An ninh toàn cầu mang đặc sắc Trung Quốc
Toàn bộ sáng kiến an ninh toàn cầu của Bắc Kinh đều là về sự kiểm soát của cộng sản.
Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh luận cứ của mình cho vị trí lãnh đạo thế giới thông qua một “sáng kiến an ninh toàn cầu”. Nhưng những lời lẽ hoa mỹ đó che đậy ý định thật sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ-Trung Cộng).
Mỗi một ngày, Trung Cộng lại có một sáng kiến lớn khác. [Chẳng hạn như]: Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), Made in China 2025, Con đường Tơ lụa Kỹ thuật số (và Trung Quốc Kỹ thuật số), Con đường Tơ lụa Địa cực, v.v. Và “sáng kiến an ninh toàn cầu’ này có lẽ là hoành tráng nhất trong tất cả các sáng kiến.
Nhưng những mục tiêu thực sự được che đậy dưới ngôn từ hoa mỹ mà ông Tập sử dụng trong bài diễn văn quan trọng của mình tại Diễn đàn Á Châu Bác Ngao hôm 21/04 là gì? Thực tế là sáng kiến an ninh toàn cầu chỉ là việc tô son trát phấn mới nhất của Trung Cộng.
Hãy cùng phân tích chủ đề này.
Ông Tập thích công bố các sáng kiến trong các bài diễn văn quan trọng trước nhiều khán giả thân thiện khác nhau. Chẳng hạn, ông Tập đã giới thiệu BRI (còn được gọi là “Một vành đai, một con đường”) trong một bài diễn văn tại Đại học Nazarbayev, Astana, Kazakhstan, vào tháng 09/2013. Và ông đã công bố Con đường Tơ lụa Kỹ thuật số trong một bài diễn văn quan trọng tại Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN ở Nam Ninh hồi tháng 9/2020. Và sáng kiến an ninh toàn cầu mới cũng vậy.
Chủ đề an ninh — đặc biệt là khi áp dụng cho an ninh nội bộ cần thiết để duy trì ĐCSTQ — không bao giờ xa rời khỏi suy nghĩ của ông Tập và các nhà lãnh đạo cộng sản khác. Tất cả các sáng kiến do ông Tập đưa ra, đều có một trọng tâm tột bậc duy nhất là: củng cố quyền lực, quyền hành và an toàn của ĐCSTQ, vượt trên tất cả những mối bận tâm khác.
Một trong những lời chỉ trích đầu tiên của ông Tập về vấn đề an ninh được đưa ra hồi tháng 05/2014 trong một bài diễn văn quan trọng tại Hội nghị về Các biện pháp Xây dựng Lòng tin và Tương tác ở Á Châu (CICA), tại Thượng Hải.
“Chúng ta cần… thiết lập một cấu trúc hợp tác an ninh khu vực mới, và cùng nhau xây dựng một con đường chung, đôi bên cùng có lợi, cho an ninh Á Châu,” ông Tập tuyên bố. Đây là điều khoa trương vô nghĩa như thường lệ mà chúng ta có thể đoán được.
Nhưng tuyên bố này trong bài diễn văn đó phản ánh những ý định thực sự của ông Tập về an ninh khu vực: “Chúng ta nên tuân thủ các chuẩn mực căn bản vốn điều tiết các mối quan hệ quốc tế, chẳng hạn như tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ; tôn trọng các hệ thống xã hội và các con đường phát triển đã chọn.”
Tuyên bố này là một thông báo úp mở rằng Đài Loan là một phần trong “toàn vẹn lãnh thổ” của Trung Quốc đại lục và rằng Trung Quốc sẽ không cho phép sự can thiệp từ ngoại quốc vào cách mà Bắc Kinh theo đuổi việc hợp nhất Đài Loan vào chính thể cộng sản này.
Ông Tập đã nhắc lại và mở rộng lối hành văn tối nghĩa đó trong vài năm qua, và quan điểm của ông về “an ninh” đã được truyền thông nhà nước Trung Quốc không ngừng tuyên truyền.
Ví dụ, tờ Nhân dân Nhật báo (People’s Daily), cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đã nhắc nhở chúng ta hôm 02/04 rằng ông Tập “đã kiên định ủng hộ tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, truyền cảm hứng cho xã hội loài người hướng tới hòa bình lâu dài và an ninh toàn cầu.”
Các chính sách liên quan mà ông Tập được cho là ủng hộ, bao gồm cả kiểm soát vũ khí quốc tế, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, chiến lược tự vệ hạt nhân, và vai trò tích cực trong các hoạt động gìn giữ hòa bình thế giới.
Bất chấp những tuyên bố này, thực tế là chế độ Trung Cộng từ chối tham gia các cuộc đàm phán về giới hạn vũ khí chiến lược hạt nhân, [họ] gần như chắc chắn đã vi phạm Công ước về Vũ khí Sinh học và Độc hại năm 1984, thực hiện hành vi diệt chủng đối với các cộng đồng thiểu số của mình, tiếp tục bổ sung các chiến hạm chủ lực cho hải quân hiện đã lớn nhất trên thế giới của mình, có chương trình phát triển hỏa tiễn đa dạng và chủ động nhất trên thế giới, và đang nhanh chóng xây dựng các hầm chứa hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa DF-41 ở Nội Mông.
Như thường lệ, những hành động này của Trung Cộng có ý nghĩa hơn những lời nói hoa mỹ của họ. Rõ ràng, những lời tuyên bố ủng hộ “an ninh toàn diện và bền vững” của ông Tập chỉ hoàn toàn chuyên tâm cho sự tồn tại lâu dài của chế độ Trung Cộng ở Bắc Kinh. Đồng thời, những lời nói “truyền cảm hứng cho xã hội loài người hướng tới hòa bình lâu dài” của ông Tập thực sự có nghĩa là “truyền cảm hứng cho các quốc gia khác có được một hình thức hòa bình bằng cách khuất phục trước uy thế quân sự của Trung Quốc”.
Điều này khiến chúng ta nghĩ tới việc ông Tập ngụy trang những lời tán tỉnh đường mật về an ninh khu vực của mình thành một “sáng kiến an ninh toàn cầu” mới. Tất cả đều giống nhau, đều có cùng mục tiêu và mục đích như nhau của ĐCSTQ.
Đây là câu nói chủ chốt trong tuyên bố của ông Tập tại Hải Nam hôm 21/04: “Chúng ta cần duy trì nguyên tắc ‘an ninh là bất khả phân chia’, xây dựng một kiến trúc an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững, và phản đối việc xây dựng an ninh quốc gia trên cơ sở gây mất an ninh ở các quốc gia khác.”
Những ngôn từ này nhắm thẳng vào Đài Loan, và nhằm cung cấp cho ĐCSTQ lý lẽ để hành động độc đoán theo bất kỳ cách nào mà họ thấy phù hợp để ứng phó với bất kỳ “sự bất an” nào liên quan đến một Đài Loan độc lập. Bất kỳ sự hỗ trợ ngăn chặn nào cung cấp cho Đài Loan, sẽ bị coi là vi phạm nguyên tắc an ninh là bất khả phân chia, có nghĩa là “các quốc gia sẽ không tăng cường an ninh của mình mà làm tổn hại tới an ninh của các quốc gia khác.”
Bản thân khái niệm này là vô lý, lố bịch, đặc biệt là khi áp dụng cho Đài Loan, bởi vì sự bành trướng quân sự rộng lớn của Trung Cộng, mà một phần nhỏ trong số đó đã được nêu ở trên, rõ ràng củng cố an ninh của Trung Quốc bằng cách làm tổn hại tới an ninh của các quốc gia khác trong khu vực (và trên thế giới)!
Bài đăng trên tờ Nhân dân Nhật báo hôm 24/04 xác định sáu lĩnh vực liên quan đến sáng kiến an ninh toàn cầu của ông Tập. Đặc biệt lưu ý là điều này (được nhấn mạnh thêm): “Luôn cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, ủng hộ việc không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng sự lựa chọn độc lập về con đường phát triển và hệ thống xã hội của người dân ở các quốc gia khác nhau.”
Các hành động của Trung Quốc một lần nữa có ý nghĩa hơn lời nói, nó phơi bày thói đạo đức giả chỉ vì lợi ích bản thân, vốn thấm đẫm trong chính sách ngoại giao của Bắc Kinh. Về cụm từ đầu tiên nêu trên, ĐCSTQ đã từ chối lên án cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine — một sự vi phạm trực tiếp chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine — trong khi thậm chí còn tăng cường nhập cảng các hydrocacbon do Nga sản xuất, kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu.
Cụm từ thứ hai liên quan đến “không can thiệp vào công việc nội bộ” rõ ràng là nhằm vào bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào Đài Loan.
Cụm từ cuối cùng về “sự lựa chọn độc lập các con đường phát triển và hệ thống xã hội” là đặc biệt nực cười. Cứ y như thể người dân Trung Quốc đã lựa chọn một cách dân chủ và kiên định việc tiếp tục cai trị chuyên chế của ĐCSTQ! Một sự vô lý nữa là từ các nhà lãnh đạo Đảng, những người kiểm soát tất cả các “cuộc bầu cử dân chủ” ở Trung Quốc.
Kết luận
Những lời hoa mỹ của ông Tập về vấn đề an ninh toàn cầu, che đậy ‘nắm đấm’ của việc không ngừng tăng cường năng lực của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Và việc tăng cường đó là nhằm bảo đảm an ninh và sự tồn vong của chế độ cộng sản ở Bắc Kinh, cũng như để đe dọa và thuyết phục các nước khác tìm kiếm các biện pháp hòa bình với một Trung Quốc hiếu chiến và trỗi dậy. Sáng kiến mới của ông Tập tốt hơn nên được đặt tên là “an ninh toàn cầu mang đặc sắc Trung Quốc”.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Ông Stu Cvrk đã về hưu với tư cách là một thuyền trưởng sau 30 năm phụng sự trong Hải quân Hoa Kỳ với nhiều vị trí chính quy và dự bị khác nhau. Ông có kinh nghiệm hoạt động đáng kể ở Trung Đông và Tây Thái Bình Dương. Thông qua kiến thức và kinh nghiệm của một nhà phân tích hệ thống và nhà hải dương học, ông Cvrk tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ, nơi ông tiếp nhận một nền giáo dục tự do chính thống, đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho các bài bình luận chính trị của ông.
Yến Nhi biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm: