh.
Thực tế thì đó cũng là những gì mà hầu hết chúng ta biết về hòn đảo này – những ấn tượng mơ hồ về sự huyền bí mà chúng ta đã hình thành từ các bức ảnh chụp về những bức tượng bằng đá khổng lồ kỳ lạ được biết đến với tên gọi là “Moai”.
Đó là một nơi vô cùng khác biệt so với những gì mà tôi đã mong chờ.
“Đó quả là một cảnh quan tuyệt đẹp – phải không các bạn? Xa xa ngoài kia là những con ngựa đang gặm cỏ,” Yan Araki, hướng dẫn viên của chúng tôi nhận xét trong khi cả nhóm đang cùng nhau đi đến một địa điểm được gọi là Ahu Akivi.
Chúng tôi đang lái xe xuống một con đường nhỏ hẹp có tường đá dọc hai bên đồng thời ngắm nhìn hướng về một số con ngựa lộng lẫy đang gặm cỏ trên những cánh đồng pha lẫn hai màu sắc xanh và vàng giữa những ngọn đồi trập trùng.
“Các bạn có thích Rapa Nui không?” Yan hỏi chúng tôi. Đó cũng là cái tên mà những người dân Polynesian bản địa đặt cho hòn đảo mà chúng ta thường gọi là Đảo Phục Sinh. “Đó có phải là những gì các bạn đang chờ mong?”
Tôi thật sự yêu thích nơi này – hòn đảo tuyệt vời vượt xa mọi sự mong đợi của tôi.
Điều mà tôi đã mong chờ là một hòn đảo nhỏ, xa xôi, không đặc biệt hấp dẫn nhưng lại trùng hợp có những bức tượng đá khổng lồ và nổi tiếng khắp thế giới. Tôi đã không hề hình dung được rằng đó là một nơi vô cùng hấp dẫn và thỏa mãn một cách diệu kỳ như vậy.
“Chà, thật nhỏ bé,” anh ấy nói
Xấp xỉ 64 dặm vuông, hòn đảo chỉ dài khoảng 14 dặm và rộng không quá 7 dặm.
“Và cũng thật xa xôi”.
Hòn đảo có người ở xa xôi hẻo lánh nhất trên thế giới
Đảo Phục Sinh, trên thực tế, là hòn đảo có con người sinh sống xa xôi hẻo lánh nhất trên toàn thế giới. Hòn đảo này nằm ở Nam Thái Bình Dương và cách khoảng 2,300 dặm với phía Tây của Nam Mỹ, khoảng 2,500 dặm với phía Đông Nam của Tahiti, khoảng 4,300 dặm với phía Nam của Hawaii, và 3,700 dặm với phía Bắc của Nam Cực. Hòn đảo có người ở cách đó gần nhất khoảng 1,260 dặm – là đảo Pitcairn nhỏ bé, nơi mà cuộc nổi loạn trên Tàu Hải Quân Hoàng Gia Bounty đã diễn ra.
Đảo Phục Sinh, là một phần của đất nước Chile từ năm 1852, có thể là ở nơi xa xôi, tuy nhiên cũng khá dễ dàng để đến được nơi này từ Chile cũng như từ một số nơi khác thông qua hãng hàng không LATAM Airlines.
Không chỉ có những cánh đồng vàng – xanh với những chú ngựa hấp dẫn và những cột mốc ranh giới bằng đá khiến cho Đảo Phục Sinh trở nên khác biệt với những hòn đảo điển hình ở Nam Hải. Nơi đây còn không hề có rạn san hô bao quanh – đó là một điều bất thường với những hòn đảo thuộc Nam Thái Bình Dương – và chỉ có hai bãi biển cát trắng nhỏ bé trên đảo này.
Đường bờ biển của hòn đảo đều là đá và rất thô ráp – ở đây cũng vậy, cảnh quang trông giống với một số địa phương ở Ireland hơn là ở Nam Thái Bình Dương.
Một cảm giác cổ xưa về sự trang nghiêm và huyền bí
Tuy nhiên điều làm cho Đảo Phục Sinh trở nên đặc biệt không phải chỉ là từ những gì mà bạn nhìn thấy – mà còn là từ những gì mà bạn cảm nhận được.
Vừa chậm rãi đi bộ và đồng thời ngước nhìn lên một hàng gồm bảy pho tượng Moai khổng lồ tại Ahu Akivi, tôi cảm giác được một sự trang nghiêm và huyền bí mơ hồ. Cảm giác ấy vẫn kéo dài như thế. Đó cũng là loại cảm giác mà người ta thường có được khi đến thăm các địa điểm tôn kính ở Jerusalem hoặc một số nơi đặc biệt dành cho việc thờ cúng hoặc là những kỳ quan vĩ đại của thế giới.
Một trong những “Ahu” to lớn nhất trên hòn đảo – Ahu là cái bệ đỡ mà những Moai (pho tượng đá) đứng lên đó – Ahu Akivi là một nơi huyền bí một cách đặc biệt, là địa điểm yêu thích của anh ấy, Yan Araki chia sẻ với tôi như thế. Văn hóa dân gian kể rằng bảy pho tượng Moai này đại diện cho bảy nhà thám hiểm trẻ tuổi. Theo một truyền thuyết, thì vua Hotu Matu’a của người Polynesian đã vượt đại dương đến đây để tìm ngôi nhà mới cho ông và người dân của mình.
Bảy pho tượng hình người khổng lồ bằng đá mà tôi đang nhìn này có thể là biểu tượng của bảy nhà thám hiểm, nhưng không ai dám chắc điều này. Chỉ là không một ai có thể biết một cách chính xác rằng nhưng Moai này thật sự đại diện cho điều gì.
Một giả thuyết được công nhận rộng rãi là những pho tượng đá khổng lồ này đã được xây dựng để vinh danh những vị thần của người Polynesian và tổ tiên được tôn kính như tù trưởng và các nhân vật quan trọng khác trong lịch sử của hòn đảo. Hầu hết chúng được cho là có từ thế kỷ 14th và 15th, mặc dù cũng có một số được dựng lên lâu đời hơn từ thế kỷ thứ 10th.
Người ta tin rằng những pho tượng này là để coi sóc cho ngôi làng hoặc các ngôi mộ như một người bảo vệ. Chúng cũng có thể là một biểu tượng cho địa vị của những ngôi làng hoặc các bộ lạc.
Chúng rất to lớn. Bảy pho tượng đang ở trước mặt tôi tại Ahu Akivi cao đến 16 feet mỗi cái và cân nặng lên đến 18 tấn. Moai cao nhất trên hòn đảo là trên 30 feet. Những Moai có chiều cao từ 12-20 feet là phổ biến. Một Moai nhỏ bé mà bạn thường xuyên nhìn thấy có chiều cao ít nhất là 6 feet.
Bệ đỡ “Ahu” trên Đảo Phục Sinh có nhiều chiều dài khác nhau – cái dài nhất là 300 feet, trong khi một số được dùng chỉ để đặt một pho tượng Moai dài có vài feet. Mỗi chiếc Ahu có một bệ đỡ bằng đá xây dốc ngược lên một thềm đá cao nơi có các tượng Moai được dựng lên. Một số thêm đá có chiều cao lên đến 15 feet so với mặt đất. Tất cả chúng đều khá rộng – phần đế mà Moai được đặt đứng lên trên dài tới 10 feet và rộng 8 hoặc 9 feet.
Họ đã xây dựng những bức tượng khổng lồ như thế nào?
Hiểu được lý do tại sao những người dân sinh sống trên hòn đảo xa xôi nhỏ bé này xây dựng các bức tượng đá khổng lồ hình người mới chỉ là một vấn đề – và họ đã xây dựng chúng như thế nào chính là vấn đề còn lại.
Chắc chắn là họ có các công cụ – nhưng đó chỉ là các công cụ rất thô sơ.
Cũng chắc chắn rằng, những tảng đá núi lửa mà họ sử dụng để tạc tượng thì mềm và nhẹ hơn hầu hết các loại đá khác, tuy nhiên một pho tượng Moai nhỏ nhất cũng nặng đến vài tấn. Cũng có một số Moai trên Đảo Phục Sinh được ước tính là có trọng lượng từ 80 đến 90 tấn.
Không có thời điểm nào mà dân số trên Đảo Phục Sinh lên đến vài ngàn người. Điều này đã dẫn đến một vấn đề: một số lượng tương đối ít người dân có thể tạc nên những pho tượng đá khổng lồ này bằng những công cụ thô sơ và hạn chế, nhưng làm sao để di chuyển chúng?
Có rất nhiều Moai – lên đến hàng trăm chiếc – được dựng lên ở cách xa nhiều dặm từ mỏ đá nơi mà chúng được tạo ra – cái xa nhất lên đến 12 dặm. Làm thế nào để chỉ với một vài người mà có thể di chuyển chúng thậm chí chỉ là vài feet, chứ chưa nói đến vài dặm? Và làm thế nào mà họ đã hoàn thành công trình này mà không làm vỡ những pho tượng?
Và một khi họ đã chuyển chúng đến vị trí, thì bằng cách nào họ đã dựng chúng lên? Thậm chí ngày nay, bằng những chiếc cần cẩu mạnh mẽ, thì đó cũng không phải là một nhiệm vụ đơn giản.
Chúng tôi lấy làm lạ rằng người Ai Cập cổ đại đã có thể xây dựng những kim tự tháp bằng cách sử dụng hàng trăm nghìn nô lệ. Tuy nhiên họ chỉ xây dựng chúng – họ đã không hề tạo ra những cấu trúc to lớn nặng nề rồi di chuyển chúng hàng nhiều dặm đường để dựng chúng lên.
“Bạn nghĩ tổ tiên của mình đã di chuyển Moai bằng cách nào?” Tôi đã hỏi Yan Araki.
Yan chia sẻ với tôi rằng thậm chí ngày nay vẫn có rất nhiều Rapa Nui tin rằng các pho tượng này đã được di chuyển và dựng lên bằng “mana,” một sức mạnh huyền bí. Những vị vua vĩ đại từ thời đại xa xưa chỉ đơn giản là sử dụng “mana” của họ để ra lệnh cho các Moai tự di chuyển đến vị trí và đứng tại đó.
Mana là một từ ngữ và khái niệm mà bạn sẽ thường xuyên bắt gặp trong các truyền thuyết ở các vùng biển Nam Thái Bình Dương. Người dân ở Rapa Nui tin rằng những pho tượng Moai có sở hữu mana, lực lượng này đã được truyền dẫn đến ngay khi đôi mắt bằng san hô trắng của chúng được kết nối vào, và những pho tượng Moai đã sử dụng mana của chúng để bảo vệ cho cư dân trên hòn đảo. Ngày nay, không có bất kỳ một Moai nào còn giữ được đôi mắt san hô trắng nguyên bản – và như vậy thì chúng cũng không mana bên trong nữa.
Theo một lý thuyết khác, Yan giải thích, có tồn tại cả sự can thiệp của chủng tộc ngoài trái đất, kéo trượt các pho tượng Moai trên các lớp khoai lang và khoai mỡ và ngày nay một niềm tin được công nhận rộng rãi là chúng đã được vận chuyển trên xe trượt tuyết hoặc xe lăn gỗ và sau đó được dựng lên bằng cách sử dụng hàng đống đá và những khúc gỗ dài.
Tác giả Thor Heyerdahl, người đã viết các cuốn sách “The Kon-Tiki Expedition” và “Aku-Aku,” khuấy động sự hứng thú mạnh mẽ đối với Đảo Phục Sinh, đã tiến hành một thí nghiệm cho thấy rằng một bức tượng đá thẳng đứng có thể được di chuyển bằng cách sử dụng dây thừng dằn chéo và ràng buộc xung quanh nó.
Tuy nhiên thí nghiệm này đã được tiến hành trên một bề mặt phẳng để di chuyển tượng đá trong một khoảng cách ngắn và lý thuyết này của ông Heyerdahl cho rằng các hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương ‘được di cư’ từ Đông sang Tây – từ hướng Nam Mỹ sang chứ không phải từ Tây sang Đông – từ phía Đông Nam Á, không được nhìn nhận là hợp lý.
Đến đây, bạn sẽ luôn ở bên cạnh các bức tượng khổng lồ
Ngoại trừ một số ít thì tất cả các tượng Moai trên Đảo Phục Sinh – có đến hàng trăm chiếc; bất kể là bạn ở khu vực nào của hòn đảo, bạn đều không bao giờ ở xa một bức tượng – được tạc ở Rano Raraku, một ngọn núi lửa đã tắt với một hồ nước trên miệng của nó.
Trong khi các chuyến du thuyền cập bến và rời đi, chúng tôi đã nán lại thêm vài giờ tại đây. Đó là một điểm kỳ lạ. Rải rác khắp xung quanh Rano Raraku có đến 394 pho tượng Moai thuộc mọi giai đoạn tiến hóa.
Một số chúng đã bị ngã xuống – pho tượng Moai ngã dưới đất là một cảnh tượng thường gặp trên khắp hòn đảo – và một số thì dường như chỉ có mỗi chiếc đầu, mặc dù chúng thật sự là những bức tượng hoàn chỉnh và đã bị chôn vùi bởi cát bụi tích tụ qua hàng nhiều thế kỷ.
Và những lý do vẫn còn là một điều bí ẩn, dường như các công nhân tại Rano Raraku đã dừng các công cụ lao động của họ lại giữa một số lượng lớn các dự án – và các công trình tượng đá moai đã dừng lại một cách đột ngột.
Tuy nhiên con người sẽ không bao giờ dừng lại những hoang mang và mê hoặc của Đảo Phục Sinh. Với vô số bức tượng Moai ở đây, trong khi sự xa xôi và sơ khai là lý do chính để đến thăm hòn đảo, và cũng có rất nhiều nguyên do cần thiết khác để ghé thăm, nhưng đó cũng không phải là điểm hấp dẫn duy nhất của hòn đảo này.
Chúng tôi đã đến thăm những hang động thú vị được trang trí bằng các bức tranh cổ xưa, ghé thăm một trang trại dứa để thưởng thức trái cây tươi, xem người dân địa phương câu cá từ trên những vách đá.
Chúng tôi đã mua những món quà lưu niệm tại Hanga Roa, một cộng đồng rộng lớn và vui vẻ, nơi sinh sống của tất cả 2,775 cư dân của hòn đảo bởi vì đây là khu vực duy nhất trên đảo có điện và nước sinh hoạt; đã đến thăm bãi biển – và tất nhiên rồi, chúng tôi bắt gặp nhiều và nhiều hơn nữa các pho tượng Moai.
Một số các Moai đó được trang trí với “pukao,” là một khối đá núi lửa hình trụ ở trên đỉnh đầu trông giống một chiếc nón, tuy nhiên Yan đã giải thích rằng khối đá đó đại diện cho một kiểu tóc của dân bản địa thuộc thời kỳ xa xưa rất lâu trước đây.
Chúng tôi cũng đã đến thăm Orongo, một ngôi làng nghi lễ đã được phục hồi nằm trên vành một miệng núi lửa nhìn hướng ra quang cảnh ven biển tuyệt đẹp và nổi tiếng với hàng trăm bức tranh khắc trên đá, ở đó có đến 1,785 bức tranh được điêu khắc trên những tảng đá tại Orongo.
Trong khi chúng tôi di chuyển và ngắm cảnh từ nơi này sang nơi khác Yan Araki đã trao đổi và cung cấp cho tôi nhiều câu chuyện cổ về lịch sử của hòn đảo. Anh ấy kể cho tôi tất cả về sự sùng bái người chim đã tồn tại từ rất xa xưa ở trên đảo. Vào khoảng giữa thế kỷ 19th, các cuộc đột kích thị trường nô lệ người Peru đã gần như đã làm giảm đi dân số của hòn đảo. Và về các cuộc chiến đã từng diễn ra trên hòn đảo giữa người “tai dài” (Người của những gia tộc quý tộc cầm quyền có thùy tai dài ra) và những người “tai ngắn”; kết quả dẫn đến là chiến thắng của những người “tai ngắn,” cũng dẫn đến việc rất nhiều pho tượng Moai đã bị bỏ bê và phá hủy.
