Cuộc bầu cử khốc liệt năm 2020 sẽ không bao giờ được giải quyết
Tất cả bắt đầu với việc bỏ phiếu qua thư, một thủ tục sẵn sàng gây tai tiếng, tương đương với việc bay qua các tiểu bang của Hoa Kỳ bằng máy bay B-52, cứ như là họ đang đứng sau chiến tuyến của kẻ thù, và thả các lá phiếu bầu một cách ngẫu nhiên.
Nếu người ta phải thiết kế một hệ thống để một nền dân chủ có thể bị lật đổ, thậm chí bị phá hủy, thì [hình thức] bỏ phiếu phổ thông qua thư sẽ là lựa chọn hàng đầu (tất nhiên, không kể [trường hợp] người bình thường vắng mặt muốn bỏ phiếu, thì khi đó quy định công dân đó cần yêu cầu có một phiếu bầu).
Vấn đề gì có thể xảy ra [nếu bỏ phiếu bầu qua thư]?
Không chỉ có những vấn đề hiển nhiên, như là những người đã qua đời cũng bỏ phiếu, những người đã rời khỏi tiểu bang cũng bỏ phiếu, những người xa lạ bất hợp pháp cũng bỏ phiếu, những chữ ký không ai có thể nhận ra vẫn được xác thực, những chữ ký không có trong hồ sơ lưu trữ, những phong bì bị ghi lùi lại ngày tháng, những lá phiếu được tìm thấy trong những cống thoát nước, những lá phiếu bị vứt tại những rãnh thoát nước, thu hoạch phiếu bầu, các đặc vụ nước ngoài bỏ phiếu lén lút hàng loạt, các mốc thời gian luôn thay đổi như chong chóng, và ai mà biết được còn những gì nữa.
[Bỏ phiếu bầu qua thư] là sự bảo đảm chắc chắn thực tế hỗn loạn sẽ xảy ra, và đó là những gì chúng ta đã và đang trải qua.
Sẽ không có ai thực sự biết điều gì đã xảy ra.
Đại dịch chỉ là cái cớ, tôi thực sự nghi ngờ nó còn hơn thế nữa. Tôi nghi ngờ, thực ra là tôi chắc chắn rằng, ý định của một số người là lợi dụng đại dịch để hợp thức hóa việc bỏ phiếu bầu qua thư, bởi vì họ biết rằng nó sẽ tạo ra sự hỗn loạn này đối với hệ thống bầu cử, gần giống như [phong trào cánh tả] Antifa.
Làm thế nào chúng ta biết [phương thức bỏ phiếu bầu qua thư] là có chủ tâm theo cách nào đó?
Đã có rất nhiều cảnh báo. Theo Public Interest Legal Foundation [PILF – một tổ chức bất vụ lợi của những người bảo thủ, chuyên theo dõi bầu cử ở Hoa Kỳ], thì chỉ trong tháng 6/2020 này, [có đến] 223,000 lá phiếu ở Hạt Clark của [tiểu bang] Nevada — chiếm 17% cử tri của hạt đó, bao gồm cả Las Vegas — đã bị gửi đến những địa chỉ không đúng một cách vô tổ chức, cho cuộc bầu cử sơ bộ của họ [để lựa chọn ứng cử viên của đảng].
Không có bằng chứng nào cho thấy vấn đề này đã được giải quyết. Chủ tịch PILF và chuyên gia tư vấn luật J. Christian Adams gọi việc bỏ phiếu qua thư là “sự hỗn loạn, tự động mang đến gian lận”.
PILF đã đăng một video khá khôi hài — nếu không muốn nói là rất chán nản – về quá trình các điều tra viên của họ đi đến một số địa chỉ đăng ký này, hóa ra là các doanh nghiệp thương mại chứ không phải nhà ở, nơi mà cử tri giả định có thể đã hoặc chưa từng được tuyển dụng (trong một số trường hợp còn không có ai đã từng nghe nói về họ). Những địa chỉ này bao gồm một mỏ bỏ hoang, và đủ các thể loại.
Không có gì ngạc nhiên khi các luật sư của Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Nevada vừa chuyển tới Tổng chưởng lý Barr một bộ hồ sơ hình sự đối với 3,062 trường hợp gian lận cử tri – tính tại thời điểm này, nhưng con số này vẫn còn đang tăng.
Các kênh truyền thông, từ New York Times — [một tờ báo] đã khăng khăng trong một thông điệp trên trang Twitter gần đây rằng việc tuyên bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống là chức năng của kênh truyền thông tin tức — cho đến Fox News — một tờ báo ngày càng hành động giống như một tổ chức ‘tiếm quyền’ [false flag operation] – đã phàn nàn rằng không hề có bằng chứng về gian lận cử tri … thì hãy xem bằng chứng đây nhé.
Và Nevada chắc chắn chỉ là sự khởi đầu.
Một khi họ thụ lý hết các hồ sơ hình sự đã được chuyển tới, trong đó chắc chắn sẽ bao gồm các hành động theo phong cách ‘Cộng hòa Chuối’ của các quan chức bầu cử và những nhân viên [kiểm phiếu] ở Philadelphia, Detroit và những nơi khác, những người này bất chấp lệnh của tòa án đã ngăn cản các quan sát viên bầu cử thuộc Đảng Cộng Hòa thực hiện công việc giám sát của mình, họ di chuyển các máy quét phiếu để tránh bị giám sát, xoay như chong chóng; nếu chúng ta sống trong một thế giới công bằng, thì sẽ có hàng tá các vụ án phải truy tố, đủ cho đến cuộc bầu cử năm 2024 và sau đó nữa.
[Cộng hòa Chuối là thuật ngữ ám chỉ một quốc gia, nơi mà chính phủ bị chi phối bởi các thế lực bên ngoài].
Cũng cần lưu ý về hành động độc đoán của các quan chức bầu cử khi phớt lờ quyền hiến định của các cơ quan lập pháp tiểu bang, đặc biệt là ở [tiểu bang] Pennsylvania, và về một hiện tượng vô cùng kỳ lạ là một lượng lớn cử tri ủng hộ ông Biden ở các tiểu bang chiến trường, không buồn bỏ phiếu cho các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ vào Thượng viện.
Một số bộ phận của Đảng Dân Chủ cư xử như thể chúng ta vẫn còn sống trong thế giới thối nát của Thị trưởng Chicago Daley và cha của [cựu tổng thống] JFK Joseph Kennedy, khi đó có thể mua các cuộc bầu cử. Điều này có thể vẫn xảy ra (chỉ cần hỏi ông Bobulinski [một cộng sự cũ của ông Hunter Biden, con trai ông Joe Biden]) – nhưng nó cần phải chấm dứt.
Những người lãnh đạo mạng xã hội ma lanh của tổ hợp truyền thông-giải trí của chúng ta thích ‘nhướn mày’ trước tất cả những điều này, ngụ ý hoặc thậm chí nói thẳng rằng tất cả các cuộc bầu cử đều có thể có tham nhũng ở một mức độ nhất định. Bất kể chúng ta làm gì thì vấn đề này luôn hiện hữu. Chúng ta chỉ cần bỏ qua nó.
Nhưng, trong thời đại công nghệ cao của chúng ta, các cơ hội cho tham nhũng như vậy đang tăng lên thay vì giảm đi. Các cuộc thăm dò lố bịch, mang tính tuyên truyền, do một số phương tiện truyền thông nổi tiếng nhất của chúng ta, công bố — bao gồm tờ Washington Post đăng tin ông Trump mất 17 điểm ở Wisconsin, và tờ Fox News (xem phần đề cập ở trên) chỉ khá hơn một chút — chỉ là phần nổi của tảng băng chìm nguy hiểm, cuối cùng có thể đánh chìm một nước cộng hòa dân chủ đơn giản như việc một tảng băng khác đã đánh chìm con tàu Titanic được cho là bất khả chiến bại.
Lúc này, khả năng thao túng cuộc bầu cử của những công ty công nghệ khổng lồ còn khủng khiếp hơn và mạnh hơn bất cứ thứ gì mà mọi người có thể hiểu được, họ hiện đang ăn mừng cuộc bầu cử trong khi giá cổ phiếu lên cao hơn. [Ông chủ] Mark Zuckerberg của Facebook và vợ Priscilla Chan, hiện đang trả tiền tới 100 triệu USD cho cơ sở hạ tầng bầu cử của chúng ta, đặc biệt là ở các bang chiến trường.
Cũng giống như chúng ta cần tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước, bây giờ chúng ta cần tách biệt giữa công nghệ và nhà nước.
Điều trớ trêu nhất trong tất cả chuyện này là ông Joe Biden có thể đã thắng cử, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc chắn. Cho dù là gì đi nữa, thì nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden, nếu nó xảy ra, vì lý do này hay lý do khác, sẽ vĩnh viễn bị mây mờ che phủ và sẽ là ví dụ điển hình cho câu ngạn ngữ: “Hãy cẩn thận với điều ước của mình”.
Nhưng đó là chủ đề của một chuyên mục khác.
Roger L. Simon là một tiểu thuyết gia từng đoạt giải thưởng, nhà biên kịch được đề cử giải Oscar, người đồng sáng lập PJMedia, và hiện là người viết chuyên mục cho The Epoch Times. Những cuốn sách gần đây nhất của ông ấy là “The GOAT” (viễn tưởng) và “I Know Best: Moral Narcissism Is Destroying Our Republic, If It Hasn’t Already” (phi hư cấu).