‘Tôi quyết định làm lễ ban phước cho khối u ở cổ mình’
“Hành trình chữa lành của tôi” là một chuỗi câu chuyện đặc biệt được viết bởi những người đã tìm ra những cách độc đáo để giữ gìn sức khỏe tinh thần khi họ không còn lối nào để rẽ.
Đây là câu chuyện cha đã kể tôi nghe.
Ngay sau khi tôi và gia đình đến Haiti vào năm 1992 khi cuộc khủng hoảng đang tàn phá đất nước này, tôi bị bệnh sốt xuất huyết. Quả thực, bệnh sốt xuất huyết – đúng với tên gọi vốn có là “cơn sốt gãy xương” – xương của tôi đau nhức dữ dội. Tôi sốt cao và nổi mẩn đỏ, nóng rát khắp người. Sau khi khỏi bệnh, phía bên trái sau cổ của tôi nổi lên một cục bướu có kích thước bằng nửa quả bưởi.
Tôi đã đến gặp một bác sĩ địa phương nhưng không thể chẩn đoán được vấn đề. Vị bác sĩ đã chuyển tôi đến Hoa Kỳ để được đánh giá. Các bác sĩ Hoa Kỳ lo ngại rằng đó là u lympho Hodgkin. Để chắc chắn, các bác sĩ cần phải làm sinh thiết và gửi đến phòng giải phẫu bệnh. Các bác sĩ nói rằng phải mất ít nhất vài tuần nữa tôi mới có lịch sinh thiết.
Nhưng tôi không thể đợi lâu đến thế. Haiti là một đất nước mới xa lạ đối với gia đình tôi, nghèo nàn và đầy rẫy nguy hiểm. Tôi không có ý định để họ một mình trong tình hình hiện tại. Các dịch vụ như thu gom rác và cung cấp điện đều ngừng hoạt động – tình hình rất, rất xấu. Vì đó là thời điểm nhằm lật đổ Joseph Cédras và tái lập Jean-Bertrand Aristide sau cuộc đảo chính quân sự năm 1991. Tôi cầu xin các bác sĩ sắp xếp một cuộc hẹn sớm hơn.
Bác sĩ khoa ung thư biết được tình hình nguy hiểm ở Haiti và ông ấy đã nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của tôi. Sau đó, ông đã nói những lời mà tôi sẽ không thể nào quên, “Chà, nếu anh dám liều lĩnh, chúng ta có thể thực hiện ca phẫu thuật ngay tại văn phòng của tôi với thuốc gây tê cục bộ. Tôi đang dạy một thực tập sinh trẻ tuổi và muốn hướng dẫn cậu ấy quy trình.” Tôi đồng ý ngay lập tức.
Đó là một ca phẫu thuật khó khăn, lộn xộn và vô cùng đau đớn. “Quên sự liều lĩnh đi!” Tôi tự nghĩ. Cuối cùng, các bác sĩ khâu vết thương cho tôi và tôi bắt taxi về khách sạn.
Khi tôi trở lại Haiti và chờ đợi kết quả, anh trai tôi Nick, một linh mục Công giáo, đã đề nghị tôi làm lễ ban phước cho cổ họng của tôi vào Ngày Thánh Blaise tại Nhà thờ Sacre Coeur. Tôi vẫn đang mang khối u cỡ quả bưởi trên cổ, nhưng bây giờ có thêm một chiếc ống dẫn máu từ khối u vào một chiếc túi nhằm giảm kích thước khối u.
Ba tuần sau, máu ngừng chảy vào túi nhưng khối u ở cổ vẫn không giảm kích thước. Cuối cùng, đã có kết quả chẩn đoán. Tin tốt là khối u không phải là u lympho Hodgkin. Tin xấu là họ vẫn không biết đó là gì.
Tôi quyết định ban phước cho cổ họng của mình, như anh trai tôi đề nghị. Việc ban phép lành thường chỉ diễn ra vào Ngày Thánh Blaise (03/02) nhưng theo yêu cầu của anh tôi, Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã đưa ra một ngoại lệ, vì hoàn cảnh cấp bách của tôi. Vị linh mục nối hai ngọn nến đang cháy với một dải ruy băng màu đỏ, vắt chúng qua cổ tôi và cầu nguyện xin Thánh Blaise chuyển cầu.
Trong vòng một tháng, khối u ở cổ tôi hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, chúng tôi cũng cảm thấy rằng có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng!
Vài năm sau, khối u ở cổ lại xuất hiện, nhưng nhờ điều trị, cầu nguyện và cầu nguyện, khối u lại nhỏ lại.
Tôi vui mừng khi nói rằng vấn đề đã không tái diễn kể từ đó. Bây giờ tôi đã 72 tuổi, nhưng cũng giống như khi được Việt Cộng thả ra trong Chiến tranh Việt Nam ở tuổi 20, tôi mới chỉ 52 tuổi thôi vì tôi như được tái sinh vào ngày họ để tôi sống.
Tôi vẫn chăm chỉ cầu nguyện Thánh Blaise. Cơ hội sống thứ hai khiến mỗi ngày đều trở thành một món quà từ Chúa.
Bài viết do cô Tinsa Ann Harding thuật lại.
Nam Khanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times