Yan biết rằng tôi đã đi lang thang qua rất nhiều nơi trên thế giới rộng lớn này và anh ấy cũng hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về những nơi khác nhau trên thế giới mà anh ấy nghĩ rằng rất tuyệt vời.
“Ông chắc chắn đã tham quan rất nhiều địa phương hấp dẫn hơn nơi này rồi phải không,” anh nói trong khi chúng tôi đang tham quan nhiều địa điểm trên Đảo Phục Sinh.
Không có quá nhiều nơi tuyệt vời hơn hòn đảo này đâu.
Kinh nghiệm dành cho bạn
Thông tin: Hãy xem trên Easter Island Tourism:
http://www.easterislandtourism.com/
Thời điểm tốt nhất để đến đây: Về tổng quan thì thời tiết nơi đây rất đẹp, tháng nào cũng đều tốt, tuy nhiên thời gian đẹp nhất để đến thăm thì là từ Tháng Tư đến Tháng Sáu, hoặc là từ Tháng Mười đến Tháng Mười Một, khi đó khí hậu thậm chí mát mẻ hơn và giá cả cũng sẽ phù hợp hơn.
Các hãng du lịch: Có rất nhiều. Đây chỉ là một ví dụ:
TourRadar.com/g/v-Islands-Easter-Island-Tour-Operators
Về an toàn: Chile là quốc gia chủ quyền của Đảo Phục Sinh, gần đây có một số vấn đề và rắc rối đối với đất nước nói chung là ổn định đó, vì vậy hãy xem xét thêm thông tin hiện tại nếu bạn muốn đến Chile. Tôi đã một lần bị dừng lại kiểm tra bởi cảnh sát Chile trên Đảo Phục Sinh. Ba sĩ quan đã đến. Họ nói rằng họ chú ý thấy tôi đã đi du lịch vòng quanh trên hòn đảo và hỏi liệu họ có thể giúp gì để chuyến tham quan của tôi trở nên tuyệt vời hơn hay không! Khi tôi hỏi rằng liệu họ có thể cho tôi ý kiến tư vấn về một vài nhà hàng ăn ngon hay không, họ khăng khăng yêu cầu tôi để họ dẫn đường đến địa điểm mà tôi đã lựa chọn.
Mẹo nhỏ để có thể an tâm du lịch: Nếu bạn chưa từng trải qua việc sơ tán y tế khi đi du lịch, điều này có thể làm bạn tiêu tốn hàng ngàn USD. Nhiều nhà tổ chức du lịch nói rằng họ cân đối rất ít cho khoản chi phí này. Tôi và vợ mình đã tự cân đối cho việc này bằng cách tham gia thành viên của Medjet Assist. MedjetAssist.com or 800-527-7478.
Một số gợi ý: Hãy cố gắng tìm hiểu sâu hơn về Đảo Phục Sinh bằng cách đọc một vài quyển sách hướng dẫn du lịch trước khi bạn đến đó. Nó sẽ nâng tầm trải nghiệm của bạn lên một cách tuyệt vời. Ngoài ra, bạn sẽ thấy những tờ rơi quảng cáo các chương trình văn hóa được tổ chức tại thị trấn duy nhất của hòn đảo, Hanga Roa, nơi có khoảng 5.000 cư dân chiếm 90% dân số trên đảo. Buổi biểu diễn mà tôi đã tham dự là một buổi biểu diễn ca khúc và vũ đạo của người Polynesia được thực hiện rất tốt.
Fred J Eckert là một đại sứ Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và là một cựu thành viên Quốc Hội. Các bài viết của ông đã xuất bản trên nhiều ấn phẩm nổi tiếng, gồm cả Reader’s Digest và Tạp chí The Wall Street. Ông cũng là một nhiếp ảnh gia từng đoạt giải thưởng với bộ sưu tập hình ảnh trải dài khắp bảy lục địa. Xem tác phẩm của ông ấy tại EckertGallery.com
Hoàng Long biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: