Chuyên gia: Kho vũ khí hạt nhân là thế mạnh của Trung Quốc khi có chiến tranh giành Đài Loan
Các nhà phân tích cảnh báo rằng kho vũ khí hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dường như đang phát triển ở mức độ đáng kể về tốc độ, độ hiện đại hóa, và quy mô lần đầu tiên sau nhiều năm.
Số lượng hầm chứa hỏa tiễn tầm xa mới ở Trung Quốc có thể đã vượt quá 250, khiến phần lớn thế giới tự do lo ngại về năng lực hạt nhân ngày càng mở rộng của ĐCSTQ.
Hồi tháng 08/2021, Đô đốc Charles Richard, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ (USSTRATCOM), cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân của đất nước, cho biết Hoa Kỳ đang “chứng kiến một sự đột phá chiến lược của Trung Quốc,” và nói thêm rằng “sự phát triển bùng nổ và hiện đại hóa hạt nhân và các lực lượng thông thường của ĐCSTQ” là “ngoạn mục.”
Đổ thêm dầu vào lửa là tin tức gần đây về việc Trung Quốc có thể đã thử hỏa tiễn siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, loại vũ khí mà Đại sứ Giải trừ Quân bị Hoa Kỳ Robert Wood gần đây đã thừa nhận là điều mà Hoa Kỳ không thể phòng thủ.
Khi chính quyền Trung Quốc cố gắng đối đầu với Hoa Kỳ về năng lực hạt nhân, ông Walter Pincus, một ký giả từng đạt giải Pulitzer và là người đóng góp kỳ cựu cho chuyên mục an ninh quốc gia tại The Cipher Brief, cho biết các chuyên gia đã trở nên quá chú tâm vào “trò chơi của các con số.” Một số người đã bác bỏ mối đe dọa mà Bắc Kinh đặt ra bằng cách trích dẫn ước tính công khai về kho hạt nhân của nước này ở mức 350 đầu đạn, vẫn chỉ là một phần nhỏ trong kho mà Hoa Kỳ và Nga đang nắm giữ. Nhưng cách tiếp cận này, theo ông Pincus, làm xao lãng một vấn đề then chốt: xem xét các tác động của năng lực hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Kinh.
Ông không cho rằng kho vũ khí hạt nhân của ĐCSTQ giúp ích nhiều về mặt quân sự trong việc mang lại tầm vóc cho Trung Quốc ở trong và ngoài nước. “Họ đang thể hiện những tiến bộ trong việc chế tạo các vũ khí hạt nhân không vì lý do gì khác ngoài việc các địch thủ ngoại giao hoặc đối thủ cạnh tranh của họ có chúng,” ông Pincus cho biết. “Việc này khá chính trị và ngoại giao, không liên quan nhiều đến chiến tranh.”
Tuy nhiên, ông Michael O’Hanlon, thành viên cao cấp kiêm giám đốc về nghiên cứu chính sách ngoại giao tại Viện nghiên cứu Brookings có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn, tin rằng lực lượng hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc thực sự mang lại lợi thế quân sự, đặc biệt là khi nước này chuẩn bị cho xung đột trong [quá trình thực hiện] mục tiêu thống trị toàn cầu của mình.
Chính thức thì chính quyền Trung Quốc từ lâu đã giữ một chính sách “không dẫn đầu sử dụng” đối với vũ khí hạt nhân. Nước này cũng tuyên bố có một cơ chế duy trì chính sách răn đe tối thiểu để yêu cầu bản thân phải giữ kho dự trữ hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân.
Nhưng ông Pincus đã bác bỏ những quan điểm chính thức này vì không đáng tin cậy. Ông nói, mặc dù [chính sách] không dẫn đầu sử dụng là “một điều dễ chịu để nghĩ về,” nhưng các nhà chiến lược và chuyên gia về an ninh quốc gia không tin tưởng vào chính quyền Trung Quốc ngày nay. “Tương tự như vậy, nếu Hoa Kỳ tuyên bố không dẫn đầu sử dụng,” ông nói, “Trung Quốc cũng sẽ không tin chúng ta.”
Đài Loan
Năng lực hạt nhân đang phát triển của nhà cầm quyền cộng sản này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi kết quả của một cuộc chiến tranh giành Đài Loan trong tương lai, theo ông O’Hanlon. Bắc Kinh coi hòn đảo tự trị này là một phần lãnh thổ của mình và sẽ sử dụng vũ lực để chiếm lấy nếu cần thiết.
Ông O’Hanlon nói rằng Đài Loan là mối quan tâm quân sự hàng đầu của ĐCSTQ, và nhà cầm quyền này ngày càng có khả năng tạo cho Hoa Kỳ “một cuộc chạy đua thực sự với kỳ phùng địch thủ” trong lĩnh vực này.
Ông O’Hanlon đề nghị suy ngẫm về một kịch bản mà Hoa Kỳ bước vào một cuộc xung đột với Trung Cộng về Đài Loan. Ông nói, “Nếu người Trung Quốc và người Mỹ chiến đấu đến mức bế tắc ở một cấp độ thông thường, thì điều có khả năng hợp lý là dân tộc nào có ưu thế về hạt nhân sẽ ngồi vào ghế chỉ huy để giành chiến thắng trong cuộc chiến, hoặc ít nhất là khiến bên kia phải lui quân.”
Nếu Bắc Kinh tiếp tục thách thức sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ ở Biển Đông, thì mối đe dọa này có thể trở nên rõ ràng hơn.
Ông O’Hanlon nói, “Nếu Trung Quốc tiến đến mức ngang hàng với Hoa Kỳ ở cuộc chiến thông thường – không phải một cách toàn diện hay toàn cầu, nhưng gần như thế – thì có lẽ họ có thể bắt đầu nhận ra rằng kho vũ khí hạt nhân của họ có thể là nước đi chiếu tướng, nước đi cuối cùng của họ.”
Bằng cách tăng cường đáng kể năng lực hạt nhân của mình, Trung Cộng có thể thể hiện rằng họ không “dễ bị tổn thương trước ưu thế mạnh hơn của Hoa Kỳ trong trường hợp leo thang quân sự,” ông nói thêm.
Sự răn đe đang suy yếu
Từng chỉ được coi là một biện pháp răn đe mạnh đối với sự leo thang xung đột giữa các siêu cường hạt nhân, chính quyền Trung Quốc hiện đang cho thế giới thấy rằng họ đang chọn cách phô trương vũ khí hủy diệt hàng loạt của mình, các chuyên gia nhận định.
Trong lịch sử, các vũ khí hạt nhân không được sử dụng như một chiến thuật trong quá trình tham chiến. Ví dụ, việc thả bom nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, được sử dụng để kết thúc Chiến tranh Thái Bình Dương, ông Pincus lưu ý. “Chúng được sử dụng để sát hại càng nhiều người càng tốt và kết thúc chiến tranh, nhưng không được sử dụng để chiến đấu trong chiến tranh,” ông nói.
Ông O’Hanlon nói, “Không còn có thể tin được như xưa rằng đây là những vũ khí cuối cùng vô cùng khắc nghiệt, đến mức không ai có thể nghĩ đến việc sử dụng chúng trong một cuộc khủng hoảng.”
Ông nói: “Nếu người Trung Quốc nghiên cứu lối suy nghĩ chiến lược của Hoa Kỳ trong những năm qua, đặc biệt là trong Chiến Tranh Lạnh, họ sẽ thấy rằng Hoa Kỳ coi vũ khí hạt nhân là một công cụ chiến đấu hợp lý.”
Trong khi ông O’Hanlon muốn thấy thế giới đi theo hướng mà vũ khí hạt nhân sẽ “hầu như không có tác dụng gì ngoại trừ răn đe hoặc là biện pháp cuối cùng,” ông không cho là phần còn lại của thế giới cũng cảm thấy như vậy – đặc biệt là Trung Cộng vốn đang ngày càng hung hăng.
Ông J.M. Phelps là một nhà văn và nhà nghiên cứu về các mối đe dọa từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và Trung Quốc.
Minh Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: