Câu chuyện vị tú tài đi tìm thuật trường sinh bất tử
Thời Thanh, tại Vũ Xương tỉnh Hồ Bắc, có một vị tú tài họ Tống, chàng cảm nhận sâu sắc về nhân tình thế tục đạm bạc. Bản thân chàng đã nhiều lần thi trượt trong con đường khoa cử, thế nên chàng đến vùng Giang Lăng du ngoạn nhằm vơi bớt nỗi buồn trong lòng. Một đêm chàng đi qua miếu Thành Hoàng, gặp được một vị Đạo sĩ. Đạo sĩ có gương mặt dài, cằm mập, râu dài hơn bốn thước, bạc trắng như tuyết.
Tống tú tài kinh ngạc trước tướng mạo của Đạo sĩ, mời ông đến chỗ ở của mình, chiêu đãi rượu thịt, Đạo sĩ đều không chối từ. Đến khi hai người uống rượu nói chuyện thỏa thích, Đạo sĩ nói: “Ta nghe nói Thần nhân, Thánh nhân đều không cầu danh, ngươi vì sao phải vì hư danh trong thế tục mà buồn rầu vậy? Thực là chủ của danh, danh là khách của thực, ngươi cần gì khổ sở cầu danh để làm khách mà không phải làm chủ nhân?”
Tống tú tài nghe xong cảm thấy thực hổ thẹn vì bản thân trước đây đã truy cầu hư danh khoa cử, vì vậy liền thỉnh giáo Đạo sĩ thuật trường sinh.
Đạo sĩ nói: “Con người thế gian sao có thể trường sinh bất tử được? Ngươi có thể thực sự bỏ danh, đây chính là con đường trường sinh. Ngươi chưa từng nghe qua lời nói của Lưu Cương sao? Thọ mệnh của hết thảy người phàm vốn đều có thể sống đến trăm tuổi, chỉ vì chấp trước thất tình lục dục, tiêu giảm gốc rễ, khô kiệt suối nguồn, tinh thần điên đảo, thiên biến vạn hóa trong nháy mắt, khiến tinh thần luôn mệt mỏi, tự nhiên sẽ khó sống hết tuổi thọ trời định. Ví như nước suối thanh đạm, bị cho thêm ngũ vị lẫn lộn vào, muốn nó không ô uế bốc mùi là không thể nào được. Ngươi không hiểu đạo lý này, thì nào có thể trường sinh? Tống tú tài nghe xong vội vàng bái tạ không thôi”.
Đêm đó ánh trăng sáng như ban ngày, Đạo sĩ nói: “Ngươi có thể theo ta chu du không?”. Tống tú tài đáp: “Đây chính là tâm nguyện của tôi”.
Đạo sĩ từ trong ngực và tay áo lấy ra hai con hạc giấy, phun một ngụm nước lên, con hạc giấy bỗng nhiên cao lớn, biến thành con hạc sống. Đạo sĩ và Tống tú tài mỗi người cưỡi một con, ông căn dặn Tống tú tài không nên quay đầu lại nhìn, rồi dùng bàn tay vỗ một cái vào con hạc và nói: Bay lên!
Hạc kia liền vỗ cánh, cất tiếng huýt dài, bay thẳng lên trời. Lưng hạc rất vững vàng, cưỡi ở trên lưng hạc từ trên không nhìn xuống mặt đất, nhìn thấy thực rõ ràng, giống như con người nhìn thấy hoa văn trong lòng bàn tay của mình vậy.
Đạo sĩ một tay nắm lấy tay của Tống tú tài, một tay khác chỉ xuống sông núi bên dưới, nói chỗ mây khói nơi đó nơi đó chính là phủ, châu hay huyện nào đó; nơi nào giống tòa núi nhỏ; nơi nào giống cái ly treo ngược; nơi nào giống ngôi mộ nối liền nhau; nơi kia chính là dãy núi nào đó, ngọn núi nào đó v.v. Ông lại chỉ một vệt ánh nước lóng lánh như ngân tuyến nói, đây chính là Trường Giang.
Tống tú tài hỏi: “Động Đình Hồ ở đâu?”. Đạo sĩ chỉ xuống một điểm sáng ngời như cái gương nhỏ trả lời: “Chính là kia”.
Tống tú tài nhìn thấy cảnh tượng này thì nghĩ thầm: Một đời của con người chẳng qua cũng giống như con ve sống ở trên đời ngắn ngủi mà thôi, so với trời đất mênh mông, con người thực sự là một hạt cát ở trong sông Hằng, thực sự quá nhỏ bé, chỉ là giọt nước trong biển cả! Cuộc đời của ta lại ngắn ngủi cỡ nào! Những thứ ta không thể hoàn toàn buông bỏ ấy, bất quá chỉ là cái tình với thê tử mà thôi.
Niệm đầu chấp trước tình thân của Tống tú tài vừa động, Đạo sĩ liền thở dài buông lỏng tay. Tống tú tài lập tức nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, chỉ cảm thấy giống như lá mùa thu gió thổi rơi xuống, không hề có chút thương tổn nào. Lúc này có người nghe âm thanh rơi xuống đất bèn ra xem, Tống tú tài vừa nhìn thì chính là thê tử của mình, thì ra chàng từ không trung rơi xuống đúng về trong nhà của mình. Người nhà gặp lại nhau thảy đều kinh ngạc, chàng kể lại tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra. Từ đó trở đi chàng nỗ lực theo đuổi chuyện Thần Tiên, không còn quá ham muốn truy cầu làm quan nữa.
Bài đăng lại từ nguồn báo Chánh Kiến.
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ
Xem thêm: