Ai sẽ là mục tiêu kế tiếp của ông John Durham?
Phiên tòa xét xử luật sư Michael Sussmann của chiến dịch tranh cử của bà Clinton sắp kết thúc nhưng thay vì đưa ra câu trả lời rốt ráo cho nguồn gốc của trò lừa bịp Nga, phiên tòa này lại đặt ra nhiều bí ẩn mới và những câu hỏi chưa có câu trả lời.
Tường thuật khái lược về toàn cảnh phiên tòa của ông Durham là FBI đã bị ông Sussmann lừa khi ông ta đưa cho họ dữ liệu được cho là liên kết ông Trump với Điện Kremlin thông qua Alfa Bank của Nga. Đây có thể là chiến lược khả thi duy nhất của ông Durham, do ông phải đối mặt với một bồi thẩm đoàn gồm mười hai cư dân thủ đô Hoa Thịnh Đốn, một thành phố nơi các thành viên Đảng Dân Chủ áp đảo các thành viên Đảng Cộng Hòa về mặt số lượng với tỷ lệ 20 trên 1.
Chiến lược này đã mang đến cho đội ngũ luật sư của ông Sussmann cơ hội làm nổi bật hành vi sai trái nghiêm trọng của FBI, với một loạt các thông tin mới về hành động phi pháp và sự lạm dụng của FBI được đưa ra ánh sáng.
Tất cả điều này có ý nghĩa gì đối với ông Durham? Bây giờ ông có thể quay ngược lại và truy đuổi FBI, cơ quan mà ông đã dành hai tuần qua để gọi là nạn nhân không? Ông có thể truy đuổi các cộng sự của ông Sussmann, chẳng hạn như giám đốc điều hành công nghệ Rodney Joffe không? Và còn bà Hillary Clinton, người mà chúng ta biết là đã bật đèn xanh cho kế hoạch phỉ báng ông Trump thì sao?
Vụ kiện ông Danchenko
Mối quan tâm tức thời nhất của ông Durham sẽ là vụ kiện lớn thứ hai của ông, vốn chống lại ông Igor Danchenko, nguồn cung cấp tin tức thứ cấp chủ yếu của ông Christopher Steele.
Ông Danchenko đã bị truy tố hồi tháng 11/2021 vì khai man với FBI, cùng loại tội danh mà ông Sussmann phải đối mặt. Cụ thể, ông Danchenko bị cáo buộc đã khai man về các nguồn cung cấp tin của mình, bịa đặt ra một cuộc trò chuyện với ông Sergei Millian, một người đàn ông mà ông ta chưa bao giờ gặp và che giấu khỏi FBI những cuộc trò chuyện của ông ta với với ông Charles Dolan, thám tử của bà Clinton.
Có một số khác biệt quan trọng giữa tình huống của ông Sussmann và ông Danchenko. Có lẽ quan trọng nhất là ông Danchenko đã bị buộc tội ở Virginia, chứ không phải ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Điều đó có nghĩa là bồi thẩm đoàn sẽ có thiện chí hơn với ông Durham.
Giống như ông Sussmann, ông Danchenko đã nói chuyện với FBI ở Hoa Thịnh Đốn, tuy nhiên, không giống như ông Sussmann, sau đó ông ấy đã lặp lại lời nói dối của mình tại tư gia ở Virginia khi FBI đến phỏng vấn lần tiếp theo. Việc ông Durham đã chọn buộc tội ông Danchenko ở Virginia, nơi những lời nói dối được lặp lại thay vì ở Hoa Thịnh Đốn nơi lần đầu tiên chúng được nói ra, cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cách ông Durham nhìn nhận nhóm bồi thẩm đoàn ở Hoa Thịnh Đốn.
Sự khác biệt lớn thứ hai là ông Danchenko bị buộc tội năm lời khai man, chứ không chỉ có một. Trên thực tế, một phân tích về bản ghi chép phỏng vấn công khai duy nhất có được về ông Danchenko dường như chứng tỏ còn có những lời khai man khác. Tuy nhiên, ông Durham chỉ buộc tội năm lời khai man, có lẽ vì ông có bản ghi âm về những lời khai man đó, đây sẽ là một sự khác biệt nữa giữa vụ kiện ông Sussmann và vụ kiện ông Danchenko.
Cuối cùng, ông Danchenko không được hưởng đặc quyền của Đảng Dân Chủ. Ông Sussmann là một luật sư quyền cao chức trọng của Đảng Dân Chủ, hay giao du với giới thượng lưu, là người đại diện cho bà Clinton và bản thân ông cũng được một đội ngũ luật sư hàng đầu quyền cao chức trọng đại diện cho.
Dù là cố ý hay trùng hợp, hầu hết các quyết định từ Thẩm phán Christopher Cooper do ông Obama bổ nhiệm đã đi theo hướng có lợi cho ông Sussmann. Đó là chiều hướng của Hoa Thịnh Đốn nơi ông Cooper đã kết hôn với bà Amy Jeffress, một cựu quan chức cao cấp của Bộ Tư pháp (DOJ) đồng thời là luật sư cho bà Lisa Page. Bà Page là một nhân vật chủ chốt hàng đầu trong cuộc điều tra Trump-Nga của FBI. Lễ cưới của ông Cooper đã được làm lễ bởi ông Merrick Garland, Tổng chưởng lý thời ông Obama và là người giám sát ông Durham.
Tình huống của ông Danchenko rất khác. Ông ấy là kiều dân Nga với một vài mối quan hệ. Sẽ không có các đặc quyền và ông ấy có thể sẽ bị kết án.
Phiên tòa xét xử ông Danchenko sẽ diễn ra vào tháng Mười và ông Durham đang phải đối mặt với một số nghĩa vụ điều tra trong tháng tới. Nhưng một khi ông ấy kiểm soát được những vấn đề đó, ông ấy sẽ có thể chuyển sang những con cá lớn hơn.
Ông Durham sẽ theo đuổi những thám tử tư chứ?
Câu hỏi treo trên đầu là liệu những con cá lớn hơn đó sẽ có liên quan đến bất kỳ ai quan trọng hơn so với ông Sussmann, người mà, sau tất cả, là một luật sư chiến dịch hàng đầu cho bà Clinton. Có rất nhiều người thuộc hai loại thành phần có thể nằm trong tầm ngắm của ông Durham.
Đầu tiên, có những nhân vật tư nhân — những người không thuộc chính phủ đã thúc đẩy chiến dịch bôi nhọ ông Trump của bà Clinton. Một số thám tử của bà Clinton được coi là một phần của vụ kiện đối với ông Sussmann, bao gồm ông Joffe, ông Marc Elias — luật sư trưởng của chiến dịch này, cùng ông Peter Fritsch và ông Glenn Simpson — đồng sáng lập Fusion GPS. Fusion GPS là công ty tư vấn chính trị đã phối hợp với ông Sussmann để thúc đẩy những câu chuyện sai sự thật về ông Trump vào giới truyền thông.
Chúng ta cũng đã nghe lời khai rằng bản thân bà Clinton đã bật đèn xanh cho kế hoạch sử dụng báo chí để phỉ báng ông Trump bằng những lời buộc tội gian dối về sự thông đồng của Nga. Nhưng liệu có ai trong số những người này sẽ phải đối mặt với hậu quả hay không?
Người rất có thể ở trong tâm điểm truy kích của ông Durham là ông Joffe, người đã được đề nghị một vị trí hàng đầu trong chính phủ trong trường hợp bà Clinton thắng cử, có thể đây là điều đã thúc đẩy ông ấy tham gia vào kế hoạch trên. Ông Joffe cũng là người đã mang dữ liệu giả về Alfa Bank cho luật sư của mình, ông Sussmann, người sau đó đã mang nó đến FBI.
Trong hai tuần qua, chúng ta đã biết rằng sau khi châm ngòi cho một loạt các sự kiện cùng với ông Sussmann, ông Joffe đã tự tay hành động bằng cách lấy chính dữ liệu giả về Alfa Bank mà ông Sussmann đã mang đến cho cố vấn pháp lý FBI Baker, để chuyển cho đặc vụ FBI Tom Grasso. Ông Joffe nói với ông Grasso rằng ông đã lấy được thông tin này từ một phóng viên và ông Grasso nên giữ bí mật danh tính của ông Joffe.
Về bản chất, với sự giúp đỡ của ông Sussmann, ông Joffe đã tạo ra sự xuất hiện của hai luồng thông tin riêng biệt vào FBI trong khi trên thực tế tất cả các dữ liệu giả mạo đều đến từ chính ông Joffe. Kế hoạch này rất đơn giản, hiệu quả, và xảo quyệt. Đầu tiên, ông Sussmann sẽ khiến FBI điều tra ông Trump, và sau đó, ông Joffe sẽ xuất hiện với tư cách “độc lập” để trợ giúp cho câu chuyện bịa đặt của ông Sussmann.
Lời khai của ông Grasso cũng đã tiết lộ rằng ông Joffe là một nguồn nhân sự bí mật cho FBI và ông đã làm việc về “các vấn đề mạng liên quan đến Nga.” Ít nhất đã có một gợi ý rằng ông Joffe có thể đã có vai trò trong việc phân tích vụ tấn công mạng được cho là của Nga vào Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ hồi tháng 05/2016. Nếu ông Joffe có liên quan đến việc định hình câu chuyện về vụ việc được cho là vụ tấn công mạng này, thì sẽ có nghi ngờ nhiều hơn về kết luận hời hợt nhưng lại rất phổ biến rằng chính phủ Nga là thủ phạm.
Cho đến nay ông Joffe đã không bị buộc tội danh nào. Tuy nhiên, tại phiên tòa tuần trước đã nổi lên vụ ông Joffe khai man FBI về nơi mà từ đó ông nhận được dữ liệu về Alfa Bank. Thứ hai, ông đã che giấu FBI về các mối quan hệ của mình với ông Sussmann và chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Nhưng hai lời nói bị cho là khai man này đã xảy ra vào năm 2016 và hiện đã hết thời hiệu khởi kiện theo pháp quy của thời hiệu khởi kiện, vốn là năm năm.
Tại sao ông Joffe đã không bị buộc tội? Có hai khả năng: Hoặc là ông Durham đã mắc sai lầm và để thời hiệu khởi kiện hết hiệu lực hoặc ông Durham có những cáo buộc nghiêm trọng hơn nhiều so với tội khai man với FBI dành cho ông Joffe. Ông Durham đã phạm sai lầm nhưng chưa chắc ông ấy đã hiểu sai vấn đề. Tội lừa gạt nghiêm trọng đối với chính phủ Hoa Kỳ có thời hiệu khởi kiện lên đến bảy năm và đó có thể là những gì ông Durham đang dự tính dành cho ông Joffe.
Thế còn bà Clinton và các phụ tá hàng đầu của bà thì sao? Đã không có nhiều điều được nói ra về ông Jake Sullivan, cố vấn chính sách ngoại giao của chiến dịch tranh cử của bà Clinton năm 2016 và hiện là cố vấn an ninh quốc gia, người đã thúc đẩy trò lừa bịp về Nga trong chiến dịch năm 2016.
Tuy nhiên, ông Robby Mook, quản lý chiến dịch tranh cử của bà Clinton, đã có mặt trên bục nhân chứng. Ông làm chứng rằng đích thân bà Clinton đã được thông báo về câu chuyện vô lý Trump-Nga và bà đã chấp thuận đưa thông tin này cho giới truyền thông. Mặc dù sự thừa nhận của ông Mook có ý nghĩa ở chỗ, lần đầu tiên có bằng chứng rõ ràng cho thấy sự liên quan trực tiếp giữa bà Clinton với trò lừa bịp về Nga, nhưng việc nói dối truyền thông không phải là một tội hình sự. Ông Mook tuyên bố ông không biết dữ liệu giả mạo đang được cung cấp cho FBI, ông cũng không nói rằng bà Clinton biết [về điều đó].
Ông Durham sẽ theo đuổi các nhân vật trong chính phủ chứ?
Vẫn còn sót các nhân vật chính phủ, đặc biệt là những người như cựu giám đốc FBI James Comey, cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe và cựu giám đốc phản gián của FBI Peter Strzok.
Thông qua các luật sư của ông Sussmann — những người đã dành phần lớn thời gian để đặt nghi vấn về FBI — chúng ta phát hiện ra rằng ban lãnh đạo của FBI đã trợ giúp cho vụ bê bối giả này. Một tin nhắn văn bản nội bộ đã tiết lộ điều sau đây:
“Mọi người ở tầng 7 bao gồm cả giám đốc đều phấn khích về máy chủ này.”
Mặc dù các nhà phân tích mạng FBI đã bác bỏ dữ liệu máy chủ của ông Sussmann như là chuyện nực cười, nhưng ban lãnh đạo FBI đã mở một cuộc điều tra toàn diện về vấn đề này, sau đó họ đã giao nhiệm vụ này cho đặc vụ chính trong văn phòng FBI ở Chicago, ông Curtis Heide. Điều này rất quan trọng vì ông Heide hiện đang bị DOJ điều tra vì che giấu bằng chứng bào chữa khỏi cuộc điều tra này, một sự thật khác đã được tiết lộ trong phiên tòa. Ông Heide cũng tình cờ phụ trách cuộc điều tra về ông George Papadopoulos, cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016, và ông ấy [cũng] là người sĩ quan phụ trách bắt giữ trong cuộc đột kích tư gia của ông Roger Stone, người bạn tâm giao của ông Trump, ở Florida.
Các luật sư của ông Sussmann đã lập luận rằng FBI không bị lừa mà đang tham gia vụ lừa đảo, khi nói với bồi thẩm đoàn rằng, “Họ không muốn biết.” Trong khi đội ngũ của ông Sussmann bảo vệ quan điểm rằng thân chủ của họ không phải chịu trách nhiệm, thì điều đáng chú ý là các luật sư quyền cao chức trọng ở Hoa Thịnh Đốn này thừa nhận rằng FBI đã thúc đẩy trò lừa bịp về Nga.
Đội ngũ của ông Sussmann cũng đã nêu lên bằng chứng rằng ban lãnh đạo FBI đã ngăn cản các đặc vụ địa phương phỏng vấn ông David Dagon, một chuyên gia công nghệ, người đã giúp ông Joffe thu thập dữ liệu về Alfa Bank, được cho là vì ban lãnh đạo FBI không muốn can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Giả sử các đặc vụ FBI đã phỏng vấn ông Dagon — người hiện đang hợp tác với ông Durham — thì họ có thể đã phát hiện ra vai trò của ông Joffe trong kế hoạch này.
Chúng ta cũng biết rằng hồi tháng 03/2017 ông McCabe đã nói dối các giám sát viên DOJ của mình về cuộc điều tra Nga, cơ sở của cuộc điều tra này vốn tại thời điểm đó đã sụp đổ hoàn toàn. Ông ấy không bị buộc tội mặc dù ông Durham đã có quyền truy cập vào các tài liệu chứng minh rằng ông McCabe đã nói dối. Những tài liệu này hiện đã được đội ngũ của ông Sussmann công khai, nhưng đã quá trễ để buộc tội ông McCabe vì thời hiệu khởi kiện năm năm đã trôi qua.
Giới hạn thời hiệu tương tự cũng áp dụng cho các tuyên bố của ông Comey với Quốc hội vào tháng 03/2017 khi ông lên tiếng ủng hộ cuộc điều tra Nga mặc dù biết rằng việc này không còn cơ sở nào nữa. Chúng ta đã biết thêm rằng ông Strzok đã nói dối với các giám sát viên DOJ của mình về cách toàn bộ cuộc điều tra bắt đầu, một lời khai man khác hiện đã quá thời hiệu khởi kiện.
Với những trường hợp này, tại sao không ai bị buộc tội? Câu trả lời có thể chỉ đơn giản là ông Durham bị bao vây và bị giới hạn một cách hiệu quả khi truy lùng các nhân vật tư nhân. Ngoài việc chỉ có một đội ngũ nghèo nàn và ngân sách hạn chế, ông Durham làm việc trực thuộc Bộ Tư pháp của ông Biden, do Tổng chưởng lý Garland đứng đầu, mà cố vấn của ông ấy là bà Margaret Goodlander, người ngẫu nhiên lại là vợ của ông Sullivan. Thật rất khó để đối đầu với các nhân vật trong chính phủ dưới các hoàn cảnh như vậy. Điều này có thể thay đổi nếu Đảng Cộng Hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng Mười Một và cung cấp cho ông Durham lá chắn chính trị. Nhưng với việc hầu hết các hành vi phạm tội đã hết hiệu lực khởi kiện, thì một bước tiến như vậy có thể là quá muộn màng đối với ông Durham.
Tuy nhiên, phiên tòa xét xử ông Sussmann đã đạt được ít nhất hai thành công quan trọng. Đầu tiên, bây giờ chúng ta đã có bằng chứng được ghi nhận dưới dạng một tin nhắn văn bản nội bộ rằng ông Comey và đội ngũ các nhà lãnh đạo FBI của ông ấy đã cố ý muốn truy đuổi ông Trump. Thứ hai, phiên tòa tiết lộ rằng bản thân bà Clinton đã chấp thuận kế hoạch phỉ báng ông Trump bằng những tuyên bố sai sự thật về sự thông đồng với Nga.
Ông Hans Mahncke là người đồng dẫn chương trình Truth Over News trên Epoch TV. Quý vị có thể liên lạc với ông qua tài khoản Twitter: @hansmahncke