Linh đan diệu dược sẵn trong mỗi người
Thế giới ngày càng trở nên bất ổn khiến lòng người bất an: Thiên tai, dịch bệnh… xảy ra gần như cùng một lúc. Điều gì đang thật sự diễn ra với nhân loại? Liệu chúng ta có thể nhìn thấy thông điệp mà vũ trụ gửi đến chúng ta, và thức tỉnh…
Chúng ta ám ảnh bởi con virus mang tên thần chết, nhưng nếu nhìn lại, chẳng phải chẳng cần có con virus nào thì loài người cũng đã không ngừng muốn huỷ hại nhau hay sao, chúng ta sống trong một thế giới ngập tràn sự độc hại do chính mình tạo nên, từ thực phẩm đến môi trường, thông tin và đạo đức xã hội, nguy hiểm thậm chí còn hơn rất nhiều lần con virus đang hoành hành.
Con người bơm hàng tấn chất kích thích, thuốc trừ sâu, các loại hóa chất độc hại thực phẩm, đất đai của của chính mình, để kiếm lợi bất chấp những tác hại cho sức khỏe của mình và cộng đồng, giết chết hàng triệu sinh vật nhỏ bé khác, không cần quan tâm đến việc nó ngăn chặn khả năng phục hồi của đất, phá hủy đất đai của tự nhiên ra sao.
Với công cụ khoa học công nghệ, con người tin rằng mình là chủ nhân của thế giới, có thể thay đổi tự nhiên, ngăn sông đắp đập, phá rừng, lấp hồ, biển để cải tạo tự nhiên theo nhu cầu lợi ích và ý chỉ của con người; chế tạo ra các loại vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử, lò phản ứng hạt nhân để giết người hàng loạt, và cũng cướp đi môi trường sống của thực vật tiêu diệt hệ sinh vật từ các đại dương, từ cực Bắc đến cực Nam.
Tự tin vào khoa học khiến con người thử nghiệm phát triển các thứ trái với quy luật tự nhiên, biến đổi gen cây trồng, sử dụng phân bón hoá học, can thiệp vào mọi quá trình tuần hoàn của tự nhiên vốn dĩ được vận hành theo một cơ chế hoàn hảo tự động.
Chúng ta không trả lại gì cho Đất Mẹ ngoài rác, ô nhiễm, sự hủy hoại… “Vật cực tất phản”, trái đất đã quá giới hạn chịu đựng sự tàn phá bởi nhu cầu không đáy của con người. Chúng ta truy cầu hưởng thụ thật nhiều bằng cách bóc lột tự nhiên và như một bumerang ném ra, nó sẽ quay lại chính ta. Chúng ta kêu trời vì khói bụi ô nhiễm, vì nguồn nước bẩn, nhưng chúng ta quên rằng những nhà máy thải ra hàng tấn chất độc đó mọc lên vì nhu cầu tiêu dùng của chúng ta mà thôi. Không ai khác, chính con người là nguyên nhân huỷ hoại chính mình.
Giấc mộng số hóa
Dịch bệnh biến con người thành những con số, ký hiệu: F0, F1, F2… Nhưng chẳng phải khi chưa có dịch bệnh người ta chẳng vẫn luôn muốn số hoá mọi thứ sao, chúng ta không ngừng ca ngợi kỷ nguyên kỹ thuật số, phát triển các thuật toán, dữ liệu… Chúng ta đo lường giá trị cuộc sống bằng tốc độ nhanh hơn của điện thoại, máy tính, siêu kết nối, năng suất lao động… thời gian đồng nghĩa với tiền bạc, kết quả là chúng ta đã tạo ra một lối sống điên loạn, gấp gáp…
Khi biến con người thành những ký hiệu, virus nói rằng: số hoá cuộc đời có thể là con đường đến sự huỷ diệt, khi ta coi trọng khoa học hơn tự nhiên. Chúng ta cố gắng chế tạo người máy, trong một nỗ lực đánh mất bản tính người, rồi chúng ta cũng sống như những cỗ máy, đo lường mọi thứ bằng sự hiện đại của máy móc. Công nghệ hiện đại là tôn giáo của con người thời nay. Chúng ta tự hào vì trí tuệ con người sáng tạo ra máy móc nhưng thực tình chính máy móc mới là kẻ đang sở hữu cuộc sống của con người.
Khoa học bao giờ cũng đi sau mọi biến đổi, chưa kịp sản xuất ra vaccine này thì đã có biến thể của virus khác. Còn tôn giáo luôn đi trước cảnh báo những hiểm họa có thể xảy ra, hướng con người đi theo con đường đến hòa bình và thịnh vượng, thế nhưng con người từ bỏ đức tin vào Thần mà coi khoa học như một thứ tôn giáo tối thượng. Virus giúp con người nhận ra rằng, quốc gia giàu có hay văn minh, có nền khoa học, y tế tiến bộ bậc nhất, cũng chẳng là gì trước tự nhiên.
Nhà khoa học vĩ đại nhất Einstein từng cảm thán về mặt trái của khoa học trong quá trình hủy hoại nhân tính người:
“Làm sao thời đại yêu thương văn hóa này lại có thể trở nên vô đạo đức ghê tởm đến thế. Tôi đánh giá lòng nhân từ và tình yêu thương của một con người ngày càng cao hơn mọi thứ khác… Tất cả những tiến bộ công nghệ được tán dương của chúng ta, nền văn minh của chúng ta nói chung, có thể được so sánh với một cây rìu trong tay một tên tội phạm bệnh hoạn”
Con người tự hào rằng sự tiến bộ khoa học có thể giúp họ bay lượn trên bầu trời, chế tạo ra phi thuyền bay vào vũ trụ. Vậy mà một con virus có thể khiến con người dừng lại tất cả mọi hoạt động, mọi chuyến bay, thậm chí là ra khỏi cửa chính ngôi nhà mình. Đại dịch khiến mọi thứ dừng lại đột ngột tạo nên một cuộc khủng hoảng ngừng trệ. Con virus vô hình đã tước đi quyền ra quyết định khỏi tay con người. Nó nói rằng: Con người không có quyền quyết định về vũ tru.
Hệ miễn dịch của Trái đất
Con người nghĩ rằng virus đang hủy hoại cuộc sống của mình. Nhưng khi loài người trở nên xấu xa, độc ác thì chẳng phải con người chính là những con virus hủy hoại trái đất hay sao. Virus là bệnh dịch nguy hiểm với con người, thì sự suy đồi đạo đức và lòng tham vô đáy của con người chính là dịch bệnh với trái đất. Con người chỉ ăn nhờ ở đậu trên hành tinh này, chỉ có con người cần Trái đất chứ Trái đất không cần con người làm gì cho nó tốt đẹp hơn cả. Những hình ảnh gần đây về khí quyển cho thấy, đại dịch khiến con người dừng lại các hoạt động thì đã bầu trời trong sạch trở lại.
Bởi tự nhiên vốn đã là món quà hoàn hảo của Đấng Sáng Thế, Ngài ban cho cho con người thiên nhiên trù phú để sinh sống với một nền tảng Văn hóa Thần truyền đầy các giá trị làm người cao đẹp, nhưng cuối cùng con người chạy theo các giá trị vật chất, hủy diệt lẫn nhau, hủy diệt tự nhiên, hủy diệt đạo đức… Không phải virus, con người tự chọn cho mình con đường tiến đến diệt vong.
“Họa và phúc không có cửa nẻo nhất định. Mà do con người triệu vời đến cho mình. Sự báo ứng của điều thiện và điều ác. Như cái bóng đi theo thân hình. Khi tâm người dấy khởi một điều thiện, tuy điều thiện chưa làm mà thiện thần đã đi theo mình rồi. Hoặc tâm dấy khởi một điều ác, tuy điều ác chưa làm, nhưng ác thần đã đi theo mình rồi.” (Sách Thái Thượng cảm ứng thiên).
Cổ nhân giảng: “Thiên địa vạn vật nhất thể” – cơ thể người cũng là một tiểu vũ trụ. Cơ thể người có hệ thống miễn dịch để tự bảo vệ thì vũ trụ, trái đất cũng có cơ chế tương tự như thế. Khi con người bại hoại trên diện rộng thì vũ trụ sẽ đào thải, hủy đi, bắt đầu nền văn minh mới. Đó là cách mà các nền văn minh cổ đại từng bị hủy diệt, lưu lại một số ít những người tốt, lương thiện. Như câu chuyện về con tàu của Noah trong Đại hồng thủy trong Kinh Thánh, sự sụp đổ của đế chế La Mã, Hy Lạp… rất nhiều câu chuyện về sự thành trụ hoại diệt của các nền văn minh từng xảy ra trong quá khứ là bài học cho nhân loại ngày nay.
Thảm họa là cách mà Thần cảnh tỉnh con người: Chúng ta vong thân trong sự ngạo mạn của chính mình. Virus dạy con người rằng: hãy khiêm nhường và cúi mình trước tự nhiên. Dường như nó muốn sắp đặt lại trật tự đời sống, kinh tế, và theo cách nào đó, nó nhắc rằng con người đã đi quá xa khỏi con đường của đại tự nhiên và đến lúc quay trở về.
Einstein từng viết một thông điệp vào ngày 4 tháng 5 năm 1936:
“Gửi Hậu thế,
Nếu các bạn không trở nên công bằng hơn, thân ái hơn, và nói chung, biết lẽ phải hơn chúng tôi (đang hoặc đã từng) thì quỷ sẽ đến bắt các bạn.
Những lời chúc thiện ý với sự trân trọng nhất.
(Từng là) Bạn của các bạn.
Albert Einstein”
Con virus huỷ diệt chính là điểm hoá của Thần cảnh tỉnh con người nhìn lại chính mình trong một quy luật nhân quả bất biến của vũ trụ. Có lẽ con virus mang sứ mệnh của nó khiến người ta hiểu rằng thức tỉnh là cách cuối cùng để kết thúc trò chơi qua mặt Thiên Lý.
Virus nói với chúng ta rằng sự kết nối thực sự không phải là là các thiết bị thông minh mà con người vẫn bám vào nó để thỏa mãn nhu cầu giải trí, cũng không phải sự kết nối với thế giới bên ngoài, bởi khi càng tìm kiếm những thứ ở bên ngoài, chúng ta càng đánh mất sự tự tại ở bên trong.
Sự kết nối quan trọng nhất là với thế giới bên trong chính mình và kết nối với vũ trụ. Bởi con người là tổng hòa của Thiên – Địa – Nhân. Khi con người hủy hoại trái đất (Địa), sống phản lại với Thiên lý – thì con người tự đánh mất chính mình (Nhân). Như vậy thử hỏi rằng liệu Thần Phật còn có thể bảo hộ con người khi thảm họa xảy đến hay không?
Vaccine có sẵn trong mỗi người luôn là sự thức tỉnh. Người ta chỉ có thể vượt qua kiếp nạn khi hiểu về chính mình trong mối tuần hoàn với vũ trụ, bởi vì virus hay con người cũng là những lạp tử trong đó mà thôi. Nó tuân theo luật vận hành của vũ trụ.
“Thịnh thế trữ đồ cổ, loạn thế mua vàng kim, mạt thế phải tu hành”
Trước khi nhập niết bàn, Thích Ca Mâu Ni đã có lời dự ngôn tiên tri rằng: 2500 sau khi Ngài qua đời, nhân loại sẽ đến thời kỳ mạt Pháp.
Thế giới ngày nay chìm đắm trong chủ nghĩa vật chất, tàn phá tự nhiên, phóng túng dục vọng, tạo ra đủ thứ hàng giả và giá trị giả, truyền thông giả dối. Người ta lấy giả dối làm nền tảng, lấy bất nhân bất nghĩa là thủ đoạn kiếm lợi, không còn niềm tin vào Thần, sẵn sàng bất kính báng bổ Thần Phật, đó chính lý do người ta ngày càng trở nên xấu, ác, phát triển đầy ma tính, đạo đức xã hội vô cùng bại hoại. Đây chính thời kỳ mạt Pháp mà Thích Ca Mâu Ni đã tiên tri.
Vậy nên cổ nhân có lời răn rằng: “Thịnh thế trữ đồ cổ, loạn thế mua vàng kim, mạt thế phải tu hành”.
Sự cứu rỗi luôn bắt đầu từ việc sám hối. Thiên tai, dịch bệnh là lời cảnh tỉnh để con người nhận ra chính mình trong mối quan hệ với Thiên Lý và Thiên Đạo.
“Việc làm thiện, ác cuối cùng thì sẽ có quả báo. Chỉ là quả báo tới sớm hay muộn thôi.” (Thần Tử Ông)
Đại dịch phơi bày ra những ngóc ngách bí mật đen tối của cá nhân hay dân tộc. Điều đó nói nên rằng đại dịch nhắm vào nhân tâm. Khi nhìn thấy nhau chúng ta coi nhau trở thành nguy cơ một ổ dịch. Virus nhắm vào nhân tâm thì linh đan diệu dược cũng chính là từ tâm mà trị. Đại thảm họa thực chất chính là một Cuộc phán xét của Thượng đế với đạo đức mỗi người. Nhưng Thần Phật từ bi vô hạn cho tất cả chúng sinh cơ hội bước ra khỏi kiếp nạn.
Tất cả những gì con người sở hữu chính là giá trị đạo đức, nhân phẩm, là tinh thần, giá trị tốt đẹp nhất của mối quan hệ giữa con người chính là lòng tin, sự tử tế, thành thật, lương thiện, giá trị cuối cùng khiến con người an nhiên trước cả cái chết là Đức tin.
Ai cũng đã có sẵn một sự đầy đủ hoàn toàn về tinh thần: bản tính chân thật, thiện lương, trong trẻo. Hãy nhìn một đứa trẻ sinh ra để hiểu về chính mình khi bắt đầu đến thế gian này. Và thật tình cờ nhưng liệu có ngẫu nhiên khi trẻ em hầu như là đối tượng miễn nhiễm trong đại dịch?
Virus vô hình nhưng không vô tình, nó là phép thử nhân tính. Cái xấu và ác sẽ là nguồn năng lượng lớn để lan toả nó. Nhưng vũ trụ có lý tương sinh tương khắc. Cái giả dối, tàn ác, tranh đấu luôn sợ sự Chân, tâm Thiện và lòng Nhẫn. Đừng tự tạo thêm Nhân hoạ vào Thiên tai. Thay vì chạy đi tìm các phương tiện giải pháp ở bên ngoài, hãy trở lại hướng vào chính nội tâm mình, đề cao chuẩn mực đạo đức theo Thiên đạo.
Kinh Dịch viết: “Hễ giữ tâm mình cho chính, thì chẳng cần hỏi tương lai mình như thế nào. Nếu mà đòi hỏi phải có tương lai. Thì chớ có làm mất tương lai ấy đi”.
Virus truyền đạt một ẩn dụ: Những cái không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Con người không tin Thần, nhưng Thần luôn tồn tại, và thế giới vô hình chỉ nhìn thấy được nếu con người giữ được Đức tin.
Chữ TÂM (心) có ba cái chấm giống như ba ngôi sao. Cái vòng ở dưới giống như mặt trăng nghiêng. Mở lòng che nó ra thì thấy được chữ tâm. Nên thành Phật dụng tâm mà nên, chẳng phải bởi cái gì khác. (Thầy Trần Hy Di (871-989).
Con người được Thần Phật tạo ra, nên đã mang trong mình Phật tính, chỉ là trong dòng chảy tha hoá, đã bị danh lợi tình phủ kín nhân tâm. Nay nếu ta thức tỉnh, chân tâm hướng thiện, “Phật tính nhất xuất, chấn động mười phương thế giới”. Đó chính là linh đan diệu dược Thần đã trao sẵn trong mỗi người.
Kỳ trước: Một trận đại dịch giúp ta thấu thị hơn lẽ nhân sinh
Đan Thư