Con đường trở thành họa sĩ tả thực thành công của họa sĩ người Mỹ Joel Babb
Họa sĩ tả thực sống ở tiểu bang Maine, Joel Babb, đã gần như trở thành một người theo chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng. Nhưng một loạt các sự kiện xảy ra đã khiến ông nối gót những bậc thầy trong quá khứ, như Leonardo da Vinci, Claude Lorrain và John Ruskin, để thành công như hôm nay.
Tác phẩm của Babb có mặt trong các bộ sưu tập cá nhân và các bộ sưu tập lớn, bao gồm Bảo tàng Mỹ thuật ở Boston và Trường Y Harvard.
Các bức tranh của ông bao gồm kiến trúc cổ đại và kiến trúc thời Phục hưng Ý, cảnh quan thành phố Boston và rừng cây, đặc biệt là những phong cảnh gần nhà và xưởng vẽ của ông ở Sumner, Maine.
Khởi đầu theo trường phái hiện đại
Tại trường trung học, Babb ngay lập tức có hứng thú với hội họa trường phái trừu tượng. Thời điểm đó, ông tin rằng nghệ thuật hiện đại sẽ ngày càng phổ biến và đó là một phần của quá trình hiện đại hóa lâu dài khi mọi thứ đang trở nên tốt hơn.
Đại học Princeton có một chương trình rất hay về hội họa Trung Hoa, vì vậy ngoài việc học lịch sử nghệ thuật phương Tây, Babb cũng tìm hiểu về nghệ thuật Trung Hoa. “Đó là một truyền thống tuyệt vời mà tôi chưa biết gì vào thời điểm đó,” Babb nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Ông được giáo sư quá cố Wen Fong, người đã trở thành giám tuyển tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, chỉ dạy.
Babb nhớ lại cuộc triển lãm năm 1969 có tên “Tìm về cổ xưa: Những bức tranh Trung Hoa triều đại Minh-Thanh từ bộ sưu tập của quý ông bà Earl Morse” (In Pursuit of Antiquity: Chinese Paintings of the Ming and Ch’ing Dynasties From the Collection of Mr. and Mrs. Earl Morse). Ông biết được rằng các họa sĩ Trung Hoa thường nhìn về quá khứ, như hội họa truyền thống thời Bắc Tống hoặc trước đó, và sử dụng phong cách thời đó làm phương thức biểu đạt.
“Điều khiến tôi ấn tượng là một họa sĩ có thể vẽ theo phong cách của nhiều bậc thầy khác nhau, chứ không chỉ một người. Có một sự tôn kính và hiểu biết sâu sắc về quá khứ. Điều này rất khác với nỗi ám ảnh về tính đổi mới và độc đáo trong nghệ thuật phương Tây hiện đại,” ông nói.
Babb đã tìm thấy điều gì đó tương tự khi ông ở Ý bảy tháng, theo cách ông nói thì đó là khởi đầu của quá trình “tìm về cổ xưa” của cá nhân ông. Tại Rome, ông nhận ra “các họa sĩ vẽ tranh vào cuối thế kỷ 15 đã thực sự theo đuổi một nhiệm vụ tương tự như các họa sĩ Trung Hoa, đó là cố gắng tạo dựng lại truyền thống Hy Lạp – La Mã.”
Ông bị cuốn hút bởi việc làm thế nào mà các thời đại khác nhau, chẳng hạn như thời Phục hưng và Baroque, đã khám phá và diễn giải các giá trị cổ điển trong nghệ thuật và kiến trúc.
“Vì vậy, chủ nghĩa hiện đại thay thế tốt hơn mọi thứ trước đây không còn là điều thú vị đối với tôi nữa,” ông chia sẻ. Ông nhận ra rằng tất cả các phong trào chủ nghĩa hiện đại thời đầu, như chủ nghĩa nổi loạn dada và những thứ tương tự như vậy đã từng hấp dẫn ông, nhưng chúng đều đang phá hoại toàn bộ truyền thống văn hóa nghệ thuật.
Học lại nghệ thuật
Babb đã có nhận thức khác khi ở Ý. “Tôi nhận ra rằng tôi vẽ không tốt và nếu thực sự muốn trở thành một họa sĩ chân chính, tôi phải học cách hành nghề như thể tôi là một nhạc sĩ cổ điển. Tôi có thể cảm thụ âm nhạc, chơi một nhạc cụ và có hiểu biết sâu sắc về chúng,” ông nói.
Mặc dù đã tốt nghiệp trường Princeton, lấy bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tại Trường Bảo tàng Mỹ thuật thuộc Đại học Tufts ở Boston, nhưng ông phải học lại những điều cơ bản.
“Tôi đến Boston là vì bảo tàng của trường nổi tiếng với thế mạnh về các kỹ thuật vẽ truyền thống,” ông nói.
Khi đến đó, ông nhận ra rằng hoàn toàn không phải như vậy. “Trường này đã có một cuộc cách mạng, tất cả các giảng viên truyền thống đã rời khỏi và đi nơi khác. Và do đó nó chỉ toàn là Bauhaus [nghệ thuật hình học trừu tượng], chủ nghĩa hiện đại, và những thứ xuất hiện tiếp sau đó tại Trường Bảo tàng Boston,” ông nói.
Tuy nhiên, ở đây có một số điểm vượt trội từ cách giảng dạy nghệ thuật truyền thống. Bảo tàng có một xưởng vẽ, nơi sinh viên có thể sao chép các bức tranh. Ông đã học cách mài màu, tạo gesso (1) và sơn dầu, và tạo ra những bức tranh màu keo.
Nhưng nhìn chung, ông tin rằng các trường học hiện nay nhấn mạnh đến sự đổi mới: trở nên khác biệt và cải cách. “Tôi nghĩ rằng các trường nghệ thuật của chúng ta đã thực sự bỏ lỡ. Chúng ta đã không truyền tải đủ những điều thực sự quan trọng về nghệ thuật trong quá khứ cho các tân sinh viên,” ông nói.
Học nghề cùng Leonardo
Trong thời kỳ đầu đó, Babb cảm thấy mình thật lạc lõng. Sau khi trở về từ Ý và nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, một điều kỳ diệu đã xảy ra. “Tôi thấy mình theo chân Leonardo một cách vô thức,” ông nói.
Khi Babb nghiên cứu hệ thống quan điểm của Leonardo, ông nhận thấy đó là một quá trình thay đổi: “Bởi vì bạn có thể đột nhiên nhìn thấy các điểm tụ, theo tầm mắt và chiều ngang, và tất cả những thứ xung quanh mà bạn sẽ không bao giờ nhận ra nếu bạn không được đào tạo.”
Sau đó, ông lại theo chân Leonardo khi ông được yêu cầu dạy một khóa học giải phẫu cho các họa sĩ. “Tôi thực sự đã đến Trường Y Đại học Boston, tham dự phòng thí nghiệm giải phẫu để phân tích và vẽ tranh. Đó là việc mà Leonardo đã làm vào cuối những năm 1400.”
“Vài tuần đầu tiên khi ở đó, tôi bắt đầu nhìn mọi người như thể họ là một cỗ máy phức tạp với bản lề và ròng rọc, và họ đang vận hành tất cả máy móc này một cách hoàn toàn vô thức, không biết vì sao có nó hay bằng cách nào vận hành nó. Điều đó rất thú vị,” ông nói.
Vào những năm 1970, Babb thường cắm trại trên mảnh đất mà hiện là nhà và xưởng vẽ của ông ở Sumner, Maine. Ông nhớ mình đã ngồi trên cánh đồng, vẽ các loài thực vật và hoa dại bằng bút mực, mô phỏng phong cách vẽ của Leonardo.
“Tôi nhận ra rằng tất cả các họa sĩ ở tất cả các thời đại đều bắt đầu theo cách đó. Tất nhiên, nếu bạn có một bậc thầy để học hỏi thì thật hữu ích, bạn sẽ không tạo ra toàn bộ vũ trụ từ con số không.”
Giữa Boston và Sumner, Maine
Hai cảnh quan của Hoa Kỳ chiếm ưu thế trong các bức tranh của Babb: cảnh thành phố Boston và cảnh quan thiên nhiên ở Maine. Nhìn lại, Babb thường tự hỏi tại sao ông lại phân chia sự nghiệp của mình giữa hai loại cảnh quan rất khác nhau như vậy. Ông tiếp tục nói rằng thành phố là một nơi được kiểm soát bởi phối cảnh tuyến tính. Mọi thứ đều do kiến trúc sư thiết kế, các đồ vật được sắp xếp một cách nhân tạo. Trái lại, thiên nhiên được sắp xếp theo những đường nét hoàn toàn khác nhau. Đó là cách tự tổ chức và không có trật tự, ông nói.
Boston hiện diện trong bức tranh “Copley Plunge” của Babb, hiện thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật. Babb đã tham gia một cuộc thi với hai họa sĩ khác để thiết kế một bức tranh cho một ga tàu điện ngầm ở Boston. Ý tưởng của ông là tạo ra một bức tranh trần đem lại ảo giác về một khu phố trên mặt đất.
Để hiểu rõ toàn quang cảnh, Babb thuê một máy bay trực thăng và phi công, sau đó bay qua khu vực lân cận xung quanh ga tàu điện ngầm.
“Tôi vô cùng thích thú với góc nhìn thành phố từ trên không,” ông nói. Ông đo vẽ các khu vực lân cận bằng cách sử dụng phối cảnh theo phép chiếu đẳng cự, giống như các bức tranh vẽ thành thị cổ xưa của Nhật Bản và Trung Quốc, phép chiếu này cho phép các đối tượng không có điểm biến mất, Babb giải thích.
“Khi bạn đứng trên một tòa nhà cao tầng và nhìn xuống, mặt dọc của các tòa nhà thực sự xếp thành một điểm nằm ngay dưới chân bạn,” ông nói. Ông đã sử dụng góc nhìn một điểm này trong “Copley Plunge”, nơi điểm biến mất nằm thẳng xuống ở dưới chứ không phải ở đâu đó trên đường chân trời, ông giải thích.
Trong một giai đoạn, Babb tạo ra những bức tranh mô phỏng ảnh chụp (photo-realistic paintings), nói cách khác là những bức tranh giống như ảnh chụp. Ánh sáng trải đều trên các tác phẩm đó, ông nói.
Bức tranh “Những con chó săn của mùa xuân” (The Hounds of Spring) của ông là một ví dụ về phong cách tranh mô phỏng ảnh chụp. Nó cho thấy một góc nhìn khác với “Copley Plunge”. Babb muốn tạo ra một hiệu ứng lối đi (doorway effect) để người xem cảm thấy như mình đang bước vào tranh. Ở phía trước, cây cối và đá có kích thước như thật và rất chân thực. Babb giải thích rằng khi bạn tiến vào bức tranh, đi lên đồi, “không gian của bức tranh sẽ giống như chuyển đổi từ vi mô đến vĩ mô.” Bức tranh này là một trong loạt tranh mô phỏng ảnh chụp đương đại do ông sáng tác.
Nhưng tranh mô phỏng ảnh chụp đã là quá khứ của Babb: “Tôi không muốn trở thành một họa sĩ vẽ tranh mô phỏng ảnh chụp. Tôi muốn tranh của mình giống tranh vẽ. Tôi muốn nhìn thấy những nét vẽ, diễn giải màu sắc theo một cách truyền thống hơn.”
Nghệ thuật tả thực của Babb gắn liền với lý tưởng của nhà phê bình nghệ thuật thế kỷ 19 và người bảo trợ John Ruskin. Đối với Babb, điều này có nghĩa là: “Bạn nên nghiên cứu thiên nhiên với sự khiêm tốn và không cố gắng áp đặt ý tưởng của riêng bạn về những điều nên có trong tự nhiên, mà hãy cố gắng học hỏi từ đây.”
“Tóm lại, triết lý của chủ nghĩa tả thực là nếu bạn thực sự nhìn và khám phá một góc rất nhỏ của vũ trụ, bạn có thể nhận thức được các lực tự nhiên vô cùng lớn và các nguyên lý phổ quát hiện diện ở khắp mọi nơi. Tôi không chắc lắm về cách thức hoạt động của thuật giả kim này, nhưng đó là khát vọng,” Babb nói.
Các họa sĩ tả thực trong quá khứ đã giúp tôi đạt nguyện vọng đó. “Khi tôi nghĩ về cuộc đấu tranh của bản thân để cố gắng thể hiện thiên nhiên, tôi đã không đi được xa cho đến khi tôi khám phá ra các bức vẽ của họa sĩ người Pháp Claude Lorrain và cách ông cấu trúc không gian và bố cục.”
Các bức vẽ của Lorrain đã cho Babb thấy “làm thế nào để cấu trúc chiều sâu trong cảnh quan tự nhiên, tiền cảnh, trung cảnh và hậu cảnh ở xa chồng lên nhau, bằng cách xen kẽ các vùng sáng và tối với bầu không khí.”
“Cách thể hiện không gian truyền thống đó cho phép các họa sĩ thể hiện thiên nhiên tốt hơn nhiều,” ông nói.
Một bức tranh chân thực
Hầu hết các tác phẩm nghệ thuật của Babb là tranh phong cảnh. Tuy nhiên, ông cũng vẽ một loạt các bức tranh y học lịch sử. Lý do liên quan đến trái tim của ông theo đúng nghĩa đen. Năm 13 tuổi, Babb phải phẫu thuật tim. “Đó là một vấn đề sinh tử, rất đau thương,” ông nói. Vì vậy, vào những năm 1990, khi Babb nhận được cuộc gọi từ một bác sĩ muốn ông vẽ ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng thành công đầu tiên, được thực hiện tại Bệnh viện Brigham and Women vào năm 1954, điều đó đã thu hút sự quan tâm của ông.
Ông luôn bị cuốn hút vào những bức tranh lịch sử. “Đây rồi, một sự kiện lịch sử có khả năng cho ra đời một bức tranh quan trọng… và vì vậy nó hấp dẫn tôi theo đủ mọi cách,” ông nói.
Căn phòng diễn ra cuộc phẫu thuật đã không còn tồn tại, nên Babb đã làm việc từ hai bức ảnh trắng đen được chụp trong quá trình phẫu thuật. Ông cũng tham gia các ca phẫu thuật để làm quen với việc thiết lập phòng mổ. Tiến sĩ Joseph Murray, người thực hiện ca ghép thận thành công đầu tiên trên thế giới và đạt giải Nobel, đã dẫn Babb đi khảo sát xung quanh bệnh viện.
Bức tranh hiện được treo rất nổi bật trong Thư viện Y khoa The Francis A. Countway tại Trường Y Harvard, đối diện bức “Cuộc phẫu thuật đầu tiên với Ether” (The First Operation With Ether), do họa sĩ chân dung người Mỹ thế kỷ 19 Robert C. Hinckley vẽ. Bức tranh đó mô tả chi tiết việc sử dụng phẫu thuật gây mê, tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts vào ngày 16/10/1846.
Các bác sĩ ủy quyền vẽ bức tranh cho Babb đã nói với ông rằng Hinckley đã mô tả “sáng kiến phẫu thuật quan trọng nhất của thế kỷ 19, và trong cuộc phẫu thuật của chúng tôi, nói một cách khiêm tốn, là sáng kiến phẫu thuật quan trọng nhất của thế kỷ 20.”
Di sản nghệ thuật phương Tây
Babb tin rằng một bức tranh thành công là kết quả của sự kết hợp các quá trình nghệ thuật với nhau. Ông cho rằng các họa sĩ nên dành một phần ba thời gian để vẽ tranh ngoài trời, một phần ba thời gian vẽ từ các bức ảnh, và một phần ba còn lại vẽ tranh từ trí tưởng tượng của họ.
“Tôi thích vẽ tranh ngoài trời. Tôi nghĩ rằng đó là liều thuốc giải độc cần thiết cho việc sử dụng ảnh và làm việc trong xưởng vẽ, vì trong ảnh chụp, bạn không nhìn thấy màu sắc như cách mắt thực sự nhìn thấy trong ánh sáng mạnh khi làm việc bên ngoài,” ông nói.
Khi suy ngẫm về hành trình của mình với tư cách là một họa sĩ, Babb đã trải nghiệm sức ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện đại và động lực đổi mới trong quá trình học tập ở trường của mình vào thời gian đầu. Nhưng khi chuyển sang nghệ thuật tả thực, ông đã tôn kính thiên nhiên và những truyền thống tuyệt vời trong quá khứ một cách tuyệt đối. Ông kiên quyết cho rằng chúng ta không nên bỏ qua điều này.
Để tìm hiểu thêm về các bức tranh của họa sĩ hiện thực Joel Babb, hãy truy cập JoelBabb.com.
Chú thích:
(1) Gesso là một hợp chất dùng để quét lên vải, gỗ hoặc tượng điêu khắc trước khi tô màu lên bề mặt, giúp màu không bị thấm vào các vật liệu này.
Lorraine Ferrier
Phương Du biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: