Charles Dickens và Giáng sinh ngày nay
Hơn 170 năm sau khi Charles Dickens xuất bản những cuốn sách về Giáng sinh của mình, ông có vai trò lớn trong việc định hình lễ Giáng sinh của chúng ta ngày nay. Ông có thể được gọi là cha đẻ của lễ Giáng sinh, hay đúng hơn là cha đẻ của công việc kinh doanh trong lễ Giáng sinh. Tất nhiên, không phải tất cả đều do Dickens tạo ra. Nhiều thay đổi đã xảy ra ở Anh quốc trong thế kỷ 18 và 19.
Triển lãm mới mở gần đây “Beautiful Books: Dickens and the Business of Christmas” (tạm dịch: “Những cuốn sách đẹp: Dickens và việc kinh doanh trong Giáng sinh”), cho chúng ta biết về ngành công nghiệp xuất bản nở rộ thời Victoria và sách Giáng sinh của Dickens. Triển lãm cũng trưng bày các hiện vật khác minh họa cho việc xuất bản sách Giáng sinh đã giúp phát triển ý tưởng về Giáng sinh ngày nay ra sao.
Nơi nào tốt hơn để xem triển lãm này ngoài Bảo tàng Charles Dickens tại 48–49 Doughty St., London. Số 48 là ngôi nhà của gia đình Dickens từ năm 1837 đến năm 1839, nơi Dickens đã viết cuốn sách “Oliver Twist” và “Nicholas Nickleby,” và nơi ông đã hoàn thành cuốn “The Pickwick Papers”.
Triển lãm do giám tuyển khách mời Simon Eliot, Giáo sư danh dự về Lịch sử sách tại Đại học London, phụ trách. Ông cho chúng ta cái nhìn tổng quan về triển lãm trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại gần đây.
The Epoch Times: Việc xuất bản sách ở Vương quốc Anh diễn ra như thế nào trong thế kỷ 19?
Giáo sư Simon Eliot: Việc sản xuất sách ngày càng tăng, một phần là do nó đã được công nghiệp hóa. Từ năm 1805 trở đi, bạn thực sự có thể sản xuất giấy thông qua một máy chạy bằng hơi nước. Đến những năm 1820, người ta đã có thể in sách bằng máy chạy bằng hơi nước. Do đó, thông lượng cao hơn và bạn sẽ có giấy với giá rẻ; điều đó có nghĩa là sản lượng sách tăng lên rất nhiều.
Và bạn phải liên kết điều này với sự phát triển của các tầng lớp trung lưu. Đây là thời kỳ bắt đầu của công nghiệp hóa, từ cuối thế kỷ 18 trở đi, nên có nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu hơn. Và các tầng lớp trung lưu thì có thu nhập khả dụng.
Nếu bạn là một nhà sản xuất hoặc một nhân viên bán hàng quan tâm đến việc bán được nhiều hơn, Giáng sinh trở thành một cách hiển nhiên và gần như không thể bỏ qua để tiếp thị sản phẩm của bạn. Điều đó xảy ra vào đầu thế kỷ 19.
Một đặc điểm thực sự quan trọng khác của Giáng sinh vào thế kỷ 19 là sự tập trung ngày càng tăng đối với trẻ em. Trẻ em trở thành một tiêu điểm. Vì vậy, số lượng đồ chơi, trò chơi và sách cho trẻ em tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc.
Rất nhiều sự phát triển trong thế kỷ 19 có nguồn gốc từ thế kỷ 18. Ví dụ, ý tưởng về gia đình hạt nhân xuất phát từ quan điểm Khai sáng cho rằng hôn nhân của bạn phải là một cuộc hôn nhân đồng thuận. Một cuộc hôn nhân, nếu không muốn nói là bình đẳng, ít nhất cần diễn ra giữa những người có thể hỗ trợ lẫn nhau – một điều lý tưởng trong tình yêu lãng mạn. Gia đình hạt nhân, trong đó vợ chồng yêu thương nuôi nấng những đứa con thân yêu, phát triển khá mạnh mẽ trong thế kỷ 18.
Theo một truyền thống rất mạnh mẽ của Thanh Giáo có từ thế kỷ 16 và thực tế là trước đó, họ coi trẻ em là những người lớn tội lỗi thấp bé, vì vậy chúng phải bị trừng phạt và buộc phải sống có đạo đức. Nhưng vào cuối thế kỷ 18 và thời kỳ Lãng mạn, có ý tưởng cho rằng trẻ em là riêng biệt và khác biệt. Họ sử dụng cụm từ của Wordsworth là: chúng mang theo “những đám mây vinh quang” khi đến [thế giới này].
Đó là một sự thay đổi đáng chú ý. Nó chắc chắn phát triển qua thế kỷ 19 và tất nhiên, Dickens là người cực kỳ quan trọng trong việc này. Rất nhiều nhân vật của ông là trẻ em hoặc cư xử như một đứa trẻ. Và ông rất ý thức về cách thức trẻ em bị lạm dụng hoặc bị đối xử nhẫn tâm.
Tầm quan trọng ngày càng tăng của trẻ em, sự khác biệt của trẻ em, sự ngây thơ của chúng – điều đó được phóng đại, theo nghĩa là chúng không có tội, chúng không bị vấy bẩn và rằng chúng cần được giáo dục và khuyến khích — đó là điều rất điển hình vào cuối thế kỷ 18. Sau đó, nó thực sự bùng nổ vào thế kỷ 19. Do đó, Giáng sinh trở thành thời gian dành cho trẻ em, sách báo của trẻ em, và kịch câm. Lễ Giáng sinh là một ngày lễ của trẻ em, quan niệm này ngày càng trở nên quan trọng.
Theo một nghĩa nào đó, Dickens trong những năm 1840 chỉ tập hợp tất cả những ý tưởng mới này lại với nhau, tập trung và biến chúng trở nên cụ thể. Nhưng chúng đã ở đó trước khi Dickens bắt đầu viết về Giáng Sinh. Ông đã tập hợp và trình bày chúng cho tầng lớp tiêu dùng mới này. Và tất nhiên, nó đã có một tác động đáng kinh ngạc đến quan điểm của chúng ta về Giáng sinh kể từ đó.
The Epoch Times: Ông có nghĩ rằng việc xuất bản “A Christmas Carol” là chất xúc tác cho hiện tượng xuất bản những cuốn sách Giáng sinh không?
Giáo sư Eliot: Tôi không nghĩ đó là chất xúc tác [duy nhất]. Hay đúng hơn, có thể nói nó là một trong những chất xúc tác. Mong muốn bán sách, ví dụ như sách quà tặng hay những cuốn sách rất đắt tiền được sản xuất đẹp mắt, đã xuất hiện vào những năm 1810 và 1820.
Sách quà tặng chủ yếu là một loại văn học tổng hợp thơ, truyện ngắn, và các hình minh họa được ủy quyền đặc biệt, thường là các bản khắc bằng thép. Thông thường, những cuốn sách này được biên tập bởi các thành viên của tầng lớp quý tộc, đặc biệt là các thành viên nữ của tầng lớp quý tộc, vì vậy chúng là một loại sản phẩm cao cấp và đáng trân trọng.
Hầu hết các bài thơ đều truyền cảm hứng cho người đọc, giúp họ cảm thấy tốt hơn. Cuốn sách đã được tôn lên nhờ sự tôn trọng, sự cải tiến và giàu có. Trên thực tế, hầu hết tài liệu trong những cuốn sách đó không hay lắm. Nhưng điều quan trọng hơn là bạn đã cho đi và được nhận lại.
Những gì Dickens đã làm là tìm ra một loại truyền thống về Giáng sinh mà mọi người có thể hiểu, trân trọng và kỷ niệm. Vì vậy, những cuốn sách đã ra đời; ông đã biến ý tưởng trở nên cụ thể. Và tất nhiên khi cụ thể hoá chúng, ông ấy bắt đầu tăng tốc tạo ra chúng.
Ở một mức độ nào đó, ít nhất là trong tác phẩm đầu tiên của “A Christmas Carol”, Dickens đã tuân theo định nghĩa của một cuốn sách quà tặng. Lần đầu tiên, Dickens quan tâm đến mọi khía cạnh của quá trình sản xuất sách — không chỉ việc in ấn, không chỉ hình minh họa mà còn cả phần đóng gáy sách.
Việc tô màu các hình minh họa được thực hiện bằng tay và chúng rất đắt tiền. Mặc dù 6,000 ấn bản đầu tiên đã bán hết chỉ trong vài ngày kể từ khi “A Christmas Carol” được xuất bản vào ngày 19/12/1843, Dickens hầu như không thu được gì vì chi phí sản xuất quá cao. Điều đó tiếp tục là vấn đề cho một vài phiên bản sách tiếp theo. Tất nhiên, dần dần, chi phí giảm xuống và lợi nhuận của ông tăng lên. Nhưng ban đầu, nó không phải là một hoạt động kinh doanh thành công.
Và tất nhiên, không chỉ có “A Christmas Carol” là cuốn sách Dickens viết cho Giáng sinh. Có bốn cuốn sách Giáng sinh tiếp theo vào những năm 1840. Sau đó, có một câu chuyện Giáng sinh hàng năm trên các tạp chí của ông và một cuốn sách cuối cùng của ông, “No Thoroughfare” trong tạp chí định kỳ All the Year Round, ra đời vào năm 1867. Vì vậy, Dickens không chỉ cụ thể hóa ý tưởng, ông còn cung cấp rất nhiều sách và truyện viết chi tiết về ý tưởng mới trong Giáng sinh.
The Epoch Times: Năm 1868, Dickens viết rằng ông đã chán nản với Giáng sinh.
Giáo sư Eliot: Đúng vậy. Ông ấy thường cảm thấy rằng mình đã làm tất cả những gì có thể. Ông ấy cho rằng có rất nhiều thứ rác rưởi được viết ra để bắt chước ông. Dickens đề cập đến việc gần như bị ám ảnh bởi nhu cầu viết một câu chuyện Giáng sinh. Gần giống như Scrooge, ông ta bắt đầu bị ám ảnh bởi chính thứ mình tạo ra. Và chắc chắn, hai cuốn tiểu thuyết sau này của ông đề cập rất nhiều đến Giáng sinh, đó là “Great Expectations” năm 1861 và “The Mystery of Edwin Drood”, tất nhiên là ông chưa hoàn thành; ông qua đời giữa chừng vào năm 1870. Ông đã nhìn thấy Giáng sinh ở cả hai nơi, nhưng chúng rất ảm đạm. Chúng rất tối. Nơi ấy không liên quan gì đến tuyết lấp lánh và sự cổ vũ nhiệt tình.
Ngay cả khi một số tiểu thuyết của ông trở nên buồn hơn về lễ Giáng sinh, những hoạt động đọc sách mà ông tiếp tục tổ chức và tham gia cho đến năm 1870 làm sống lại những cuốn sách cũ. Câu chuyện cuối cùng mà ông đọc, vào ngày 15/03/1870, chắc chắn bao gồm một bài từ cuốn “A Christmas Carol” và “The Pickwick Papers”, vì vậy, ông đã quay trở lại với chính các tác phẩm ban đầu của mình. Ông ấy luôn có thể quay trở lại sáng tác loại tác phẩm vui nhộn của mình như thuở ban đầu.
The Epoch Times: Vui lòng giới thiệu một vài tác phẩm nổi bật ấy cho chúng tôi.
Giáo sư Eliot: Tôi xin giới thiệu hai tác phẩm trưng bày trong triển lãm mà cho chúng ta biết nhiều điều về hoàn cảnh xã hội, kinh tế và điều kiện vật chất của thế giới mà Dickens đã xuất bản những câu chuyện Giáng sinh của mình.
Một trong số những tác phẩm đó là hình ảnh minh họa của một bản khắc màu có tên “Approach to Christmas” do James Pollard sản xuất từ năm 1830 đến năm 1837. Vào thời điểm đó, Dickens đang bắt đầu viết về Giáng sinh trong “The Pickwick Papers”. Hình minh họa cho thấy một xe ngựa chở thư đang lái xe về phía London. Người đưa thư chất đầy đồ ăn Giáng sinh, quà Giáng sinh và ngay trên đỉnh là một cây thông Noel. Họ lái xe hướng về London trong cơn bão tuyết. Điều đó quan trọng vì ở Vương quốc Anh, hình ảnh quen thuộc mà chúng tôi chứng kiến là Giáng sinh gắn liền với tuyết trắng. Nhưng thực ra, nếu bạn nghĩ về hàng trăm năm qua, có rất ít những dịp Giáng sinh ở Anh quốc có tuyết rơi. Trong khi Dickens lớn lên trong khoảng từ năm 1812 đến năm 1840, đó là giai đoạn cuối cùng của Kỷ Băng Hà nhỏ (Little Ice Age), từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, khi nhiệt độ trung bình thấp hơn 3.6 độ F so với hiện tại.
Điều đó có nghĩa là lễ Giáng sinh thường có màu trắng và điều đó gắn liền với thời kỳ đỉnh cao của kỷ nguyên dùng xe ngựa đưa thư từ năm 1800 đến năm 1840, sau đó đường sắt tiếp quản nhiệm vụ này. Những tấm thiệp Giáng sinh của chúng tôi giữ cố định hình ảnh tuyết rơi và những xe ngựa đưa thư trong 40 năm đầu của thế kỷ 19 và đó là những hình ảnh mà Dickens đã cùng lớn lên. Nó phù hợp trong hoàn cảnh đó nhưng không thực sự thích hợp bây giờ, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng nó, giống như một hóa thạch sống.
Chúng tôi cũng trưng bày giá đỡ đèn chiếu sáng của Dickens. Đèn cói là một dạng đèn sơ khai mà phát ra ánh sáng nhân tạo, trong đó phần thân cây cói khô được ngâm trong mỡ động vật nấu chảy và gần như nằm ngang trong một cặp kìm. Bạn đốt một đầu cói và nó từ từ cháy theo chiều dài. Ánh sáng không mạnh; nó tương đương với ánh sáng của phiên bản đèn tương tự thời bây giờ. Nhưng đó chắc chắn là cách rẻ nhất để có được ánh sáng nhân tạo.
Và Dickens đã đặt chiếc giá đỡ đèn chiếu sáng này trên bàn làm việc của mình trong suốt cuộc đời viết lách. Giờ đây, ông chỉ có thể sử dụng nó thời ông nghèo nhất, có lẽ là khi còn nhỏ. Nhưng rõ ràng, ông ấy không muốn quên đi kỷ vật này, nên nó vẫn còn ở đó.
Đối với hầu hết mọi người, chắc chắn là với những người nghèo nhất, họ thực sự không có đủ ánh sáng. Hệ thống đèn chiếu sáng bằng xăng chỉ dành cho tầng lớp trung lưu và chỉ được sử dụng trong các gia đình vào những năm 1850. Có những ngọn nến, nhưng chúng rất nặng mùi vì hầu hết chúng làm bằng mỡ động vật và bấc của chúng không cháy hết, vì vậy bạn phải cắt bấc 10 phút một lần nếu không ngọn nến sẽ mất rất nhiều ánh sáng. Vì vậy, việc đọc sách rất khó khăn và tốn kém. Nếu bạn chỉ có thể mua được một ngọn nến một lần, thì bạn đang phải tham dự một cuộc đua giữa độ dài của ngọn nến với số trang sách bạn có thể đọc được. Đối với những người rất nghèo, những người có thể có lò sưởi nhưng không mua nổi một ngọn nến, họ sẽ phải ngồi gần như trên đỉnh lò sưởi để có đủ ánh sáng để đọc. Vì vậy, đó là một điều không chỉ nhắc nhở chúng ta về Dickens mà còn nhắc nhở chúng ta về cách mọi người sẽ đọc sách trong lễ Giáng sinh.
- Ghi chú của người dịch: Gia đình hạt nhân (Gia đình cơ bản, bao gồm bố mẹ và con cái)
The Epoch Times
Anh Minh biên dịch
Xem thêm: