Bảo vệ Đài Loan: Hãy nghĩ đến Toàn cầu và ‘Tra cứu’
Trong tuần lễ từ ngày 29/11-05/12/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã nói rằng những hành động của không quân Trung Quốc hướng tới Đài Loan trông giống như những buổi “diễn tập” cho một cuộc xâm lược. Thật may mắn là giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ cuối cùng cũng nhận ra rằng ông Tập Cận Bình đã rất nghiêm túc khi nói rằng ông ta sẽ sử dụng vũ lực, nếu cần, để chiếm lấy Đài Loan.
Thế nhưng, trong những năm gần đây, bất cứ khi nào quân đội Hoa Kỳ “chơi trò chiến tranh” với Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan, thì người Mỹ đều bị xem là “đã thất bại thảm hại.”
Nhưng luôn có trò chơi chiến tranh và diễn tập chiến tranh.
Tùy vào cách xây dựng kịch bản, có khi kết quả dành cho Hoa Kỳ lại tốt đẹp hơn nhiều.
Quý vị biết đó, nếu cuộc chiến chỉ giới hạn trong phạm vi Đài Loan và khu vực lân cận, thì phía Trung Quốc có lợi thế lớn. Họ có thể điều động nhiều tàu hơn Hải quân Hoa Kỳ rất nhiều, kể cả phi cơ cũng vậy. Hệ thống hỏa tiễn mặt đất và pháo phòng không của Trung Quốc sẽ gây trở ngại hơn cho các lực lượng Hoa Kỳ đang cố gắng “tiếp cận” để trợ giúp Đài Loan. Họ cũng không ái ngại Hạm trưởng khu trục hạm Hoa Kỳ, người có tận 2 tá hỏa tiễn siêu thanh chống hạm đang lao tới và sẽ tới đích trong vòng 90 giây.
Và hỏa tiễn đạn đạo của Lực lượng Tên lửa Quân giải phóng Nhân dân cũng có thể nhắm trúng các mục tiêu đang di chuyển trên biển, khiến cho các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ không ít lo sợ. Các hỏa tiễn này mang tên “Sát thủ hàng không mẫu hạm” là có lý do của nó. Các căn cứ của Hoa Kỳ tại Nhật Bản và đảo Guam, mà từ đó các lực lượng Hoa Kỳ xuất kích để viện trợ Nhật Bản, cũng sẽ thu hút sự chú ý của hỏa tiễn Trung Quốc.
Đây chỉ là sơ bộ một vài vấn đề mà các lực lượng Hoa Kỳ đang phải đối mặt và tất nhiên người Mỹ có thể tung đòn theo cách của riêng mình.
Nhưng nếu đây chỉ là cuộc chiến giữa người Mỹ và Trung Quốc, diễn ra tại khu vực xung quanh Đài Loan, thì người Mỹ sẽ gặp khó khăn thực sự.
Tuy nhiên, nếu chiến trường này được mở rộng ra, chẳng hạn như trên phạm vi toàn cầu, thì triển vọng cho Hoa Kỳ sẽ được cải thiện đáng kể.
Và đây là lý do:
Trung Quốc không thể sản xuất đủ lương thực để nuôi tự thân, nói gì đến đủ năng lượng hay tài nguyên thiên nhiên để cung cấp cho chính nền kinh tế của nó. Đó là lý do tại sao Trung Quốc phải mua lại các nông trại tại Brazil và Ukraina, các công ty sữa của Úc và các nhà sản xuất thịt lợn của Hoa Kỳ. Các thương vụ mua lại dầu mỏ của Trung Quốc tại Iran, Iraq và Venezuela cũng vậy, và cả các khu khai thác mỏ tại Phi Châu và Nam Mỹ.
Trung Quốc không chỉ phụ thuộc vào chuỗi cung ứng liền mạch (và dài) để nhập cảng hàng hóa và nguyên liệu thô, mà còn phụ thuộc cả vào các chuỗi cung ứng tương tự để xuất cảng hàng hóa tự sản xuất mang lại nguồn ngoại hối thiết yếu, giữ việc làm cho người dân và giúp nền kinh tế phát triển.
Nếu người Mỹ (cũng như các đồng minh và đối tác của họ) “mở rộng chiến trường” và cắt đứt nguồn “tài sản” của Trung Quốc ở ngoại quốc, như một chuyên gia phương Tây đã nói: “Nếu không có những sản phẩm hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới đổ về Trung Quốc, thì quốc gia Trung Quốc mà chúng ta biết và Người Trung Quốc biết sẽ không tồn tại … Sẽ có 1.4 tỷ người khát lương thực, năng lượng, hàng hóa, tài nguyên thiên nhiên.”
Vì vậy, nếu Hoa Kỳ tập hợp đủ sức mạnh cần thiết để ngăn chặn hoặc đánh chìm hàng hải của Trung Quốc, kìm hãm vận tải hàng không đến và đi khỏi Trung Quốc, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ rơi vào cảnh éo le khôn cùng.
Quân Giải phóng Nhân dân, mặc dù đã tiến hành xây dựng quốc phòng lớn nhất, nhanh nhất trong lịch sử – bao gồm cả tiến trình hướng tới hải quân toàn cầu mang tên “nước xanh” – trong 20 năm qua, vẫn không thể bảo vệ các tài sản của Trung Quốc ở nước ngoài. Và có lẽ sẽ phải mất một thập niên nữa trước khi PLA có khả năng trù tính sức mạnh toàn cầu.
Cùng với các vấn đề của Bắc Kinh, Trung Quốc cũng dễ bị tổn thương trước các biện pháp trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ, đó là loại trừ Trung Quốc khỏi mạng lưới dollar Mỹ. Và Hoa Thịnh Đốn cũng có thể cấm mọi giao dịch kinh doanh của các công ty Hoa Kỳ với Trung Quốc.
Vì vậy, trong khi Bắc Kinh có thể thích triển vọng về một cuộc chiến trực diện (và hạn chế) để chiếm lấy Đài Loan, thì nước này rất dễ bị tổn thương nếu Hoa Kỳ và các quốc gia tự do khác “tách” Trung Quốc khỏi tài sản của nó ở ngoại quốc – cũng như nguồn tiền tệ, đầu tư và thương mại từ ngoại quốc vào nội địa Trung Quốc đang tạo sức mạnh cho nền kinh tế nước này.
Nhưng người Mỹ cũng không nên chủ quan.
Nếu Trung Quốc có thể chiếm giữ vùng cao trong không gian vũ trụ và tầng thượng của bầu khí quyển – và đe dọa Hoa Kỳ bằng một cuộc tấn công hạt nhân bất ngờ (và bất khả chiến bại), cũng như làm mù mắt quân đội Hoa Kỳ bằng cách tiêu diệt các vệ tinh của họ – thì Trung Quốc có thể kiểm soát được người Mỹ. Tại thời điểm đó, những lợi thế thông thường hiện có của Hoa Kỳ, cả động học và phi động học, sẽ không còn quan trọng nữa.
Các cuộc thử nghiệm gần đây của Trung Quốc đối với phương tiện vận chuyển siêu thanh và cái gọi là FOBS (Hệ thống Bắn phá quỹ đạo phân đoạn) đã khiến Hoa Kỳ phải lo lắng rất nhiều. Các phương tiện này khó theo dõi và phòng thủ – đặc biệt là vì chúng cho phép các đầu đạn hạt nhân được phóng từ các hướng nằm ngoài sự giám sát của các hệ thống chống hỏa tiễn của Hoa Kỳ.
Và, trong một hành động tiếp theo để thống trị vùng cao, người Trung Quốc (và người Nga) đang nhắm đến các hoạt động tấn công chống lại các vệ tinh của Hoa Kỳ, mà quốc phòng Hoa Kỳ lại phụ thuộc vào những thứ này. Trên thực tế, họ đã bắt đầu can thiệp vào tài sản không gian của Hoa Kỳ.
Đầu năm nay, chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ, Tướng James Dickinson, đã tuyên bố trong một cuộc điều trần trước quốc hội rằng:
“Trung Quốc đang nhanh chóng xây dựng các khả năng quân sự trong không gian, bao gồm cả hệ thống cảm biến và liên lạc, cùng nhiều loại vũ khí chống vệ tinh khác … Tương tự như vậy, học thuyết quân sự của Nga kêu gọi sử dụng vũ khí để ngăn chặn và đe dọa đến các tài sản không gian của chúng ta và các đồng minh trong không gian vũ trụ.”
Trong văn bản làm chứng của mình, ông Dickinson nói thêm rằng:
“Một vật thể đáng chú ý là Shijian-17, một vệ tinh của Trung Quốc có cánh tay robot. Công nghệ cánh tay robot ngoài không gian này có thể được sử dụng trong một hệ thống tương lai để tóm gọn các vệ tinh khác. Trung Quốc cũng có nhiều hệ thống laser mặt đất với các mức công suất khác nhau có thể làm mù hoặc làm hỏng các hệ thống vệ tinh. Trung Quốc sẽ cố gắng gây đe dọa đến các tài sản không gian của Hoa Kỳ, trong khi đang sử dụng năng lực vũ trụ của riêng mình để bổ trợ cho các mục tiêu quân sự và mục đích an ninh quốc gia tổng thể của nó.”
Cho đến nay, người Mỹ rõ ràng chỉ đóng vai trò phòng thủ ngoài không gian – thay vì xây dựng khả năng tấn công để đối xử với người Trung Quốc (và người Nga) như những gì họ đang định làm với người Mỹ – và còn hơn thế nữa. Theo một nhà quan sát, phản ứng từ đội ngũ của ông Biden cho đến nay chỉ là “vẫy ngón tay và la mắng.” Chứ không hẳn là một phương sách tối ưu.
Người ta tưởng tượng ra một kịch bản trong đó Bắc Kinh hành động đối với Đài Loan và yêu cầu Hoa Thịnh Đốn “lùi lại” — và điều đó bao gồm cả các biện pháp trừng phạt và tấn công vào các tuyến cung ứng của Trung Quốc — nếu không Bắc Kinh sẽ tiến hành “chọc mù mắt” và tấn công hạt nhân “từ trên cao.”
Tất nhiên, nếu mọi chuyện đi đến thời điểm này thì đây chỉ là một ván bài. Phía Trung Quốc có thể lừa phỉnh, hoặc có thể không. Và cần phải có một kiểu tổng thống Mỹ nào đó để có thể chỉ thẳng trò lừa bịp của đối phương. Nhưng cho dù đó là ai đi chăng nữa, nếu người Trung Quốc nắm cơ trên, thì sẽ luôn có những người nói với tổng thống rằng “Đài Loan không đáng đâu” và “bỏ qua đi thôi.”
Do đó, trong khi tiêu điểm hiện tại chính là Đài Loan và các phần cứng cũng như năng lực thông thường cần để ngăn chặn một cuộc tấn công của Trung Quốc, thì Hoa Kỳ sẽ làm tốt trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc “mở rộng chiến trường” và đánh vào điểm mà Trung Quốc dễ bị tổn thương nhất.
Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng cần phải “tra cứu” và làm những gì cần thiết để có thể thống trị không gian vũ trụ, cũng như chống lại các khả năng của Trung Quốc về siêu thanh và hệ thống bắn phá quỹ đạo phân đoạn, vốn có khả năng “chiếu tướng” các lợi thế trên đất liền của Hoa Kỳ.
Cũng không có gì ngạc nhiên khi giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ đã biết về kế hoạch phát triển năng lực siêu thanh của Trung Quốc cách đây vài năm và rốt cuộc đã phớt lờ điều đó.
Hy vọng lần này họ sẽ làm tốt hơn.
Quan điểm trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Ông Grant Newsham là một sĩ quan Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, đồng thời là một cựu quan chức ngoại giao và điều hành kinh doanh Hoa Kỳ, người đã sống và làm việc nhiều năm tại khu vực Á Châu/Thái Bình Dương. Ông từng là trưởng ban tình báo dự bị của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Thái Bình Dương, và là tùy viên Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tokyo trong hai nhiệm kỳ. Ông là một thành viên cao cấp của Trung tâm Chính sách An ninh.
Tuệ Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: