Câu chuyện Trung y: Quà tặng Ngày của Cha
Một bác trai 72 tuổi gọi điện thoại đến phòng khám rồi quát lên, “Uống mấy thứ thuốc kia căn bản là không có hiệu quả gì. Tôi muốn trả lại thuốc.”
Bác trai thở phì phò, từ phần eo lưng cho đến đùi, bắp chân phải đều đau nhức. Tình trạng này đã diễn ra hai năm rồi. Gần đây, bệnh tình lại càng trở nên trầm trọng, ngay cả đi bộ cũng khó khăn. Sau khi uống một gói thuốc Trung y thành phẩm, bệnh vẫn không hề cải thiện. Vì vậy, bác giận dữ gọi điện thoại đến la lối. Tính tình nóng nảy sẽ gây tổn thương gân, dễ nổi giận cũng sẽ tổn thương gan. Tính tình nóng vội của con người là bản tính trời sinh ư? Khi còn là trẻ nhỏ, ai ai cũng đều hồn nhiên, đáng yêu, vui vẻ cả. Vì sao đến khi trưởng thành thì lại thay đổi như thế?
Tôi tiếp nhận cuộc điện thoại của bác trai. Tôi không phản đối, mà chỉ mời bác mang thuốc tới, và chúng tôi sẽ trả lại tiền thuốc cho bác. Bệnh gân cốt của bác đã bị lâu như vậy, nghiêm trọng như vậy, cộng thêm sự thoái hóa của cơ thể, mới chỉ uống một gói thuốc thì làm sao có thể tốt lên ngay được chứ? Thế nhưng, một khi bệnh nhân đã có nghi vấn đối với thuốc, thì dược hiệu của thuốc đó sẽ khó phát huy, cho nên cứ trả lại thôi.
Ngày thứ ba, bác trai được một người phụ nữ là bạn của bác đưa đến tái khám. Bác chống gậy, bước đi chân thấp chân cao, biểu cảm vô cùng đau đớn! Nhờ có người phụ nữ kia thuyết phục nên bác trai không mang thuốc đến trả, mà còn uống thêm thuốc cường gân kiện cốt đã được sắc sẵn, mọi chi phí đều do cô ấy thanh toán. Bác trai với vẻ mặt đầy tức giận, trừng mắt nói rằng gân cốt ở phần eo lưng và chân của bác đau nhức vô cùng, có thể làm cho nó tốt nhanh lên một chút được không? Tuy nhiên, bệnh tình của bác như vậy, muốn gấp cũng không được.
Điều trị bằng châm cứu
Bác trai uống thuốc Tây y đã hai năm rồi, sợ đau nhức, tính tình lại nóng nảy, nên hiệu quả điều trị hiển nhiên có hạn, sẽ rơi vào vòng tuần hoàn ác tính. Khi cảm xúc nóng nảy sẽ không có lợi cho châm cứu. Trước tiên phải an thần, châm các huyệt Thần đình, Bản thần, Thái dương. Bác đã 70 tuổi, cần ổn định dương khí, không để cho tiết ra ngoài, châm huyệt Bách hội. Gân sau lưng bác bị kéo căng, cơ căng cứng, phải nới lỏng gân, châm các huyệt Thiên tông, Dương lăng tuyền, Thái trùng.
Lưng eo đau có liên quan đến thận khí. Thận tinh của bác không đủ, cần bổ thận, giữ vững thận căn, châm huyệt Thận du, thực hiện châm kim nghiêng góc 15º, song song với sống lưng. Đau từ lưng tới chân phải, gân đặc biệt căng, cơ bắp căng cứng, châm huyệt Quan nguyên du, dùng hai kim cùng châm; dùng ba kim châm huyệt Trật biên, ba kim ở ba góc độ cùng châm vào, kim châm tập hợp ở cùng một điểm; châm thêm các huyệt Hoàn khiêu, Ủy trung, Thừa sơn, Côn lôn. Sau bốn lần châm cứu, châm thêm huyệt Dũng tuyền.
Sau sáu lần châm cứu, rốt cuộc đã thấy nụ cười trên khuôn mặt bác trai. Về sau, mỗi lần đến khám, bác đều vui vẻ nói chuyện phiếm với tôi, kể về những chuyện cũ năm xưa. Thời còn trẻ, sự nghiệp của bác hưng thịnh như mặt trời ban trưa, thu nhập hàng năm lên tới hàng trăm triệu. Bác còn có tài hoa đặc biệt, có thể dùng các loại lá cây để thổi ra các loại âm thanh và khúc nhạc, hoặc thổi ra tiếng kêu của các động vật. Ngày ấy, bác thường được mời biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật tổng hợp trên truyền hình. Bác cũng từng biểu diễn chung sân khấu với các minh tinh, danh ca, người dẫn chương trình nổi tiếng. Thời đó bác tài năng, phóng khoáng, tài hoa vô cùng!
Lúc trận động đất mạnh xảy ra vào ngày 21/09 năm Dân Quốc thứ 88 (năm 1999), bác không cứu vợ con, mà một mình chạy thoát thân. Sau khi vợ và ba người con trai của bác được cứu ra, thì qua ngày hôm sau đã không thấy họ đâu nữa. Không biết là họ đã bỏ đi đến nơi nào sinh sống rồi? Trong một đêm, bác tổn thất 2.1 tỷ (Đài tệ). Vợ con bỏ bác mà đi, cộng với món nợ khổng lồ, áp lực đè ép khiến bác dường như không thể thở nổi. Bác thầm nghĩ cứ dứt khoát treo lên mà đi cho rồi.
Chính lúc bác đang treo dây lên cột nhà, bác nhìn thấy người mẹ già còng lưng, hai đầu gối đau nhức đến nỗi bước đi rất khó. Bà cụ hướng về phía bác quỳ xuống, còn dập đầu xuống đất rất mạnh, cầu xin con trai mình tháo dây thừng, đừng làm điều dại dột! Mẹ già khóc nước mắt ướt đẫm, muốn giữ mạng sống người con của bà. Tiếng khóc thảm thiết, như vang tận mây xanh, cảm động Trời Đất, chấn động Thần linh, cuối cùng mới cứu được con trai.
Trước đó bác mở công ty xây dựng. Lúc bấy giờ bác phải tuyên bố phá sản, trong tài khoản ngân hàng không thể lưu giữ tiền, một khi tiền chuyển vào tài khoản, lập tức bị rút đi. Bác bị chủ nợ hối thúc trả nợ, bị truy đuổi đòi nợ rất gắt gao. Từ đó, bác bỏ xứ trốn đi, lẩn trốn khắp nơi! Ngay cả khi mẹ già của bác qua đời, bác cũng không dám trở về chịu tang. Nhân sinh thăng trầm! Nói đến đây, nỗi đau thương như muốn xé lồng ngực, ánh mắt quả quyết của bác chợt ngấn lệ!
Tôi hỏi bác, “Bác có tìm được bác gái và các con không?” Thì ra trong thời gian qua, bác trai chưa bao giờ đi tìm vợ và các con, bởi bác sợ làm liên lụy đến họ. Theo năm tháng trôi qua, tuổi càng già thì càng mong nhớ các con. Thế nhưng, bác không có dũng khí, cũng không có mặt mũi để đi gặp họ. Vào dịp ngày lễ của Cha hàng năm, bác luôn mong mỏi kỳ tích xuất hiện, hy vọng các con có thể đến thăm mình, hoặc chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Được như vậy, bác cũng xem như một món quà đầy ý nghĩa trong ngày lễ của Cha rồi.
Người già rồi thì còn lại cái gì đây? Điều còn lại chính là vòng xoay sinh tử và mối bận lòng. Đối với bác, khoảng cách xa nhất trên thế giới này, chính là khoảng cách với các con. Cứ như vậy, đến Ngày của Cha hàng năm, bác trai cứ hy vọng rồi ngóng đợi, một năm rồi lại một năm, vậy là đã 21 năm trôi qua. Từ đầu đến cuối, bác vẫn không nhận được món quà dành cho Cha trong ngày lễ này.
****
Một người phụ nữ 53 tuổi, là chủ của một cửa hàng bán lẻ, bị chứng cường giáp. Sau khi điều trị bằng Tây y, chứng cường giáp của cô biến thành chứng suy giáp. Dù là cường giáp hay suy giáp, thì đều khiến cho cuộc sống của cô trở nên khốn khổ. Bác sĩ nói rằng cô phải uống thuốc cả đời. Nhưng cô đã uống thuốc Tây đã hai năm rồi, vậy mà cả ngày vẫn cảm thấy không có sức lực. Nguồn tinh lực dồi dào trước kia, giờ đây giống như là đã bị trộm đi mất.
Khi nói chuyện, cô nói chưa được hai câu, thì giọng đã khàn khàn, đi chưa được mấy bước, thì đã thở hổn hển. Cô cũng khó tập trung, trí nhớ ngày càng giảm. Cô lo lắng một ngày nào đó sẽ quên mất, tìm không ra chỗ cất giấu tiền riêng. Thị lực ngày càng kém, nhịp tim trở nên chậm, sự trao đổi chất cũng dần chậm, cô cảm thấy cơ thể đang liên tục lão hóa. Vì phần bụng dễ bị trướng lên, nên cô cũng không muốn ăn gì. Công việc trong cửa hàng lại rất bận rộn, giờ phải làm thế nào đây? Liệu có phương pháp trị liệu nào khác không?
Khi cô xuất hiện tại phòng khám của tôi, mái tóc dài nhẹ bay, tóc buông lòa xòa xuống khuôn mặt tối tăm. Đầu cô trông nặng như ngàn cân khó ngẩng lên được, bước chân đi không có lực, chậm rãi dịch chuyển, ánh mắt mệt mỏi, ấn đường màu xám đen. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô, giống như nhìn thấy Thiến nữ u hồn vậy, khiến cho người ta nổi cả da gà!
Có đôi khi, bệnh của bệnh nhân lại là do điều trị mà thành. Khoa học kỹ thuật trong y học phát triển như vậy, vì sao sau khi điều trị chứng cường giáp, chẳng những không thể trị hết bệnh, mà còn biến thành suy giáp? Đây được xem là chữa bệnh ư? Hay là gây ra bệnh? Tạo ra bệnh? Suốt đời uống thuốc là có ý gì? Không muốn trị hết bệnh sao? Phán quyết bệnh nhân ở tù chung thân, khiến bệnh nhân cả đời lệ thuộc vào thuốc, vào bác sĩ, xem bệnh nhân là nguồn thu nhập lâu dài chăng?
Điều trị bằng châm cứu
Tuyến giáp có chức năng điều tiết sự trao đổi chất, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của nhiều hệ thống trong cơ thể, liên quan đến tim, lá lách, gan, thận kinh, tỳ hư thận hư. Bị hồi hộp, khó chịu ở ngực, thở hổn hển, châm huyệt Thiên trung, Nội quan. Điều tiết hệ thống miễn dịch, châm huyệt Túc tam lý, Tam âm giao. Giọng nói khàn, châm huyệt Ngoại kim tân ngọc dịch, huyệt Thiên đột chỉ châm không lưu kim. Tuyến giáp nằm ở vị trí hai bên cổ, hai bên thuộc thiếu dương, châm huyệt Dương lăng tuyền. Để bổ khí, châm huyệt Bách hội, Trung quản, Túc tam lý, Khí hải.
Bổ thận tinh, ngăn ngừa lão hóa sớm, châm huyệt Quan nguyên, Thái khê. Mặt phù thũng, châm huyệt Hợp cốc, Nghinh hương. Thị lực kém, châm huyệt Tình minh, Toàn trúc. Vấn đề tiêu hóa, châm huyệt Nội quan, Công tôn. Trực tiếp kích thích tuyến giáp, châm da đầu ở đỉnh trung tuyến, ngạch trung tuyến, châm khoảng từ huyệt Bách hội xuyên hướng huyệt Tiền đỉnh, từ huyệt Thần đình xuyên hướng ấn đường. Đồng thời châm trực tiếp vào tuyến giáp, mỗi bên châm mỗi kim, tổng cộng châm hai kim.
Sau vài lần châm cứu, cô chủ cửa hàng đã tin tưởng vào bác sĩ, thường thổ lộ tâm sự trong lòng. Một lần, cô vừa ngồi xuống ghế khám, hốc mắt bị đỏ, chau mày, có vẻ không giống như đau đớn do bệnh tật gây ra. Tôi hỏi, “Cô à, cô vẫn ổn chứ? Có chuyện gì sao?” Tôi vừa dứt lời, nước mắt của cô đã thi nhau rơi xuống. Tôi cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi, “Cô đừng khóc, tôi ở đây! Cô hãy từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cô chủ cửa hàng lau nước mắt, nói, “Sắp đến Ngày lễ của Cha rồi, tôi không biết có nên đi thăm cha mình hay không?” Tôi lập tức nói: “Cô muốn đi thăm thì hãy đi thôi! Đi thăm cha là việc đương nhiên, có gì khó khăn đến vậy sao? Do dự đến vậy sao?”
Thì ra người cha của cô là người ham ăn biếng làm, chưa từng quan tâm chăm sóc vợ con. Điều này còn chưa là gì, người cha này còn ngoại tình, muốn tranh đoạt tài sản, gây sự rồi kiên quyết đòi ly hôn với vợ, muốn có một nửa tài sản do người vợ đứng tên. Sau ly hôn, người cha đi biệt tích 30 năm, chưa từng trở về thăm con mình. Số tài sản ông giành được sau khi ly hôn có thể giúp ông sống dư dả trong 30 năm mà không cần phải đi làm việc. Các con đều không thể tha thứ cho người cha, cảm thấy ông quá vô sỉ, đến chết cũng không biết xấu hổ! Bảy anh chị em của cô đều căm giận cha, ngay cả tên ông cũng không ai muốn nhắc đến, chứ nói gì tới việc đi thăm ông.
Tôi nghe xong, cảm thấy rất xót xa! Tôi hỏi, “Cha của cô nay đã bao nhiêu tuổi rồi?” Cô chủ cửa hàng đáp ông đã 88 tuổi. Tôi nói tiếp, “Cô có thể nhắc tới chuyện này, cho thấy cô rất muốn đi thăm cha. Ông ấy đã 88 tuổi rồi, có lẽ ngày tháng còn lại không còn dài nữa. Nếu cô không đi thăm ông ấy, ngộ nhỡ cha cô qua đời rồi, liệu cô sẽ mang nỗi tiếc nuối cả đời không?” Cô chủ cửa hàng trở nên trầm tư, gương mặt đầy vẻ đau khổ.
Chỉ cần vẫn còn tình thương yêu, thì nỗi đau đớn nào cũng đều có thể chữa lành.
Tôi nhẹ nhàng nói, “Cô hãy tha thứ cho cha cô đi! Sự tha thứ của cô, chính là quà tặng ý nghĩa nhất trong Ngày lễ của Cha.” Những khúc mắc của cô như củ hành tây, lột ra, từng lớp từng lớp đau xót, đau xót đến độ tư tưởng không thể khai mở ra được. Những tổn thương ngày bé, đó là vào những ngày sinh nhật, ngày lễ tốt nghiệp, cô vô cùng hy vọng bóng dáng người cha xuất hiện. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, người cha đều không đến. Một lần lại một lần, khiến cho cô càng tổn thương, thất vọng!
Cô chủ cửa hàng cảm thấy do dự, bối rối. Khoảng cách tình thân nhiều năm, bước chân nặng nề không thể vượt qua được khoảng cách đó, mỗi một bước đều rất đau đớn. Cô lại âm thầm nhìn ngày lễ của Cha yên lặng trôi qua! Máu mủ tình thâm, trở thành máu loãng tình phai!
Mỗi độ tuổi đều có nỗi đau của từng độ tuổi ấy. Ngày của Cha không có quà tặng, đó cũng lại là một loại quà tặng!
(Bài viết được trích từ cuốn “Thất Tình Quải Tâm – Mê Vân Già Tuệ Nguyệt” (Tạm dịch: Cảm Xúc trong Tim – Mây Mù Che Phủ Ánh Trăng Trí Tuệ), của bác sĩ Trung y Ôn Tần Dung, do Nhà xuất bản Bác Đại – Đài Loan ấn hành)