Chúng ta không đơn độc
Hãy phó thác đời sống của bạn cho Thượng đế, hãy để đức tin sưởi ấm tâm hồn cô độc của bạn.
Khi đại dịch COVID đang ở giai đoạn sơ khởi, chẳng ai mường tượng được những gì mà mình nên làm. Khi đó, tôi ngồi trong văn phòng, vừa làm việc, vừa thả hồn với danh sách nhạc được phát trên SoundCloud. Bỗng nhiên, có một bài hát đã va phải sự chú ý của tôi, đó là một bản nhạc êm dịu mang đến khung cảnh hạnh phúc của một lời nguyện cầu theo phong cách Ireland xưa cũ, lời bài hát như sau:
Có thể bạn trông thấy ánh sáng của Thượng đế trên lối đi mịt mờ phía trước.
Có thể bạn luôn nghe thấy tiếng hát của chim sơn ca ngay trong những lúc khổ đau nhất.
Khi những khó khăn không thể khiến tâm hồn bạn khô cằn như sỏi đá
Có lẽ bạn luôn tâm niệm rằng dù bóng tối có bao trùm- Bạn không bao giờ đơn độc
Hiện nay, ý tưởng về sự cô độc vì đại dịch là điều được đề cập khá thường xuyên, và gần đây, tiến sĩ Dave Chokshi, Ủy viên của Sở Y tế của Thành phố New York cũng nhắc đến vấn đề này. Theo khảo sát, hơn 60% cư dân của thành phố “đôi khi hoặc thường xuyên cảm thấy đơn độc” và gần 70% “cảm thấy bị cô lập khỏi xã hội trong bốn tuần trước đó,” ngài tiến sĩ nói trong một bài xã luận phản biện trên kênh CNBC gần đây. “Chỉ một phần ba số những người được khảo sát nói rằng họ có thể trông cậy vào những người xung quanh về mặt cảm xúc.”
Rõ ràng, ta có thể quy trách nhiệm cho đại dịch rằng đã gây ra nỗi cô độc này tại thành phố New York. Tuy nhiên, có phải đại dịch hoàn toàn là nguyên nhân ở những nơi khác? Trên thực tế, nhiều người Mỹ đã trải nghiệp được cảm giác đơn độc bị phóng đại bổi sự chối bỏ đến từ gia đình và xã hội.
Này nhé, hãy xem xét thật kỹ. Thay vì sớm chọn một mối quan hệ hôn nhân bền chặt, nhiều người trẻ chọn cách lao vào những cuộc tình tạm bợ, những mối quan hệ chớp nhoáng hoặc họ chọn ly hôn, như cách mà họ đã trông thấy từ chính cha mẹ mình. Thêm vào đó, những cặp đôi chọn hôn nhân lại trì hoãn việc có con trong một tương lai xa bởi vì con cái là sự ràng buộc và đồng thời là sự bất tiện trong quá trình thăng tiến trong sự nghiệp và sự hưởng thụ những điều vui thú trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ thường muộn màng nhận ra rằng những đôi chân nhỏ của trẻ chạy vòng quanh gia đình sẽ khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Thêm vào đó, có người tự tách biệt họ ra khỏi cộng đồng. Họ ngần ngại tiếp xúc, ngần ngại cởi mở với những người hàng xóm sống cạnh bên. Và việc đi nhà thờ cũng trở thành một nghĩa vụ nặng nề. Bởi vì việc đến nhà thờ đòi hỏi những cam kết về thì giờ và tiền bạc, và đối với những người không tín Chúa, điều này thật phiền toái.
Xu hướng theo đuổi chủ nghĩa cá nhân và sự lẫn tránh nguồn cội và vấn đề tự tách biệt khỏi cộng đồng luôn nảy sinh khi “những điều kiện của xã hội trở nên ‘bình đẳng’,” một khoa học gia về chính trị người Pháp Alexis de Tocqueville đã đề cập điều này trong một tác phẩm được xuất bản ở giữa thế kỷ 19, tác phẩm mang tên Nền dân chủ tại Hoa Kỳ – Democracy in America. Đó là khi người ta cảm thấy “mình chẳng nợ ai bất cứ điều gì” và “hình thành thói quen sống tách biệt.” Tâm lý này, dẫu có lợi, đã cách biệt họ với chỗ neo đậu mà họ cần để duy cảm giác kết nối và sự ổn định trong cuộc sống.
Cho nên, nền dân chủ không những khiến người ta quên đi nguồn cội của mình, mà còn khiến họ trở nên xa cách với con cháu, khiến họ tự tách biệt những người xung quanh. Điều này khiến chúng ta mãi cô đơn, và đó cũng là một nguy cơ giam giữ tâm hồn người ta bên trong sự cô độc.
Chúng ta đang sống ở thời đại mà sự bình đẳng đã trở nên phổ biến ở hầu hết mọi nơi, và tính quan trọng của bất kỳ điều gì cũng trở thành, dường như, không còn quan trọng, cho nên, hãy nghĩ đến những lời của Tocqueville, quả thực, không có gì là bất ngờ khi ngày nay có quá nhiều cá nhân đang trải qua sự cô độc, bị lạc lối, bị mất đi kết nối cùng cộng đồng. Đây là một thực trạng đáng buồn. Tuy nhiên, ta vẫn có phương án để giải quyết vấn đề này.
Khi chúng ta càng hòa mình vào cộng đồng dù là đi lễ nhà thờ hoặc là trở nên hòa đồng để cùng chia sẽ những điều tốt đẹp, để trò chuyện cùng đồng nghiệp hoặc những người hàng xóm, thì cảm giác cô độc sẽ càng được làm vơi đi. Tuy nhiên, cách tốt nhất để chắc chắn rằng chúng ta không hề cô đơn, như những dòng nguyện cầu của bài thơ Ireland được nhắc đến trước đó, là hãy song hành cùng Thượng đế. Hãy phó thác đời sống của bạn cho Ngài, điều này không chỉ nhanh chóng mang đến cảm giác được nâng đỡ bởi với đấng tối cao, mà còn mở ra sự gắn kết với những người xung quanh, những người đang cùng đi trên con đường có dấu chân của Thượng đế, để chắc rằng chúng ta thực sự không hề lẻ loi.
Bài viết này ban đầu được đăng trên trang Intellectual Takeout.
Annie Holmquist là biên tập viên của trang Intellectual Takeout và đồng thời là biên tập viên trực tuyến của Tạp chí Chronicles, và hai dự án của Viện Charlemagne Institute.
Song Ngư biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: