Câu chuyện tình dưới thời Trung Quốc Cộng sản: Người phụ nữ bị bỏ tù vì đức tin trốn thoát với sự giúp đỡ của vị hôn phu
Sau hai năm bị tra tấn không ngừng trong trại lao động cưỡng bức của chế độ cộng sản tại Trung Quốc, một người phụ nữ đã được chồng sắp cưới giải cứu an toàn đến Úc gần 20 năm về trước.
Cặp vợ chồng, hiện đã ở tuổi 50, kể lại với The Epoch Times về cuộc hành trình khuấy động tâm can của họ qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời, phơi bày những bất công diễn ra đằng sau những bức tường khủng bố đỏ kín mít của các nhà tù và trại lao động Trung Quốc. Hành trình của họ là câu chuyện về tình yêu đích thực, niềm tin vững chãi và lòng dũng cảm không lay chuyển.
Gần hai thập niên trước, bà Lý Nghinh, nay đã 51 tuổi, đã bị bắt ở Trung Quốc vì đức tin của bà vào môn tu luyện Pháp Luân Công. Trung Cộng đã phát động một chiến dịch đàn áp tàn bạo hệ thống thiền định ôn hòa này vào tháng 07/1999, vì lo ngại việc truyền dạy rộng rãi về nguyên lý chân, thiện và nhẫn của môn tập là mối đe dọa đối với các hệ tư tưởng bắt nguồn từ chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa Mác.
Bà Nghinh, hiện đang sống ở Sydney cùng chồng và ba người con, đã bị ngược đãi và lạm dụng vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.
“Chính tình yêu của ông ấy đã giúp sức cho tôi vượt qua những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời mình,” bà Nghinh nói.
Bị tra tấn vì đức tin
Sau khi bà Nghinh bị cảnh sát bắt cóc vào tháng 01/2001, bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Để phản đối việc bắt giữ phi pháp, bà Nghinh đã tuyệt thực trong một tháng. Các lính canh đã dùng đến những cách thức tra tấn vô nhân tính để bức thực bà, khiến sức khỏe của bà ngày càng xấu đi. Bà đã bị giam giữ trong suốt bốn tháng trước khi được bảo lãnh bởi cơ quan nơi bà làm việc.
Hồi tưởng lại những hành vi ngược đãi mà mình đã phải chịu, bà Nghinh kể rằng một nhân viên của trung tâm tẩy não đã nói với bà mà không chút sợ hãi: “Đúng là chúng tôi muốn tống cô vào tù hay quản thúc cô đấy. Chúng tôi là cơ quan của chính phủ, cô nghĩ cô có thể làm được gì nào?”
Xã hội do cộng sản cai trị không phải là một xã hội bình thường. Nó là phản nhân loại. Nó tẩy não người ta để khiến họ nghĩ theo những gì Trung Cộng nghĩ và làm những gì nó yêu cầu bạn làm. Nó không cho phép người ta được có đức tin để có thể kiểm soát tâm trí của bạn.
– BÀ LÝ NGHINH, XUẤT THÂN TỪ TRUNG QUỐC, HIỆN SỐNG TẠI ÚC
Mười tháng sau, vào ngày 16/10/2001, bà Nghinh đang đi công tác đến Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, thì bất ngờ bị bắt lần thứ hai và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Thanh Long tại Thượng Hải. Vào thời điểm đó, bà đang làm việc cho một công ty tư vấn quản lý.
“Tôi đã bị giam trong 2 năm. Lý do được ghi là ‘khác,’ bởi vì việc bắt giữ tôi lúc đó không dựa trên bất kỳ luật lệ thực tế nào,” bà nói.
“Họ đã treo tôi lên với hai tay bị còng sau lưng vào một cánh cửa sắt trong ba ngày. Họ cũng đã nhốt tôi trong xà lim biệt giam hơn sáu tháng,” bà nói. “Họ lo sợ rằng sự quyết tâm của tôi sẽ cản trở cái gọi là ‘cải tạo’ các học viên Pháp Luân Công khác của họ.”
Thuật lại các phương thức tra tấn mà các quan chức cộng sản đã sử dụng để “cải tạo” các tù nhân vì đức tin, bà Nghinh cho biết Trung Cộng đã nghĩ ra “nhiều cách bức hại khác nhau.” Các cách thức lạm dụng tù nhân bao gồm buộc các học viên ngồi trên những chiếc ghế đẩu rất nhỏ trong nhiều giờ liền, dẫn đến mông bị mưng mủ, hay như việc đứng trong thời gian dài, dẫn đến bàn chân và chân bị sưng tấy, khiến họ không thể đi lại được.
“Một số bị đánh bằng dùi cui điện đến nỗi khó mà tìm được mảnh da nào còn lành lặn trên cơ thể họ,” bà Nghinh nói. “Ở một số khu vực, có nhiều cách tra tấn thể xác hơn. Ở những nơi khác, thì có nhiều cách tra tấn tinh thần hơn.”
Bà Nghinh cho biết bà và các học viên khác thường bị phồng rộp ở lòng bàn tay sau nhiều giờ lao động cưỡng bức nô lệ, kéo dài mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến gần nửa đêm.
Sau khi bà Nghinh trốn sang Úc, bà tiết lộ rằng Trại lao động cưỡng bức nữ Thượng Hải đã tham gia vào việc sản xuất búp bê được vận chuyển trực tiếp đến một thương hiệu nổi tiếng tại Ý.
Theo Báo cáo Nghiên cứu tính khả thi chung của Hiệp định Thương mại Tự do Úc-Trung Quốc năm 2004 của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) chi nhánh tại Úc, bà Nghinh cũng bị buộc phải “sản xuất các sản phẩm cho thương hiệu đồ lót ‘Three-Gun,’” còn các đồ lót được dán nhãn “được kiểm tra bởi số 16” là do những tù nhân bị bắt giam trong trại lao động nơi bà bị giam giữ sản xuất.
Cuộc giải cứu táo bạo
Trong suốt thời gian bà Nghinh phải đối mặt với sự đàn áp ở Trung Quốc, chồng chưa cưới của bà lúc bấy giờ ở Úc, ông Lý Kỳ Trung, đã bận rộn với việc khiến chính phủ Úc nhận thức được về trường hợp của bà. Những nỗ lực không mệt mỏi của ông Kỳ Trung đã cho thấy có tác động nhất định và làm giảm mức độ tàn bạo của sự tra tấn mà bà Nghinh đã phải nếm trải trong trại lao động tà ác này.
Ông Lý Kỳ Trung sau đó đã cố gắng gửi cho bà Nghinh một chiếc nhẫn đính hôn như một món quà Giáng sinh trong khi bà vẫn còn bị giam giữ. Chiếc nhẫn không chỉ an ủi bà trong những ngày thử thách nhất của cuộc đời mà còn trấn an bà rằng tình yêu đích thực cùng đức tin sẽ không bao giờ bị khuất phục; bà biết ông Kỳ Trung sẽ không bao giờ từ bỏ việc giải cứu bà. Bà Nghinh đã được thả khỏi trại lao động vào ngày 15/10/2003.
Tuy nhiên, hành trình lâu dài giải cứu bà Nghinh ra khỏi Trung Quốc không phải là một kỳ tích dễ dàng đối với ông Kỳ Trung.
“Lúc đầu, không ai muốn giúp vì bà ấy là công dân Trung Quốc,” ông Kỳ Trung, nay đã 58 tuổi, đã gặp gỡ bà Nghinh vào năm 2001 thông qua một người bạn chung của họ, cho biết. “Vì vậy, tôi đã đạp xe từ Sydney đến Canberra để nâng cao nhận thức [cho mọi người].”
Sau khi năm hãng truyền thông địa phương ở Úc đưa tin về câu chuyện của họ, các quan chức từ bộ ngoại giao Úc đã gặp ông khi ông đến Canberra và đồng ý hỏi chính quyền Trung Cộng về trường hợp của bà Nghinh.
Ông Kỳ Trung nói rằng để bảo lãnh bà Nghinh đến Úc, ông cần gửi ảnh chụp chung của họ. Tuy nhiên, vì cuộc bức hại, cặp đôi chưa từng có cơ hội chụp ảnh chung. Vì vậy, ông Kỳ Trung đã dũng cảm hành trình đến Trung Quốc để chụp chung một vài bức hình với bà Nghinh.
Tuy nhiên, lãnh sự quán Trung Quốc tại Úc đã từ chối cấp thị thực Trung Quốc cho ông khi biết ông cũng là một học viên Pháp Luân Công. Để vượt qua được các hạn chế này, ông Kỳ Trung đã đổi tên và ngoại hình của mình và đến Hồng Kông để xin thị thực Trung Quốc. Sau đó, ông đi qua một số thành phố ở Trung Quốc trước khi đến Thượng Hải bằng xe buýt để tránh cho người khác biết rằng ông đến từ nước ngoài.
Ông Kỳ Trung nói rằng một số thành viên của Nghị viện tại Úc đã liên hệ với Lãnh sự quán Úc tại Thượng Hải để hỗ trợ các thủ tục; kết quả là bà Nghinh đã được cấp thị thực trong vòng một tuần.
Hy vọng về một ‘Thế giới Hòa bình’
Cùng người bạn tri kỷ yêu quý ngay bên cạnh, bà Nghinh cuối cùng đã hạ cánh đến Úc vào ngày 29/11/2003. Chị gái và em trai của bà, những người cũng bị bức hại liên tục vì tu luyện Pháp Luân Công, về sau cũng đã được giải cứu khỏi Trung Quốc và từ đó được cấp thân phận tỵ nạn tại Úc.
Trân quý quyền tự do được thực hành đức tin của mình mà không sợ bị bắt giữ, bà Nghinh cho biết bà cảm thấy “may mắn” so với hàng triệu học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại tại quê nhà thân yêu của bà.
“Xã hội do cộng sản cai trị không phải là một xã hội bình thường,” bà Nghinh nói “Nó là phản nhân loại. Nó tẩy não người ta để khiến họ nghĩ theo những gì Trung Cộng nghĩ và làm những gì nó yêu cầu bạn làm. Nó không cho phép người ta được có đức tin để có thể kiểm soát tâm trí của bạn.”
Trải nghiệm tận mắt “sự tàn ác của đảng cộng sản,” ông Kỳ Trung hy vọng rằng người dân đang sống ở Trung Quốc sẽ không sợ hãi trước sự cai trị độc tài của Đảng này mà mạnh mẽ chống lại nó.
“Nếu người dân trên khắp thế giới có thể hiểu được bản chất xấu xa của đảng cộng sản thì quý vị có thể nhìn thấu quá trình ‘chuyển đổi dần sang chủ nghĩa cộng sản’ đang diễn ra trên toàn thế giới,” ông nói: “Nếu càng thêm nhiều người có thể chống lại chủ nghĩa cộng sản, thì chúng ta sẽ có một thế giới hòa bình.”
Do Jocelyn Neo thực hiện
Với sự đóng góp của Arshdeep Sarao
Hạo Văn biên dịch
Xem thêm: