Câu chuyện của lòng tin: Job và Chúa
Có câu nói rằng: “Khổ tận cam lai”, nếu có người vì khổ đau mà oán trời trách đất, thì cũng có người dẫu một phen gió táp mưa sa vẫn phơi phới lạc quan, tin rằng ngày mai trời sẽ sáng. Trên đầu ba thước có Thần linh, người có đức tin sẽ không dễ dàng gục ngã, bởi trong tâm họ luôn kiên định rằng: Mọi sự đều đã có an bài, khổ đau qua rồi sẽ là hạnh phúc, hết thảy những bất hạnh trong cuộc đời đều là món quà để thử thách lòng tin.
Hơn 4000 năm trước, trong xứ Uz – nơi mà ngày nay là vùng đất nằm bên bờ đông sông Jordan thuộc Tây Nam Á – có một người tên là Job. Job nổi tiếng là bậc tài phú giàu sang và quyền thế nhất ở phương đông lúc bấy giờ. Ông có 7000 cừu, 3000 lạc đà, 500 đôi bò cày, 500 con lừa cái, và rất nhiều tôi tớ. Vợ Job sinh cho ông 7 con trai và 3 con gái, cả gia đình sống với nhau hòa thuận hạnh phúc.
Job vốn là người trượng nghĩa, thường hay bố thí hành thiện. Mỗi khi gặp những người khó khăn cơ nhỡ, những bậc lão niên cô đơn không nơi nương tựa, hay những người kém may mắn và tật nguyền, ông đều giúp đỡ hết sức mình. Mùa đông lạnh giá, ông mở rộng cánh cửa chào đón những người vô gia cư, mời họ nghỉ ở trong nhà, rồi lại chuẩn bị cho họ bữa ăn nóng hổi và chỗ ngủ ấm áp.
Những việc làm thiện và nghĩa cử cao đẹp của Job đã nổi danh khắp xa gần. Không chỉ vậy, ông còn được mọi người ca ngợi là bậc nghĩa khí, chính trực, ngay thẳng, luôn tôn kính và thành tín vào Thần. Thường ngày ông cần mẫn làm việc, nhưng cũng không quên giáo dục gia nhân và dạy dỗ các con cái của mình: “Hết thảy đều là Thần ban cho chúng ta, không có Thần ban phước bảo hộ thì chúng ta sẽ chẳng có gì, chẳng thể làm gì. Chúng ta nhất định phải kính ngưỡng Thần, mọi việc đều làm theo ý chỉ của Thần, nghe theo sự dẫn dắt của Thần”.
Các con trai con gái của Job thường tổ chức yến tiệc và vui chơi cùng nhau. Sau mỗi lần như thế, ông lại dậy từ tinh mơ và một mình quỳ trong điện thờ đảnh lễ trước Thần. Vì sợ rằng các con quá mải chơi mà bỏ quên Thần, nên ông lại dẫn từng đứa đến trước điện thờ để lễ bái.
***
Một ngày, Chúa ngự trên bảo điện nói: “Nhân gian không có ai chính trực và kính Thần được như Job, Job hoàn toàn kính phụng Thần mà không giữ lại chút gì cho mình. Những người như vậy, sau khi mãn thọ nhất định sẽ được lên Thiên quốc”.
Nghe những lời ấy, Satan liền nói: “Tôn kính Thần sao? Giờ đây Job đang tận hưởng hết thảy mọi phúc phận ở thế gian, Ngài ban cho anh ta vinh hoa phú quý, phúc thọ an khang, con cháu mãn đường, gia đình hòa thuận, thế nên Job mới tôn kính Ngài. Rất nhiều người tín Chúa, tín Thần, chẳng qua chỉ là để được Thần bảo hộ, được Thần ban ơn. Chính vì Thần ban cho họ những gì họ muốn, nên họ mới kính Thần. Nếu như Ngài thu hồi lại tất cả những gì đã ban cho Job, không còn cho anh ta tiền tài phúc phận nữa, lúc ấy nếu như anh ta vẫn tôn kính Ngài như xưa thì mới có thể chứng minh được”.
Đức Chúa nghe xong, bèn nói: “Được, ngươi có thể khảo nghiệm, nhưng chớ không được làm hại sinh mệnh của Job”.
Lúc ấy có một vị Thiên sứ hỏi Satan: “Ta không hiểu vì sao ông lại làm như vậy? Vì sao ông muốn khảo nghiệm Job theo cách này? Khảo nghiệm nghiệt ngã như thế, người phàm khó có thể vượt qua quan ải này, đối với Job thật là không công bằng. Ngài cũng biết rõ Job rất chân thành và hết lòng kính Thần, nhưng nếu như anh ta không thể vượt qua thử thách, há chẳng phải ông đã hủy mất người con ngoan đạo này sao?”.
Satan cười lớn và đáp: “Vàng ròng không sợ lửa, nếu như Job quả thật xứng đáng thì ma luyện này ngược lại còn làm anh ta đề cao cảnh giới, tương lai không chỉ thăng hoa lên Thiên quốc, làm Thiên nhân, mà rất có thể còn có thể thành Thần. Nhưng nếu Job không vượt qua được, thì đó cũng là thể hiện chân thực tâm tính của anh ta, đáng được gì thì sẽ nhận được điều đó”.
***
Cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ, Job vẫn ngày ngày ra ngoài làm việc vào lúc mặt trời mọc, và trở về nghỉ lúc mặt trời đã xế bóng.
Một ngày nọ, các con của Job đến thăm anh cả và tụ tập vui chơi ở đó, còn Job thì ngồi một mình trong phòng khách. Đột nhiên có người nô bộc hốt hoảng chạy vào bẩm báo: “Không ổn rồi! Không ổn rồi! Quân Sabeans từ đâu xông đến, cướp đi tất cả bò và lừa rồi chém giết các tôi tớ, chỉ một mình tôi thoát được chạy về báo tin cho ông”.
Người này còn chưa dứt lời thì lại có người khác chạy đến báo: “Không được rồi! Lửa trời giáng xuống, cả đàn cừu và các tôi tớ của ông đều bị lửa thiêu rụi, chỉ một mình tôi thoát được chạy về báo tin cho ông”.
Sau đó lại có người chạy đến: “Quân Chaldeans chia làm ba đội bất ngờ ập tới, cướp đi đàn lạc đà, lại còn giết rất nhiều tôi tớ, chỉ một mình tôi thoát được chạy về báo tin cho ông”.
Tiếp theo, lại có người chạy đến, vừa khóc vừa nói với ông: “Cuồng phong cuồn cuộn thổi tới, phòng ốc kiên cố đều bị đổ sập, các con trai và con gái của ông lúc ấy đang ở nhà huynh trưởng cũng thiệt mạng, chỉ một mình tôi thoát được chạy về báo tin cho ông”.
Hàng loạt các tin dữ đến quá bất ngờ khiến Job không kịp trở tay, ông sững sờ không nói nên lời. Chỉ trong một ngày, Job đã mất tất cả: các con trai và con gái của ông đều đã chết, đàn vật nuôi đều bị cướp sạch, nhà nghiêng mái sập, kẻ hầu người hạ hoặc bị giết hoặc bị bắt đi làm nô lệ… Chớp mắt ông đã trở về với hai bàn tay trắng, không còn lại gì. Từ một đại phú hộ giàu có vào bậc nhất trong vùng biến thành kẻ bần cùng không xu dính túi, như thể hết thảy chỉ là một cơn ác mộng. Job chỉ mong sao hết thảy đều là mộng. Nhưng đó không phải mộng! Chúng ta sống trong thời đại này sẽ không cách nào tin được, không thể chịu đựng được trước tai họa ngập đầu và gần như khiến người ta gục ngã đến như vậy.
Job trong tột cùng bi thương, trong tận cùng tuyệt vọng, quá thống khổ đến mức xé quần cắn áo, cắt tóc cạo đầu, nhưng ông vẫn gắng gượng vực dậy bản thân đang run lên vì đau khổ. Ông phủ phục trên đất, hướng đến Thần kính bái: “Đức Chúa tối cao vô thượng, hết thảy những gì con có đều là ân điển của Ngài, ngay cả thân thể của con, sinh mệnh của con, cũng đều một tay Chúa tạo thành. Chúa ban ân rồi Chúa lại cất đi, thảy nhất định đều là có nguyên do. Chúa kính yêu của con, con tin tưởng mọi sự sắp đặt của Ngài đều là tốt nhất”.
Vợ của Job quá suy sụp trước tai họa thình lình, bà đau đớn đến mức tan nát cả cõi lòng, đấm ngực dậm chân, kêu khóc mãi không thôi. Bà vừa than trời oán đất, vừa chạy đến chỗ Job nức nở: “Ông tin Thần kính Thần đến như vậy, thế Thần của ông đâu rồi? Thần của ông sao không đến mà bảo hộ ông đi? Giờ hết thảy chẳng còn gì, tài sản, gia súc, nhà cửa, tôi tớ… đều mất sạch. Chao ôi, cả các con yêu dấu của tôi, các con yêu dấu của tôi, ai có thể trả lại con cho tôi đây?!”.
Job đặt tay lên trái tim mình và nói với vợ: “Điều này rõ ràng nói với chúng ta là Thần vẫn luôn tồn tại, thực sự rõ ràng và chân thực. Người ta vẫn cứ tưởng rằng hết thảy những gì của mình đều là bản thân nỗ lực mà được: tài phú, nông trang, trâu bò… họ cứ tưởng thứ họ có được đều là do bản thân cần cù chịu khó làm nên, mà không biết rằng đó đều là Thần ban tặng. Họ không biết rằng Thần cho phép có thì họ mới có, Thần không cho phép thì họ có tranh giành cũng chẳng được. Bây giờ bà đã thấy rồi phải không? Cho dù có cố gắng bao nhiêu, nhưng nếu như trái với ý nguyện của Thần, thì chỉ trong tích tắc tất cả đều hóa thành tro bụi. Đối mặt với thiên tai nhân họa, con người chúng ta thật nhỏ bé làm sao, thật bất lực làm sao”.
Mặc dù không còn vật chất tài phú như xưa, nhưng Job vẫn kiên trì ngày ngày kính bái Thần, dâng tấc lòng thành của mình, thành kính lễ bái Thần. Đối với những đau thương mất mát vừa qua, ông không hề mảy may oán trách, cũng không than vãn, không dao động tín tâm của mình. Ông tin rằng hết thảy mọi thứ Thần an bài đều là những an bài tốt nhất. Ông cảm tạ ân điển của Thần, ông không cầu Thần ban cho mình phúc lộc hay những thứ hưởng thụ vật chất thông thường. Ông tuân phục ý chỉ của Thần, nguyện đem sinh mệnh của mình dâng lên trước Thần.
Job không biết rằng đây là khảo nghiệm. Mặc dù đã mất hết tất cả chỉ trong một ngày, nhưng ông vẫn không đánh mất niềm tin và chính tín vào Thần, vào Đức Chúa Trời toàn năng.
***
Trên Thiên thượng, Chúa đã nhìn thấy hết thảy những điều này, thấy rằng tai họa hay bất hạnh không những không hủy hoại được lòng thành kính của Job, mà trái lại, lại càng khiến ông tín Thần và kính Thần hơn. Chúa bèn nói với Satan: “Ngươi thấy như thế nào? Đã có thể nói Job thực sự tín Thần tín Chúa hay chưa? Anh ta không phải vì muốn Thần ban phước nên mới tín Thần, đúng không?”.
Satan nói: “Nhà cửa, tài sản, đất đai… những thứ này đều là vật ngoại thân. Thứ con người sợ nhất là cái chết, và thứ mà họ trân quý nhất chính là sinh mệnh của bản thân mình. Vì để giữ lại mạng sống, họ có thể vứt bỏ tất cả. Nếu như tính mệnh trên thân thể bị uy hiếp, con người sẽ hoài nghi Thần. Nếu như Ngài làm tổn hại đến da thịt anh ta, hãy xem xem liệu anh ta có còn kính ngưỡng Ngài nữa hay không?”.
Chúa nghe xong bèn nói: “Thôi được, ngươi có thể khảo nghiệm Job, nhưng chỉ được đụng đến thân thể chứ không được phép hại đến tính mệnh anh ta”.
Và sau đó, tai họa lại lần nữa giáng xuống đầu Job.
***
Job vẫn đang chìm sâu trong nỗi thống khổ vì mất đi thân nhân và tài phú, đột nhiên đến lúc này lại mắc bạo bệnh. Khắp người ông mọc mụn nhọt và lở loét, trên đầu, trên mặt, cho đến da dẻ toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Mủ hòa với máu, khiến ông vừa đau đớn vừa ngứa ngáy khó chịu, muốn gãi cũng không thể gãi được, thật không dễ dàng gì mới có được đôi chỗ kết vảy, mọc da non. Nhưng không rõ vì sao những chỗ vừa chớm khỏi lại rách da chảy máu, cả người không có chỗ nào là sạch sẽ nguyên vẹn. Ung nhọt và mụn độc khiến khuôn mặt ông bị biến dạng, không ai còn nhận ra đây là Job nữa rồi.
Vợ của Job khinh khỉnh nhìn ông và nói với giọng đầy mai mỉa: “Ông tin Thần của ông như thế, Ngài ấy sao không cứu ông đi? Khi kẻ cướp lấy đi gia súc của ông, giết hại kẻ hầu tôi tớ của ông, lửa trời thiêu chết hết đàn cừu của ông, Thần ở đâu? Khi con cái của ông bị đè chết, Thần ở đâu? Ông tin Thần của ông như vậy, bây giờ toàn thân ông lở loét thối rữa, hôi thối bẩn thỉu đến mức không chịu được như thế này, Thần của ông đang ở đâu? Ông từng thành kính như vậy, Thần vì sao không bảo hộ ông? Thần có tồn tại thật không? Ngài ấy vì sao không hiển hiện ra cho ông xem? Ông đã từng gặp Thần chưa? Đã thấy Thần trông như thế nào hay không? Bây giờ bà con lối xóm, họ hàng thân thích đều rời xa chúng ta, cười chê chúng ta… Chao ôi, Thần không còn quản ông nữa rồi, Thần đã bỏ rơi ông rồi, ông cũng nên vứt bỏ Thần của mình đi thôi! Còn không, thì ông chết cũng đáng đời lắm lắm!”.
Lúc ấy Job bị bạo bệnh đày đọa đến mức sống cũng không bằng chết. Ông thều thào nói với vợ: “Bà không tin Thần thì thôi, chớ sao lại nói ra những lời bất kính vô lễ như vậy? Lẽ nào Thần phải ban cho chúng ta hảo vận phúc khí, thì chúng ta mới kính phụng Ngài sao? Trước kia chúng ta vui vẻ hưởng thụ phúc lộc trời ban, chẳng lẽ bây giờ chịu một chút thống khổ thì chúng ta lại oán trách, lại quay lưng với Thần? Nếu như Thần không cho phép, thì ngay cả một sợi tóc cũng không bị tổn hại, Thần nhất định có an bài của Ngài. Còn chúng ta sùng kính Ngài, kính ngưỡng Ngài, lễ bái Ngài không phải để cầu xin bất cứ điều gì. Thứ gì chúng ta xứng đáng, Thần sẽ ban cho chúng ta. Thứ gì chúng ta không xứng đáng, Thần cũng không thể tùy tiện ban cho được”.
Job với cơ thể lở loét và hôi thối của mình buộc phải sống đơn độc, cách ly khỏi mọi người xung quanh. Ông lặng lẽ ngồi bên đống tro, dùng mảnh sành cạo lớp vảy trên thân. Quần áo của ông bê bết máu và mủ đến mức khô cứng lại, toàn thân dơ dáy bẩn thỉu khiến người khác không thể chịu đựng được, ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng hắt hủi ông, cười nhạo ông, ghét bỏ ông.
Job tự nhủ với lòng mình: “Ôi, nếu như nỗi buồn của tôi có thể đem cân, nếu nỗi sầu khổ của tôi có thể đặt trên bàn cân, thì chắc chắn nó sẽ nặng hơn cát nơi bờ biển”.
Rồi Job lê lết cái thân thể bệnh tật của mình, ngước mắt lên nhìn trời xanh, chắp tay và thầm cầu nguyện: “Chúa của con, con tin rằng Ngài có thật, con tin rằng Ngài ở chí cao vô thượng, hết thảy mọi điều Ngài an bài đều có nguyên do. Phải chăng con vẫn còn thiếu sót, vẫn chưa đủ đức hạnh, không thể cứu được nữa rồi? Phải chăng con đã phạm tội lỗi nhiều đến mức phải chịu đày đọa này? Đức Chúa vĩ đại, vị Thần chí cao vô thượng của con, thỉnh xin Ngài hãy cho con biết con đã vi phạm điều gì và con đã phạm tội những gì? Xin hãy điểm hóa cho linh hồn ngu muội này, xin hãy cứu vớt linh hồn con, chỉ cho con biết con nên làm thế nào mới xứng đáng với ân điển của Ngài”.
***
Một ngày nọ, ba người bạn thân thiết nghe nói Job gặp chuyện chẳng lành, họ đã không quản đường xa lặn lội tìm đến, nhưng không thể nhận ra người đàn ông tật bệnh đang đau đớn quằn quại ngay trước mắt họ chính là Job. Họ không thể lý giải được: Vì sao mọi khổ nạn đều trút xuống một người chính trực và tốt bụng như thế? Họ hô trời gọi đất, khóc lớn hồi lâu, bi thương đến mức bảy ngày đêm không nói được lời nào.
Nhưng tín tâm của Job đối với Thần vẫn trước sau như một, ông kiên định tin rằng Thần vẫn ở bên mình. Trong đêm tối hiu quạnh, một thanh âm vang lên tự trong tâm: Hết thảy mọi thứ nơi nhân thế đều không trường cửu, đều chỉ như bóng câu qua ảnh, như khói mây trước mắt, duy chỉ có lòng tin đối với Thần mới là bất biến. Niềm tin của con người đối với Thần là không một chút mảy may tự tư tự lợi, không một chút cầu đắc cho bản thân mình.
Trong lời cầu nguyện, trong nỗi thống khổ, thân thể xác thịt của Job chỗ thì mưng mủ lở loét, chỗ thì tróc vảy bong da, nhưng nội tâm của ông lại càng lúc càng thuần tịnh. Chính tại lúc này, Job thấy trước mắt ngời ngời ánh hào quang, chính là Thần, Đức Chúa tôn quý đang hiển hiện ra giữa ánh quang minh rực rỡ! Vầng hào quang trên đầu ngài tỏa ánh sáng từ bi ôm trọn lấy Job, truyền vào cơ thể ông một luồng sinh khí mới, khiến ông cảm thấy vô cùng thư thái, vô cùng bình yên. Đúng vậy, chính là Chúa đang ở bên ông, bảo hộ ông, nâng đỡ ông, để ông được hồi sinh.
Thanh âm trong tâm lại vang lên lần nữa: “Job, con của ta, ta muốn con đạt đến tiêu chuẩn của Thần, chân chính trở thành con dân của Thần!”
Với lòng kính ngưỡng vô hạn, Job khấu đầu bái tạ: “Đức Chúa tối cao, con cảm tạ ân điển của Ngài, Ngài đã từ bi cho con vinh diệu được tận mắt diện kiến tôn nhan của Ngài!”
“Khổ tận cam lai”, Thần lại ban cho Job gấp đôi những gì ông đã mất, Job lại có đàn cừu 14.000 con, lạc đà 6000 con, bò 1000 đôi, lừa 1000 con. Các anh chị em của Job và tất cả những người quen biết ông trước kia đều đến thăm ông, mang quà và lễ vật đến tặng cho ông, rồi họ cùng nhau ăn uống vui vẻ tại nhà Job. Vợ của Job sinh cho ông 7 con trai và 3 con gái, các cô gái đều là những thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng nhất trong vùng. Các con trai con gái của Job đều cùng nhau nối nghiệp cha và được tận hưởng sản nghiệp mà ông để lại. Job sống đến 140 tuổi, mỗi ngày đều được hưởng niềm hạnh phúc “tứ thế đồng đường”. Đến ngày cuối cùng thọ mệnh, trên không trung vang lên tiếng nhạc Thiên đường, các Thiên sứ ngự trên mây lành đến đón Job trở về vòng tay của Chúa, mọi người đều được chứng kiến khung cảnh hoành tráng tuyệt diệu khi Thần nghênh đón ông về với nước Trời.
***
Bạn thân mến, Job là một người công chính, một người thành kính và tín Thần hơn bất cứ ai, nhưng ông lại phải chịu đựng khổ nạn lớn hơn hết thảy. Một người tốt khi gặp tai ách hay vận hạn, rất có thể trong tâm sẽ buông lời oán trách: Tôi là người tốt, tôi làm rất nhiều việc thiện, vì sao lại phải gặp tai ương? Vì sao kẻ xấu thì vô sự, còn người tốt lại tai họa đầy mình? Nhưng họ nào đâu biết: Hoạn nạn ấy không phải vận rủi, mà chính là ân điển của Thần. Job đã vượt qua khảo nghiệm, đợi chờ ông là cánh cổng Thiên quốc, là ân sủng của Thần. Chúng ta nếu cũng vượt qua khảo nghiệm, thì phải chăng đợi chờ phía trước cũng là con đường vinh diệu, quang minh?
Lại nói, khổ nạn mà Job trải qua cho dù là Satan bày ra để hủy hoại ông, nhưng bằng chính niệm và sự kiên định của mình, Job đã vượt qua tất cả. Ma lực của Satan chỉ có thể hủy hoại tiền tài, vật chất, làm tổn hại được những thứ ngoại thân, chứ không thể hủy hoại được sự kiên định và tín tâm vào Thần. Lòng thành kính trước Thần là sức mạnh lớn hơn hết thảy, là uy lực khiến tà ma cũng phải run sợ. Chúng ta cũng vậy, để vượt qua thời khắc nguy nan, thứ chúng ta cần có lẽ không phải là tiền tài, tri thức, không phải là khoa học, kỹ thuật, cũng không phải là may mắn, mà rất có thể chỉ là hai chữ: Lòng Tin. Tín Thần, kính Thần, ấy chính là linh đan dược liệu có sẵn trong tâm mỗi người, bạn có tin như vậy không?
Hy vọng trong cảnh ngộ bi đát, hay trong nỗi đau khổ tận cùng, mỗi chúng ta sẽ luôn giữ vững niềm tin và tín tâm vào Thần, điều chờ đợi chúng ta luôn là những an bài tốt nhất. Khổ nạn nhiều bao nhiêu, chịu đựng lớn thế nào cũng không nhiều hơn ân điển của Thần, cũng giống như Job từng nói: “Trải qua khổ luyện, thân như vàng ròng”...
Thảo Ngọc
Xem thêm: