Chuyên gia: Công kích Hoa Kỳ, Trung Cộng muốn định nghĩa lại nhân quyền
Trung Cộng đã công bố một báo cáo mới nhấn mạnh đến sự “lạm dụng nhân quyền” của Hoa Kỳ và có ý định định nghĩa lại nhân quyền. Điều này cực kỳ nguy hiểm.
Hơn nữa, thật khôi hài khi chính quyền độc tài tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại lại cáo buộc quốc gia được cho là tự do nhất đang vi phạm nhân quyền, đúng là ăn cắp còn la làng. Trên thực tế, trong mấy chục năm qua dưới sự cai trị của Trung Cộng, không có chính phủ nào trên thế giới lại tàn sát nhiều người như Trung Cộng. Trong lịch sử nhân loại, cũng không có chính phủ nào ra sức bảo vệ quyền tự do của con người như Hoa Kỳ.
Có thể tưởng tượng rằng, khi chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị công bố một báo cáo nhân quyền về Trung Quốc, thì Trung Cộng đã ngay lập tức đáp lại bằng một báo cáo nhân quyền khác. Mặc dù báo cáo của Trung Cộng thường bị chế giễu hoặc không được chú ý trong xã hội phương Tây, nhưng trên thực tế, có những vấn đề rất nghiêm trọng. Bây giờ, hãy tạm gác bộ mặt đạo đức giả của Trung Cộng sang một bên, bởi vì mối đe dọa nhân quyền thực sự ẩn trong bản báo cáo là điều vượt xa phạm vi mà con người không thể lý giải được.
Vấn đề thực sự đã lan rộng khắp toàn cầu. Thật không may, hiện đang có phong trào tư tưởng theo kiểu tuyên bố của Trung Cộng rằng chính phủ trao quyền lợi cho người dân, chứ không phải người dân khi được sinh ra đã có quyền lợi. Phong trào này đã xây dựng được đồng minh ủng hộ để có thể nội ứng ngoại hợp ở khắp nơi trên thế giới, thậm chí ngay cả ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như tại một số cơ sở “giáo dục” có uy tín nhất và ngay tại chính phủ cao cấp ở Hoa Kỳ. Những người đứng trên tuyến đầu nổi bật nhất là các quốc gia đồng minh của Trung Quốc cộng sản trên khắp thế giới và các gián điệp của nó tại Liên Hợp Quốc.
Bài báo cáo công kích Hoa Kỳ của Trung Cộng có tiêu đề “Báo cáo về vi phạm nhân quyền của Hoa Kỳ năm 2020.” Trên thực tế, Văn phòng thông tin của Quốc vụ viện Trung Cộng sẽ phát hành văn bản mới mỗi năm một lần, để đáp lại sự chỉ trích của Hoa Kỳ về các vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Qua từng năm, Trung Cộng ngày càng trở nên điên cuồng hơn trong việc chống lại Hoa Kỳ.
Tạo vấn đề giả mạo
Năm ngoái (2020), sự chú ý của Trung Cộng về “nhân quyền” tại Hoa Kỳ chủ yếu nói rằng Hoa Kỳ đã không bảo vệ được người dân của mình khỏi đại dịch toàn cầu do virus Trung Cộng (virus Vũ Hán, COVID-19) gây ra. Vâng, tôi hoàn toàn tin rằng virus đã được phát tán và lây lan bởi chính Trung Cộng.
Trung Cộng đã sử dụng đại dịch này như một cái cớ để tuyên bố rằng Hoa Kỳ sở hữu công nghệ y học tiên tiến nhưng số ca tử vong lại khá cao, điều đó chứng tỏ rằng chính phủ Hoa Kỳ là “vô năng” và đã không thực hiện chức trách “nhân quyền” của mình để bảo vệ “sức khoẻ.”
Bài tuyên truyền dài 15,000 chữ này của Trung Cộng đã chỉ ra rằng, “Trong năm 2020, COVID-19 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thế giới và là mối đe dọa lớn đối với sự an toàn của nhân loại” “Bởi vì phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ đối với virus này sơ sài, nên đã gây ra tình trạng mất kiểm soát ở Hoa Kỳ.”
Tất nhiên, Trung Cộng rất quen thuộc với Hiến pháp Hoa Kỳ. Hiến pháp trao phần lớn quyền lực cho người dân và các bang, đồng thời cũng trao quyền cho người đại diện của họ, có nghĩa là chính phủ liên bang có quyền lực hạn chế. Như vậy Trung Cộng cũng nên hiểu rằng, theo Hiến pháp, chính phủ liên bang Hoa Kỳ không phải là một chế độ theo chủ nghĩa cực quyền kiểu Trung Cộng, có thể sử dụng chế độ chuyên quyền tàn bạo để chống lại virus.
Ngược lại, hiến pháp thông qua việc hạn chế quyền lực của liên bang, để bảo vệ các quyền lợi của người dân được Chúa ban (Thiên phú nhân quyền) không bị chính phủ liên bang xâm phạm.
Mỉa mai thay, những tiểu bang sử dụng các chính sách [quyền lực] độc ác và nghiêm khắc nhất để “chống lại” virus Trung Cộng, chẳng hạn như California và New York, lại kém hiệu quả hơn nhiều so với Florida và Nam Dakota. Kết quả là, virus đã được sử dụng như một vũ khí để đổi lấy tự do cá nhân.
Nói cách khác, chỉ bằng cách bảo vệ tốt các quyền và tự do chân chính của con người thì mới có một cơ thể khỏe mạnh và một sự phát triển kinh tế và xã hội hài hòa hơn, giữa chúng với nhau là có mối liên hệ tương quan.
Trong phần giới thiệu đầu tiên của báo cáo, Trung Cộng cũng cáo buộc chính phủ Trump “bắt chẹt các tổ chức quốc tế” và “kích động chủ nghĩa cô lập và đơn phương” khi đối mặt với đại dịch. Cáo buộc này nhắm vào Tổng thống Trump vì ông quyết định đình chỉ tài trợ và ủng hộ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vốn do Trung Cộng chống lưng, và giúp Bắc Kinh tuyên truyền dối trá về virus Trung Cộng.
Thực sự khó hiểu khi ngừng cấp vốn cho một tổ chức quan liêu của Liên Hợp Quốc, vốn là cơ quan ngôn luận của Trung Cộng, thì rốt cuộc có gì là vi phạm nhân quyền, thật khiến người ta không lý giải được.
Một tuyên bố khác cho rằng Hoa Kỳ đã lạm dụng nhân quyền là việc người Mỹ gốc Phi dễ bị cảnh sát giết hơn người Mỹ gốc Âu. Báo cáo đã bỏ qua những lý do mà tất cả các nhà nghiên cứu đều hiểu rõ, đó là tỷ lệ người Mỹ da đen bị dính vào vấn đề tư pháp hình sự nhiều hơn, mà nguyên nhân là vì hầu hết những người da đen dính vào pháp lý xuất thân từ các gia đình đơn thân không có cha. Thông tin do Trung Cộng đưa ra thiếu sự cân nhắc tổng thể với ý đồ dùng kiểu cắt gọt làm ra ý khác, để làm bằng chứng về sự phân biệt chủng tộc phổ biến trong các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ.
Đây là một kiểu ngụy biện logic cơ bản mà ngay cả một học sinh tiểu học được giáo dục tốt cũng sẽ có thể phát hiện ra. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu và khảo sát chỉ ra rằng Hoa Kỳ là một trong những quốc gia ít phân biệt chủng tộc nhất trên thế giới. Nghiên cứu cũng thống kê rằng so với các nghi phạm da trắng, trên thực tế cảnh sát Hoa Kỳ thực sự ít có khả năng bắn nghi phạm da đen hơn.
Trung Cộng mới thực sự vi phạm pháp luật
Ngoài ra, Trung Cộng chỉ ra rằng “sự kỳ thị chủng tộc” của các quan chức Hoa Kỳ là hành vi vi phạm nhân quyền, điều này thực sự khiến người ta không tưởng tượng được. Bởi vì trớ trêu thay, chỉ trong tháng 03/2021, Trung tâm Nhân quyền Raoul Wallenberg ở Montreal và Viện Chiến lược và Chính sách Newlines ở Hoa Thịnh Đốn đều đưa ra cùng một kết luận: Trung Cộng hiện đang diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở miền tây Trung Quốc.
Tác giả chính của báo cáo, ông Yonah Diamond, cố vấn pháp lý của Trung tâm Nhân quyền Raoul Wallenberg, cho biết “Trung Quốc, với tư cách là một quốc gia, đang thực hiện một kế hoạch diệt chủng chống lại người Duy Ngô Nhĩ. Với ý đồ tiêu diệt một phần hoặc tất cả người Duy Ngô Nhĩ, chẳng hạn như giam giữ hàng loạt, cưỡng bức triệt sản và các chiến dịch diệt trừ được nhà nước lên kế hoạch cẩn thận.”
Quốc hội Hà Lan cũng đã thông qua một kiến nghị vào tháng 02/2021 để xác định rằng hành vi của Trung Cộng đối xử với người Duy Ngô Nhĩ đã cấu thành “tội ác diệt chủng.” Đây là hành vi phân biệt chủng tộc và vi phạm nhân quyền thực sự!
Trong lý luận báo cáo của Trung Cộng, Lã Tường, một “nhà nghiên cứu” tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đã trích dẫn rộng rãi các tài liệu trên phương tiện truyền thông của nước mình và thậm chí còn so sánh mối lo ngại của phương Tây về nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở miền tây Trung Quốc với lời nói dối của Bộ trưởng tuyên truyền Joseph Goebbels của Đức quốc xã. (Ghi chú: Paul Joseph Goebbels, 1897-1945, một nhân vật chính trị người Đức. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Giáo dục Quốc gia thời Đức Quốc xã, thuyết trình giỏi và được mệnh danh là “thiên tài tuyên truyền,” ông đã bảo vệ chế độ của Hitler bằng nắm đấm sắt và duy trì hệ thống của Đệ tam Đế chế).
Tiếp theo, thay vì đùa cợt hoặc mỉa mai, báo cáo này của Trung Cộng thực sự còn có mặt mũi để lấy “việc dùng tiền trong chính trị” để công kích rằng Hoa Kỳ vi phạm nhân quyền.
Đúng vậy, trong một quốc gia tự do, mọi người có thể tham gia chính trị bằng cách biểu hiện sự ủng hộ cho các ứng cử viên yêu thích của họ hoặc các vấn đề họ đặc biệt quan tâm, các hành động bao gồm rất nhiều phương thức khác nhau như quyên góp, thời gian, viết bài cho truyền thông hoặc đưa ý kiến v.v.
Rõ ràng, sự vi phạm nhân quyền thực sự là chính quyền Trung Cộng không cho phép người dân của mình tham gia vào chính trị hoặc lựa chọn các nhà lãnh đạo yêu thích của họ để quản lý họ.
Đây mới chính là sự vi phạm nhân quyền thực sự!
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Cộng đối với vấn đề vi phạm nhân quyền đã chỉ trích gay gắt Hoa Kỳ trong một cuộc họp báo, “Chúng tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ từ bỏ các tiêu chuẩn kép, phải đối mặt với các vấn đề nhân quyền nghiêm trọng như phân biệt chủng tộc, thực thi pháp luật bằng bạo lực, và thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo vệ nhân quyền.”
Cũng giống như các chiến thuật tuyên truyền thành công của Trung Cộng trong quá khứ, các cuộc tấn công của Trung Cộng vào hiện trạng “nhân quyền” ở Hoa Kỳ là cố hết sức dựa vào một số thông tin chân thực.
Trên thực tế, trong đại dịch virus Trung Cộng, các thống đốc và thị trưởng, đặc biệt là Đảng Dân chủ ở các bang màu xanh lam, đã chà đạp một cách tàn nhẫn nhân quyền của công dân được Hiến pháp bảo đảm. Nhưng điều này không thể xuất hiện trong báo cáo của Trung Cộng.
Trong vài năm qua, Trung Cộng đã luôn nhìn vào những gì liên quan đến những “vi phạm nhân quyền” ở Hoa Kỳ để tìm ra sơ hở làm [mục tiêu công kích].
Ví dụ, một báo cáo tương tự được công bố vào năm 2012 đã chỉ ra rằng, “Sự vi phạm nhân quyền của Hoa Kỳ được thể hiện ở việc chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát lỏng lẻo quyền sở hữu súng, điều này đã dẫn đến việc sở hữu súng tràn lan.”
Mặc dù hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy sự ủng hộ đông đảo của người dân đối với quyền sở hữu và mang vũ khí, vốn được bảo đảm bởi Hiến pháp. Nhưng báo cáo của Trung Cộng lập luận rằng chính phủ Hoa Kỳ phớt lờ “nhiều cuộc biểu tình” và “sự bất bình của người dân Hoa Kỳ” yêu cầu “chính phủ phải kiểm soát chặt chẽ việc cá nhân sở hữu vũ khí.”
Năm nay, báo cáo của Trung Cộng một lần nữa đã bôi nhọ Tu chính án thứ hai của Hiến pháp, ngụy biện rằng đó là thủ phạm của “bạo lực súng đạn.”
Tuyên bố này là vô lý, đặc biệt là vì tỷ lệ giết người ở Hoa Kỳ thấp hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, quyền sở hữu súng luôn được coi là bảo đảm tối thượng cho tất cả các quyền khác, bao gồm nhiều quyền mà Trung Cộng từ chối công nhận.
Hãy nhìn Thụy Sĩ, nước này có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất thế giới, nhưng cũng có tỷ lệ giết người thấp nhất. Đồng thời, các quốc gia như Venezuela và Mexico từ lâu việc sở hữu súng là vi phạm pháp luật, nhưng họ có tỷ lệ giết người và tội phạm cao nhất thế giới.
Điều thực sự vi phạm nhân quyền là Trung Cộng phủ nhận hoàn toàn quyền sở hữu vũ khí của người dân. Nói đi phải nói lại, bởi vì họ là những nhà độc tài chuyên chế và bạo chúa, cho nên họ không bao giờ cho phép những người dân mà họ cai trị có thể cầm vũ khí.
Mối đe dọa: Sự lẫn lộn giữa nhân quyền thật và nhân quyền giả
Mối nguy thực sự trong báo cáo của Trung Cộng không phải là người dân Hoa Kỳ sau khi đọc được báo cáo này sẽ đột nhiên đứng lên chống lại chính phủ của mình, chính phủ bị Trung Cộng nói là ngang ngược, và cũng không nghiêm trọng về việc đạo đức giả của Trung Cộng sẽ gây ra tổn thất bao nhiêu. Mối nguy thực sự là giữa các lập luận của Trung Cộng và việc phe cánh tả gọi là hiện tượng đám đông “thức tỉnh” (BLM và Antifa), thì ngày càng trở nên khó nhận biết sự khác biệt giữa chúng.
Điều nguy hiểm thực sự nữa là, Trung Cộng định nghĩa lại lý luận về nhân quyền. Tuyên bố rằng nhân quyền không phải do Chúa ban cho, mà là được chính phủ cho phép. Và trong phong trào toàn cầu hóa, thì đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Quả vậy, chính quyền cộng sản Trung Quốc và các đồng minh độc tài toàn trị của nó trên khắp thế giới dùng “nhân quyền” làm cái cớ để kiểm soát cuộc sống và hạn chế tự do của người dân-những nạn nhân của nó.
Ví dụ, dưới chiêu bài “nhân quyền” về giáo dục kiểm soát bởi chính phủ, những kẻ độc tài nhồi nhét dối trá vào đầu trẻ em và cấm các hình thức giáo dục khác.
Dưới chiêu bài nhân quyền về “chăm sóc y tế” do chính phủ cung cấp, những kẻ độc tài chiếm quyền kiểm soát hệ thống y tế và hạn chế tự do cá nhân, khiến họ phải trở thành nạn nhân hoàn toàn phụ thuộc vào chính những kẻ đàn áp mình.
Dưới chiêu bài “nhân quyền” về “mức sống tốt,” những kẻ độc tài chiếm quyền kiểm soát toàn bộ nền kinh tế, và cả những người dân vốn làm nên nền kinh tế đó.
Những điều này đều được chủ nghĩa cộng sản coi là “quyền mà chính phủ ban cho,” và nó đều có ngụ ý là các nhà lãnh đạo phải hy sinh quyền lợi của người khác để làm điều gì đó cho bạn, thậm chí họ không ngại hy sinh lương tâm của mình.
Lấy ví dụ, bạn không thể nào đi cướp của hàng xóm và giải thích rằng bạn cần tiền để đi học đại học hoặc khám bệnh. Nhưng nếu bạn “được ban cho quyền” được đi học hoặc khám bệnh, thì chính phủ có thể được phép lấy tài sản của người hàng xóm và dùng cho bạn.
Điều quan trọng là, vì họ phụ thuộc vào chính phủ, tất cả các “quyền được ban cho” này cũng có thể bị hủy bỏ bởi chính phủ trong tích tắc, với các loại cớ rất mong manh.
Rõ ràng, đây là một cách nhìn nhận rất nguy hiểm về “nhân quyền.”
Ngược lại, Hoa Kỳ truyền thống và Thiên Chúa giáo nhận thức rằng nhân quyền có gốc rễ ở kinh thánh và truyền thống phương Tây cũng y như vậy.
Có lẽ sự khác biệt lớn nhất là những quyền con người thuần khiết nhất này là không thể bị tước đoạt. Những điều như quyền tự do ngôn luận, tự do sở hữu tài sản, quyền tín Thần, quyền bảo vệ tài sản và gia đình của mỗi người v.v.
Những quyền này đều là các quyền “tự nhiên,” vì chúng không phải có được do lạm dụng hoặc cưỡng chế mà có được một cách tự nhiên. Ví dụ, nếu bạn muốn bảo vệ tài sản của mình khỏi bị cướp, bạn có thể trao quyền cho cảnh sát trưởng giúp bạn bảo vệ tài sản của mình.
Như những người Cha sáng lập của Hoa Kỳ đã tuyên bố trong “Tuyên ngôn Độc lập,” mọi người đều được tạo hóa ban cho những “quyền bất khả xâm phạm.” Cũng chính là nói, những quyền này không phải do chính phủ trao cho mà là tồn tại một cách độc lập.
Bởi vì các quyền này không phải được cấp bởi chính phủ, nên chính phủ không có quyền hợp pháp để hủy bỏ hoặc hạn chế nó.
Ngược lại, vai trò của chính phủ chỉ là bảo vệ những quyền do Chúa ban cho khỏi bị xâm phạm. “Tuyên ngôn độc lập” của Hoa Kỳ thậm chí còn giải thích rằng đây là lý do để thành lập chính phủ.
Những từ ngữ và nguyên tắc vĩnh cửu được đề cập trong “Tuyên ngôn Độc lập,” và bài diễn văn về Quyền lợi của ngài Sam Adam, “Cha đẻ của Cách mạng Hoa Kỳ,” có những điểm tương tự đến kỳ diệu. Năm 1772, Ủy ban Thông tấn đã truyền đi bức thư của ngài như sau:
“Các quyền tự nhiên của cư dân thuộc địa bao gồm: thứ nhất, quyền được sống; thứ hai, quyền tự do; và thứ ba, quyền có tài sản. Tất cả những quyền này phải được ủng hộ và bảo vệ bằng mọi cách.”
Ngài cũng tin rằng “đọc và nghiên cứu cẩn thận những điều cốt yếu của Chúa Jesus (được ghi lại rõ ràng trong Kinh Tân Ước) là cách tốt nhất để hiểu “các quyền của người dân thuộc địa tín đồ Cơ đốc giáo”
Thật không may, Liên Hợp Quốc và nhiều chính phủ thành viên của nó (thậm chí ngày càng có nhiều tiếng nói có ảnh hưởng ở Hoa Kỳ) đã kiên quyết ủng hộ các quan điểm méo mó về quyền của Trung Cộng, mà không đứng về quan điểm của Hoa Kỳ và những người theo đạo Thiên Chúa.
Các quan điểm do Liên Hợp Quốc lựa chọn cực kỳ nguy hiểm và các tổ chức toàn cầu thường phụ họa theo các lập luận kiểu Trung Cộng rằng quyền tự do ngôn luận hoặc sở hữu súng của Hoa Kỳ là “vi phạm” nhân quyền.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên. Tổ chức toàn cầu này thậm chí còn tuyên bố tại Điều 29 của “Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc” rằng, “Trong mọi trường hợp, các quyền lợi và quyền tự do này đều không được vi phạm các tôn chỉ và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.”
Điều này giống như là, để tránh chỉ trích Quốc hội, cho nên không được thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp, hoặc tự do kháng cáo được quy định trong Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp. Đây rõ ràng là logic vô lý.
Vào ngày 22/02, “Hội đồng Nhân quyền” của Liên Hợp Quốc đã cho Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Cộng Vương Nghị cơ hội lên tiếng. Điều này dường như càng cho thế giới thấy lập trường của họ vô lý như thế nào. Đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp Trung Cộng có bài diễn văn chỉ trích trong một tổ chức Liên Hợp Quốc vốn thiếu uy tín ngày càng nghiêm trọng. Điều khiến người ta khó có thể tin được là vào năm ngoái, chính quyền Trung Cộng đã được bầu lại cho nhiệm kỳ tiếp theo trong tổ chức Liên Hợp Quốc đã mục nát cực điểm này.
Ông Vương Nghị tuyên bố tại phiên họp thứ 46 của tổ chức Liên Hợp Quốc rằng “nâng cao cảm giác thành công, hạnh phúc và an toàn của mọi người là mục tiêu cơ bản của nhân quyền cũng là mục tiêu cuối cùng của quản trị quốc gia.” Ông tuyên bố ủng hộ “hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ và tự do.”
Ông Vương Nghị cũng tuyên bố rằng Trung Cộng thực hành “chế độ dân chủ tiêu biểu nhất.” Ông cũng chỉ ra rằng mức sống của người dân Trung Quốc đã được cải thiện một chút trong những năm gần đây, điều này chứng tỏ sự đóng góp của chính quyền Trung Cộng đối với nhân quyền.
Điều khiến người ta không thể chấp nhận được nhất là việc ông Vương Nghị mô tả kế hoạch giết người Tân Cương và Tây Tạng của Bắc Kinh là “một tấm gương sáng về tiến bộ nhân quyền của Trung Quốc.” Sự thật đấy, không phải trò đùa: tội ác diệt chủng lại là một “tấm gương sáng” về “nhân quyền” trong cách hiểu của Trung Cộng.
Ông Vương Nghị nói với Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của Trung Cộng, rằng “Chính quyền Trung Cộng rất coi trọng việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.” Theo chứng cứ của người tố cáo, Tân Hoa Xã cũng là đơn vị tuyến đầu của việc thu thập thông tin tình báo.
Đương nhiên, các chính quyền độc tài tàn ác khác trong Hội đồng Nhân quyền LHQ thường phụ họa theo những quan điểm và chủ trương vô lý đó.
Bước tiếp theo?
Nếu quỷ kế xác định lại quyền con người thành công và đạt được những tiến triển lớn, thì nhân quyền chân chính có thể bị mất vĩnh viễn và bị xóa khỏi sử sách.
Nếu sự phát triển này tiếp tục, người dân trên toàn thế giới sẽ bị thao túng bởi các chính phủ tàn ác. Các chính phủ này sẽ phụ họa theo những luận điệu bóp méo quyền lợi [về nhân quyền] do Trung Cộng chủ trương, trên thực tế đó chính là hành động phá vỡ những khái niệm cơ bản.
Những bạo chúa trên thế giới sẽ được trao quyền lấy danh nghĩa “nhân quyền” để đàn áp và ngược đãi người dân, mà không phải là hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi bất khả xâm phạm do Thượng đế ban tặng.
Dần dần, ngày càng nhiều chính phủ và các tổ chức quốc tế bắt đầu rao giảng rằng sở hữu súng và quyền tự vệ không phải là nhân quyền, mà là vi phạm nhân quyền. Thậm chí, tự do ngôn luận cũng bị mô tả là vi phạm “nhân quyền,” mà nhân quyền không nên bị xâm phạm.
Với sự trợ giúp của các hệ thống giáo dục hủ bại và các tổ chức quốc tế do độc tài lãnh đạo, những thay đổi lớn đã diễn ra trên thế giới và ngay tại Hoa Kỳ, đặc biệt là trong tư duy của thế hệ trẻ.
Hiện tại, hàng triệu người trẻ tuổi đã quen với việc đòi hỏi những “quyền” mà họ cho rằng phải có, chẳng hạn như học đại học miễn phí, bảo hiểm y tế, phá thai và phẫu thuật chuyển đổi giới tính… Đồng thời, họ lại yêu cầu lấy danh nghĩa “nhân quyền” để tiến hành kiểm soát và nghiêm khắc hạn chế tự do tôn giáo.
Điều này sẽ từng bước dẫn đến thảm họa. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, thế hệ người dân Hoa Kỳ tiếp theo có thể sẽ hành động theo những báo cáo vô lý của Trung Cộng, nhưng họ lại tưởng những báo cáo đó là thật.
Chính lúc này cần phải phản kích trở lại trên chiến trường then chốt, hiểu rõ cái gì là bản chất và định nghĩa của nhân quyền. Tuyệt đối không để Trung Cộng, kẻ tiến hành diệt chủng sắc tộc, chiến thắng.
Cách đáng tin cậy nhất để làm điều này là khôi phục sự hiểu biết thực sự của người dân Hoa Kỳ về các quyền, tức là các quyền bất khả xâm phạm do Chúa ban cho (Thiên phú nhân quyền). Điều này tất nhiên cũng được ghi lại trong hồ sơ của Hoa Kỳ trong thời kỳ lập quốc.
Bản gốc “Công kích Hoa Kỳ, Trung Cộng muốn định nghĩa lại nhân quyền” đăng trên “Epoch Times” bằng tiếng Anh.
Thông tin về tác giả:
Alex Newman là một nhà báo, nhà giáo dục, tác giả và nhà tư vấn quốc tế từng đoạt giải thưởng. Ông là đồng tác giả của cuốn sách có tựa đề “Tội ác của các nhà giáo dục: Chủ nghĩa không tưởng sử dụng trường công để tiêu diệt trẻ em Hoa Kỳ.” Ông cũng từng là Giám đốc điều hành của Liberty Sentinel Media và viết bài cho nhiều ấn phẩm khác nhau ở Hoa Kỳ và nước ngoài.
Bài viết này thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times.
Do Gao Jing thực hiện
Sương Sương biên dịch
Xem thêm: