Câu chuyện Trung y: Cửa sổ tâm hồn
Mang nỗi buồn khổ trong tâm hồn thì sẽ than khóc như thế nào?
Lại nghe:
Nhà thơ Lý Cấu viết:
“Nhân ngôn lạc nhật thị thiên nhai,
Vọng cực thiên nhai bất kiến gia”
Tạm dịch:
Người ta nói mặt trời lặn là nơi cuối chân trời,
Nhìn tận chân trời nhưng chẳng thấy nhà.
Nhà thơ Lý Bạch viết:
“Thiên trường lộ viễn hồn phi khổ,
Mộng hồn bất đáo quan sơn nan”
Tạm dịch:
Ngày dài đường xa hồn bay khổ,
Mộng hồn khó tới nổi quan sơn.
Danh tướng Nhạc Phi viết:
“Dục tương tâm sự phó dao cầm,
Tri âm thiếu, huyền đoạn hữu thùy thính?”
Tạm dịch:
Muốn đem tâm sự gửi đàn ngọc,
Thiếu tri âm, tơ đàn đứt mấy ai nghe?
Một người đàn ông 53 tuổi sống ở miền Bắc, là chủ của một công ty thương mại. Ông dựng nghiệp từ khi tuổi trẻ, đến nay đã được hơn 20 năm rồi. Mặc dù có nhân viên làm việc, nhưng thân làm ông chủ, ông còn kiêm cả làm công. Các việc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ông đều tự mình quản lý giải quyết, vô cùng bận rộn. Bạn bè nói rằng ông bận đến nổi mí mắt phải của ông bị co giật, nhưng ông không có bất kỳ cảm giác gì. Mãi đến một hôm khi ông đang lái xe, mí mắt co giật đã ảnh hưởng đến thị lực. Lúc này ông mới ý thức được sự nghiêm trọng của chứng co giật mí mắt.
Những lúc ông rất bận và mệt mỏi, thì chứng co giật mí mắt của ông cũng kéo dài “náo nhiệt,” tựa như rung chiêng thúc trống rầm trời, khiến cho tinh thần của ông không yên. Lúc đầu, mí mắt chỉ thỉnh thoảng mới co giật, dần dần co giật từng phút, từng giây, ngay cả khi ngủ cũng không tha. Thế là ông bắt đầu bước vào hành trình tìm bác sĩ chữa bệnh. Từ Tây y đến Trung y, từ bác sĩ chuyên khoa đến danh y, đã hơn ba năm rồi, nhưng dường như bệnh trạng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Lúc này ông mới hoang mang, lo lắng.
Là một tín đồ Cơ Đốc giáo, ông thành kính cầu xin Chúa bảo hộ, nhưng mãi ông vẫn không nhận được hồi âm của Chúa.
Công việc dù bận đến đâu, ông cũng phải dành thời gian đi miền Nam tìm thầy chữa bệnh. Khi ông xuất hiện ở phòng khám, dáng người cao lớn, mày rậm mắt to, mái tóc xoăn đen rối bù, cũng giống như tâm của ông đang rối như tơ vò vậy. Sắc mặt ông ảm đạm, xung quanh mắt phải có màu tối trầm.
Cơ mí mắt bốn phía quanh mắt phải của ông đều co giật, phạm vi co giật đã rộng ra đến gò má, khóe miệng. Mắt phải co rút lại, chỉ to bằng 1/3 mắt trái, tròng trắng vẩn đục, mắt trái có ánh nhìn sắc sảo. Nhìn ông giống như đại ca giới giang hồ, khiến người khác không dám nhìn đối diện quá lâu.
Sau khi bắt mạch xong, tôi hỏi: “Ông có vợ con không?” Ông nghe hỏi vậy thì sửng sốt một chút, việc này có liên quan đến bệnh tình ư? Ông trả lời rất thẳng thắn: “Tôi có hai con. Từ khi các con hai tuổi, tôi một mình nuôi các con lớn lên.”
Tôi lại hỏi: “Ông không tái hôn ư?” Việc này có liên quan gì đến bệnh tình không nhỉ? Ông do dự một chút rồi trả lời: “Tôi không dám tái hôn. Sợ kết hôn rồi, các con không những mất mẹ, còn thêm mất cha. Hiện nay con lớn đã đi làm rồi, con nhỏ sắp tốt nghiệp đại học. Tôi còn chăm sóc mẹ già nữa.”
Ồ! Thật là không đơn giản! Tôi ngạc nhiên nói: “Ông một mình lo liệu tất cả, nuôi nấng chăm sóc cả nhà, thật không tầm thường!” Ông cảm thấy rất thắc mắc, sao bác sĩ không hỏi về bệnh tình nhỉ. Không chờ tôi hỏi, ông vội vàng nói luôn: “Bác sĩ, tôi đến đây để khám mắt. Mí mắt bị co giật đã hơn ba năm rồi, đã đi khám và chữa trị rất nhiều bác sĩ rồi, nhưng không chữa khỏi.”
Tôi chậm rãi nói: “Mắt của ông không có vấn đề gì, mà gan của ông có vấn đề. Gan khai khiếu ra mắt, gan tàng hồn, là tâm hồn của ông vẫn luôn khóc.”
Ông kinh ngạc hỏi lại: “Sao có thể như vậy?” Tôi đề nghị: “Ông có nên sắp xếp lại cuộc đời mình một chút không? Về những vấn đề liên quan đến người vợ trước của ông, sự trưởng thành của con cái, vất vả chăm sóc mẹ già, và cả cực nhọc mệt mỏi trong công việc.”
Ông có phần xúc động nói: “Thưa bác sĩ, tôi dám bảo đảm với bác sĩ rằng, tôi tuyệt đối sẽ không đọa Địa Ngục. Từ trước tới nay tôi chưa từng hại người. Việc người vợ trước phản bội tôi, tôi cũng đã buông bỏ từ lâu rồi.”
Tôi nhẹ nhàng nói: “Ông có thể sẽ không đọa Địa Ngục, nhưng cũng không nhất định sẽ được lên Thiên Đàng. Bởi vì ông rất tàn nhẫn với 100 triệu tế bào trong cơ thể ông!” Ông vẫn không phục, nói tiếp: “Bác sĩ, thật mà! Tôi đã không còn oán hận sự phản bội của cô ấy từ lâu rồi, cũng không oán hận bất kỳ ai.”
Tôi nhìn ông và nói: “Được rồi, được rồi! Tôi không muốn tranh luận với ông. Ông vẫn còn dùng từ ‘phản bội’ mạnh mẽ như thế này để nói về cô ấy. Điều đó cho thấy ông chỉ là cất giấu kỹ về người vợ trước, chưa buông bỏ xuống được. Ông tái hôn, các con ông có mất đi tình yêu thương của người mẹ hay người cha hay không, điều đó là do thái độ của ông quyết định.”
“Ông có thể dựng lên bức tường cao, tách biệt với mọi người, biểu hiện cho người khác thấy sự vất vả và vĩ đại của một người cha đơn thân. Nhưng ông cần phải thành thật đối diện với chính mình, đối diện với sự cô đơn hiu quạnh đang gặm nhấm tâm hồn ông. Ông không cần thừa nhận bất cứ điều gì với tôi. Ông hãy thẳng thắn với chính tâm hồn của mình. Ông chưa giải quyết xong vấn đề của tâm hồn mình, thì vấn đề cửa sổ tâm hồn của ông, con mắt của ông cũng sẽ không khỏi được.”
Ông có vẻ không tin, bèn hỏi: “Việc này có liên quan không?”
Tôi vừa lấy chiếc gương đưa cho ông soi, vừa trả lời: “Tình cảm của ông không có lối ra, do đó con mắt phải chịu thay, kêu oan thay cho ông đó! Ông giấu được trái tim chứ không giấu được con mắt.”
Dừng lại một chút, tôi hỏi: “Bây giờ có phải tâm trạng của ông đã khá hơn lên rồi phải không? Ông xem, mí mắt co giật không ngừng của ông đã ngừng giật lại rồi, khi nó co giật thì mức độ cũng đã giảm đi rất nhiều rồi! Đây chính là do đôi mắt có liên quan đến gan, đến cảm xúc tình cảm, liên quan đến tâm hồn.”
Ông quả là không dám tin, mí mắt của ông quả là đang nằm lặng yên. Lúc này ông mới hiểu được rằng, những lời nói vừa rồi của bác sĩ chính là đang tiến hành chữa trị mắt cho ông.
Điều trị bằng châm cứu
Lúc tôi bước vào phòng châm cứu, nhìn thấy nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt của ông. Ông buồn bã nói: “Bác sĩ, tôi thừa nhận, đúng như những gì bác sĩ đã nói.” Tôi vỗ nhẹ vào tay ông và nói: “Ông hãy cố gắng lên nhé!” Một ít nước mắt đã trả hết món nợ tình cảm của một người.
Cảm xúc kích động, trước tiên phải an thần, đối châm (châm hai kim đối nhau) từ huyệt Bách Hội xuyên qua huyệt Tiền Đỉnh, từ huyệt Thần Đinh xuyên qua huyệt Thượng Tinh. Trấn định thần kinh khuôn mặt, châm huyệt Đầu Duy bên có bệnh, châm theo lối thập tự (châm qua các huyệt theo hình chữ thập 十) phía trước xương thái dương, từ huyệt Hàm Yếm xuyên qua huyệt Huyền Ly, đoạn dưới 2/5 đường nghiêng trước đỉnh xương thái dương bên có bệnh, châm huyệt Huyền Ly xuyên qua đến mép tóc. Cơ mặt co giật, châm phía trước xương thái dương bên có bệnh, châm theo lối thập tự huyệt Đầu Duy, tại đỉnh đường trung tuyến, từ huyệt Bách Hội châm xuyên qua huyệt Tiền Đỉnh, tại đường trung tuyến trước trán, châm từ huyệt Thần Đình xuyên qua đến mép tóc.
Cơ mắt co rút, châm huyệt Toàn Trúc xuyên qua huyệt Ngư Yêu, châm từ huyệt Ty Trúc Không xuyên qua huyệt Ngư Yêu, châm từ huyệt Tứ Bạch xuyên qua các huyệt Cự Liêu, Thái Dương, Tình Minh, Nhân Trung. Trong đó châm từ huyệt Nhân Trung xuyên qua đến sống mũi, mũi châm này khá đau, nhưng hiệu quả điều trị thì như hổ thêm cánh; thủ pháp phải nhẹ, phải nhanh, tay giữ chặt sống mũi rồi châm vào, có thể dùng kim 1-1,5 tấc. Đối châm huyệt Nhân Trung và huyệt Thần Đình, xa xa đối nhau, có tác dụng trấn tĩnh thần kinh cơ mặt và an thần.
Khi mới sinh bệnh, sẽ có phong tà nhập vào kinh mạch, cần khu phong, thì châm các huyệt Phong Trì, Khúc Trì, Hợp Cốc. Do bệnh lâu kinh mạch không được nuôi dưỡng, phải dưỡng khí huyết, châm các huyệt Túc Tam Lý, Tam Âm Giao. Gan không sơ tiết, không thông suốt, cần điều hòa gan, châm các huyệt Tam Âm Giao, Thái Xung. Mắt và mặt co rút, co giật, liên quan đến gân chùng lỏng, cần cường gân, châm huyệt Dương Lăng Tuyền.
Khi châm cứu xong, ông nói rằng đây là lần đầu tiên ông nếm trải cảm giác mũi kim châm từ trên đỉnh đầu thông thẳng vào trong mắt, kéo dài 20 phút, cảm thấy rất thần kỳ! Cửa sổ tâm hồn của ông cuối cùng cũng đã mở ra rồi. Châm cứu 30 phút, sau khi rút kim, vẻ mặt ông tỏa sáng, rạng rỡ hẳn lên. Trước khi châm cứu, ông giống đại ca giới giang hồ, sau khi châm cứu, ông trở nên anh tuấn phóng khoáng. Tướng do tâm sinh, thay đổi suy nghĩ là thấy như thoát thai đổi cốt, kinh ngạc thay!
Lần khám thứ hai, tần suất và biên độ co giật cơ mắt ông đã giảm bớt, sắc mặt chuyển sang tươi nhuận. Vừa bước vào phòng khám, ông liền vui mừng nói: “Nhìn thấy bác sĩ, trong lòng liền cảm thấy vui mừng.”
Lần khám thứ ba, thần thái ông phấn chấn, vui mừng nói: “Bác sĩ, tôi xin báo với bác sĩ tin tốt lành: Tôi thực sự đã sắp xếp lại cuộc đời mình. Tôi thực sự nói với bản thân rằng, cần phải tha thứ cho người vợ trước và gia đình cô ấy, cho tất cả những tổn thương mà cô ấy gây ra cho tôi. Không ngờ là, qua ngày hôm sau thì kỳ tích đã xuất hiện rồi, tần suất co giật mí mắt của tôi đã giảm từ 2 nhịp còn 1 nhịp, giảm đi rất nhiều rồi. Thật là không thể tưởng tượng nổi.”
Tôi cũng vui vẻ nói: “Chúc mừng ông. Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện và sám hối của ông.” Ông cười tủm tỉm nói: “Gặp được bác sĩ, tâm tình tôi đã tốt lên rất nhiều rồi. Không có ai thực sự quan tâm đến tâm hồn tôi. Bác sĩ châm một cái, đã khiến tâm hồn tôi thông suốt rồi.”
Nhân đó, tôi khích lệ ông: “Các con của ông cũng đã trưởng thành rồi, ông vẫn còn trẻ, hãy tìm một người bạn tâm giao. Nếu gặp được người phụ nữ tốt, thì đừng để lỡ mất mùa xuân thứ hai nhé!”
Bạn bè của ông đều không thể nào hiểu nổi, mỗi tuần ông phải đi xa đến như vậy để châm cứu làm gì. Tôi cũng giới thiệu một bác sĩ ở miền Bắc để ông chữa trị cho gần. Tuy nhiên, không chờ tôi nói hết, ông lập tức từ chối, và nói rằng ông đã từng đến khám và điều trị với hơn 20 vị bác sĩ ở miền Bắc rồi.
Lần khám thứ tư, chứng co giật mắt của ông đã tiến triển rất nhanh, tần suất co giật mí mắt trong ngày đã có thể dùng vài lần để đếm. Vấn đề kích cỡ con mắt bên bị bệnh, qua sáu lần châm cứu là khôi phục lại như trước. Sau một tháng, chứng bệnh của ông đã trị khỏi được khoảng 90%. Tiếp sau đó, một tuần điều dưỡng một lần. Nửa năm sau, ông đã nắm tay một cô gái, đeo trên tay chiếc nhẫn cưới, cùng nhau sánh bước trên con đường nhân sinh.
Nhiều người sống trên đời này, nhưng dường như chỉ là đang sinh tồn. Ngày ngày, họ bị những việc vặt vãnh bao phủ, hao phí hết sức lực chỉ để tiếp tục tồn tại. Ông nói, ông chỉ muốn một cuộc sống bình dị. Con người đến thế gian một lần là không dễ dàng, phải biết trân quý sinh mệnh của bản thân.
Một cuộc sống bình dị, là cánh buồm sau khi vượt qua muôn vàn cảnh ngộ, cuối cùng đã tìm được bình an trong tâm hồn.
Một cuộc sống bình dị, là sau khi nhìn thấy hết tang thương dâu bể chốn nhân gian, tâm hồn trở nên an nhiên tự tại.
(Bài viết được trích từ cuốn sách “Bát diện đương phong – Tuyệt xử phùng sinh” của bác sĩ Trung y Ôn Tần Dung, do Nhà xuất bản Bác Đại – Đài Loan ấn hành).
Lam Yên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