‘Bạn không thể dạy dỗ những đứa trẻ nếu bạn không đồng cảm với chúng’
Sean Ingram lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng nghèo khó, anh được nuôi dưỡng bởi bà nội và một người chú nghiện rượu ở bên ngoài thành phố Wilson, phía Bắc Carolina. Mẹ anh luôn trong tình trạng lạm dụng chất kích thích vào thời điểm ấy, và anh không gặp được cha mình cho đến khi lên 8 tuổi, lúc đó ông đã được mãn hạn tù.
Và như vậy, anh lớn lên trong một môi trường nghèo đói và tội phạm. Ingram đã tìm được lối thoát cho mình thông qua việc sáng tạo nghệ thuật – đặc biệt là việc sáng tác văn chương. Anh được chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm và anh khám phá ra rằng việc sáng tác văn học có thể giúp anh cân bằng lại chính mình.
Ingram nói: “Tôi phát hiện rằng việc viết sách chính là một món quà. Rất nhiều lần khi tôi không hiểu làm thế nào để khóc thì tôi lại viết ra nỗi đau của mình, và tôi thật sự không biết rằng nó sẽ là một phước lành vào một ngày nào đó, và nó thực sự đã thành nghề nghiệp của tôi”, bây giờ tôi đã 42 tuổi và đang điều hành một học viện để giúp đỡ những thế hệ trẻ tuổi đang gặp nguy hiểm và nuôi dưỡng tài năng của họ.
Lún sâu vào tội lỗi
Không ai biết khả năng sáng tác văn chương của Ingram cho đến khi một giáo viên vô tình bắt gặp anh đang viết thơ và văn trong khi ngồi ở hàng cuối cùng tại một lớp học xã hội. Các giáo viên trong trường nhanh chóng lan truyền nhau rằng Ingram có tài năng sáng tác văn chương, và khi ấy một giáo viên môn Tiếng Anh là ông Clarke đã rất quan tâm đến anh.
Lúc đầu, Ingram đã giữ niềm đam mê ấy cho riêng mình bởi vì vào thời điểm đó thì việc trở thành nhà thơ hoặc nhà văn không phải là điều phổ biến trong xã hội. Tuy nhiên, sau khi các bạn học của anh phát hiện ra rằng anh là một nhà thơ, đó là một điều tuyệt vời. Anh trở thành một đứa trẻ nổi tiếng và được mọi người chú ý.
Dù có tài năng, Ingram lớn lên trong môi trường đầy những tội phạm. Tuy nhiên, Ingram chưa bao giờ xem tội phạm là điều khác thường bởi vì những người thân thiết của anh đều phạm tội.
Ingram nói rằng: “Đó là những người tốt. Họ cũng là những người Cậu, những người Dì và cũng là những người bạn của gia đình chúng ta, đồng thời cũng là những người rất đáng trân trọng. Họ chọn một khía cạnh khác của cuộc sống, là tội phạm, vì vậy theo một ý nghĩa nào đó, tôi đoán rằng đây chính là cách để họ phụ giúp gia đình khi mà họ không có công việc nào khác để kiếm tiền.”
Đến năm tuổi 14, Ingram bắt đầu bán thuốc phiện và tham gia vào các vụ trấn lột trên đường phố. Cuối cùng, các hoạt động tội phạm của Ingram ngày càng leo thang, và nó trở thành một bước ngoặt chính trong cuộc đời của anh ấy.
Anh em họ của Ingram phải bon chen để kiếm tiền trả cho những đầu mối buôn thuốc phiện trong khu phố và đã lên một kế hoạch cướp ngân hàng. Ingram và những người anh em họ khác không muốn anh ta thực hiện vụ cướp một mình và họ quyết định phải giúp anh ấy.
Ingram vừa cười vừa nói rằng: “Tất nhiên, bây giờ đã là sau 15 năm, và bạn đang nghĩ rằng lúc đó chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn khác”.
Ở tù và sáng tạo
Ingram và các anh em họ của mình đã bị bắt giam chỉ vài ngày sau đó, và rồi người thanh niên 22 tuổi cuối cùng đã bị kết án 5 năm tù giam vào năm 2003 ở nhà tù liên bang Butner. Trong thời gian ở tù, anh ấy đã quay lại với việc viết lách, cũng chính là thứ đã khiến anh ấy tập trung. Trong suốt khoản thời gian đó, anh ấy đã viết quyển sách “Niềm đam mê của cây bút” (The Passion of the Pen), là một tuyển tập các bài văn xuôi và những câu chuyện ngắn.
Ingram đã giải thích rằng: “Mục đích của tôi cho quyển sách đó là phải cực kỳ sáng tạo. Cũng là để thúc đẩy chính mình một cách sáng tạo, nhưng tôi cũng đã muốn viết về những thứ mà khiến mọi người phải suy nghĩ, những thứ có thể kích thích tư duy của họ.”
Anh ấy cũng đi học khóa học thương mại về hệ thống sưởi, hệ thống thông gió và điều hòa không khí trong thời gian ở tù, và đã tìm được việc làm ở một công ty cơ điện lạnh sau khi hết hạn tù vào năm 2007. Sau khoảng 8 năm làm việc, Ingram đã mở Học Viện Sáng Tạo Nghệ Thuật ở Raleigh, Bắc Carolina, mục đích để giúp đỡ những thế hệ trẻ đang lạc đường và cũng để tìm kiếm và phát triển kỹ năng cho họ.
Ingram nói rằng: “Tôi muốn thành lập một học viện nơi mà những tư tưởng sáng tạo có thể tụ họp lại với nhau và nói ‘Bạn biết không, tôi không phải người ngoài cuộc, tôi không lẻ loi, tôi không phải chỉ có một mình bởi vì tôi chọn việc vẽ tranh suốt cả ngày’ hoặc là ‘Tôi có một giấc mơ là trở thành một họa sĩ trong khi những người khác thì không’”.
Sứ mệnh của học viện là biến những thanh niên đang lầm đường và những người bị giam giữ ở tuổi vị thành niên trở thành công dân hữu ích. Hầu như các bậc phụ huynh, Sở cảnh sát Raleigh, Hệ thống trường công lập quận Wake, Sở an toàn công cộng, và hệ thống tòa án trẻ vị thành niên đều giới thiệu những thanh niên trẻ tuổi đến với học viện của Ingram.
Tư vấn
Ingram và tổ chức của mình tập trung vào niềm đam mê của những người tham gia và giúp họ phát triển các kỹ năng của mình. Ingram cũng giúp đỡ những thanh niên trẻ mà anh ấy làm việc cùng, giúp họ biến đam mê của mình thành những nghề nghiệp có giá trị trên thị trường để họ có thể kiếm sống. Ví dụ, học viện sẽ khuyên những thanh niên có sở thích về nghệ thuật tạo hình nên đến tham gia những khóa học nghệ thuật để rèn giũa kỹ năng. Ingram cũng mời rất nhiều diễn giả từ rất nhiều lĩnh vực về sáng tạo chuyên nghiệp đến để giúp tư vấn và dạy cho những thanh niên muốn theo đuổi nghề nghiệp tương tự.
Ingram cũng cung cấp những kỹ năng kinh doanh để những người trẻ có thể tìm được việc làm tốt hơn, và ít có khả năng bị tái giam giữ hoặc phải trở lại nhà tù. Anh ấy giới thiệu các thanh niên đến những khóa học thương mại trong các ngành công nghiệp như là mỹ phẩm, xây dựng, vận chuyển và điều hòa không khí.
Ingram giải thích: “Một khi đứa trẻ có thể thực sự chủ động về tài chính, thì chúng sẽ không phải chịu những áp lực to lớn đó hoặc không phải bị rơi vào những tình thế có thể dẫn đến việc phải phạm tội và vào tù”.
Ingram và học viện của anh ấy đã có những tác động đáng kinh ngạc đến những thanh niên trẻ tuổi tham gia chương trình. Một thành viên của học viện đã học đến bậc đại học và đã thi đấu ở giải Vô Địch Bóng Rổ Đại Học Hoa Kỳ (NCAA). Một thành viên trẻ khác thì đã thi đấu ở giải Bóng Bầu Dục Quốc Gia (NFL).
Ngoài ra, Ingram cũng luôn tự mình tư vấn cho những đứa trẻ mà anh có cơ hội làm việc và thấm nhuần các giá trị của tính chính trực và sự tôn trọng trong những đứa trẻ ấy.
Ingram đúc kết lại rằng: “Bạn không thể dạy một đứa trẻ cho đến khi bạn chạm được đến tâm hồn chúng”.
Andrew Thomas
Hoàng Long biên dịch
Xem thêm: