Tìm lý tưởng trong hiện thực
Walker Larson
Tôi có một lời thú nhận: Tôi không phải là một chủ trang trại giỏi.
Vợ chồng tôi đã chuyển đến một khu đất nhỏ với ước mơ về một cuộc sống điền viên giữa rau xanh và các loài vật: một cuộc sống bình dị hơn, truyền thống hơn, thu lượm hầu hết thực phẩm ngay bên ngoài cửa nhà. Phong trào trở về với ruộng vườn đang lan rộng trên đất nước này, đặc biệt là trong những người cùng thế hệ với tôi, cũng tác động đến vợ chồng tôi. Trong xã hội công nghiệp–kỹ thuật, ngày càng nhiều người hoài niệm về một lối sống tự nhiên và truyền thống – và không phải là không có lý do. Chúng ta không thể cưỡng lại sự hấp dẫn thi vị của việc tự mình trồng trọt lương thực, sống gần nhịp điệu của thế giới tự nhiên, và thực hành những cách sống được truyền qua bao đời – như đóng hộp, làm thịt, vắt sữa, v.v.
Hiện giờ, chúng tôi đã sống ở đây gần tròn hai năm, và tôi thấy rằng hiện thực có phần khác với tưởng tượng. Khi mường tượng về việc canh tác tự cung tự cấp, bạn không hình dung ra sự khó khăn khi cho bò uống nước giữa mùa đông rét mướt mà vòi nước liên tục đóng băng. Hoặc cảm giác khó chịu khi phải lội qua cả tấc phân bò trong khi cố gắng thiến một con bê mà đáng lẽ nó phải bị thiến sớm hơn. Hoặc tình trạng kiệt sức và mất nước xảy ra sau chín tiếng làm hàng rào. Hoặc bọ cánh cứng Nhật Bản xâm lấn tàn phá vườn cây ăn trái đang trĩu quả của bạn. Hoặc cơn hoảng hốt khi con bò đực tỏ vẻ muốn tấn công bạn.
Những thực tế này không xuất hiện trong tâm trí khi bạn tưởng tượng về cuộc sống thanh bình ở miền đồng quê. Sự thật là, những khó khăn, nản lòng, thất bại, và kiệt sức như vậy không phải là hiếm hoi. Và tôi không tháo vát trong công việc loại này. Tôi chưa bao giờ thích đôi tay lấm lem bùn đất. Tôi bị đau đầu vì nắng gắt. Tôi phải dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài nhiều hơn mức tôi muốn thừa nhận.
Và hầu hết thời gian, tôi ngồi bên bàn phím hay đọc sách ở trong nhà, trốn khỏi trang trại nhỏ và các việc nhà nông, đặc biệt là khi trời rất nóng hoặc rất lạnh. Tôi không phải là một chủ trang trại giỏi.
Sống thực tế
Thật dễ lý tưởng hoá. Thật dễ lãng mạn hoá. Nhưng rồi thực tế ập vào mặt tôi, và tôi đứng đó, bị choáng váng. Tại thời điểm này, tôi có một lựa chọn. Tôi có thể chối bỏ rằng lý tưởng chỉ là điều hão huyền, là một cú lừa nghiệt ngã. Hoặc tôi có thể điều chỉnh trí lý tưởng của mình cho phù hợp với thực tế, tìm kiếm lý tưởng trong hiện thực.
Nếu chọn lý tưởng hóa, tôi sẽ trở nên cay đắng hơn, thất vọng hơn. Tôi sẽ giữ vững quan điểm rằng cuộc sống khiến bạn thất vọng và rằng những ước mơ có thể không bao giờ được thực hiện trọn vẹn.
Nếu tôi chọn điều chỉnh lý tưởng, tôi có cơ hội học hỏi, trân trọng, nhìn nhận mọi thứ theo cách mới mẻ. Và tôi có thể hoàn thiện lý tưởng của mình bằng cách làm nó phù hợp với thực tế.
Chúng ta thường nghe các thuật ngữ “người thực tế” và “người lãng mạn” như thể họ đối lập nhau, loại trừ lẫn nhau. Nhưng tôi cho rằng đây là sự chia tách sai lầm. Không phải thực tế thiếu sự phong phú, ý nghĩa, và trọn vẹn – khả năng trùng khớp với tầm nhìn của kẻ mộng mơ. Vấn đề là trí tưởng tượng của chúng ta quá nông cạn.
Chúng ta không gộp sự khổ đau vào những lý tưởng của mình. Nhưng có lẽ chúng ta nên làm như thế. Tại sao không? Cuộc sống là gì nếu không có nỗi đau đáng giá? Chiến thắng là gì nếu chưa nếm trải gian truân? Sự gian khổ mang đến những khoảng tối, khiến cuộc sống sâu sắc và hiện thực hơn, đồng thời khiến cho những niềm vui càng trở nên đáng giá.
Có điều gì lãng mạn hơn là một hàng rào khiến bạn trả giá bằng những vết xước rỉ máu, gây tổn hại lên cơ thể của bạn, thay vì một hàng rào được dựng lên rất suôn sẻ tựa lời chào hàng trơn tru?
Chúng ta chật vật với đất, chúng ta vỗ về, khẩn nài, cầu xin, đe dọa, và gặp nhiều khó nhọc với nó để khiến nó đơm hoa kết trái. Chúng ta chật vật với hiện thực bởi vì nó không dễ khuất phục, khó khăn, hấp dẫn, và không thuận theo những ý muốn tùy hứng của chúng ta – bởi vì đó là hiện thực. Và đó là một điều tốt.
Sự thật là thực tế còn tốt đẹp hơn những gì chúng ta tự mình mơ ước. Gian khó hơn, nhưng tốt đẹp hơn. Ở một khía cạnh nào đó, thực tế lý tưởng hơn những gì trí tưởng tượng hạn hẹp của tôi có thể tạo ra. Có lẽ vấn đề không phải thực tế gây thất vọng, mà chỉ là tôi thường không nhận ra bí ẩn về sự phong phú của một thế giới đẹp đẽ hơn kỳ vọng và hiểu biết hạn hẹp của tôi.
Sự giản dị trong huyền thoại
Trong tác phẩm “The Two Towers” (Hai Tòa Tháp) của nhà văn J.R.R. Tolkien, người ta hỏi vua Aragorn, “Chúng ta dạo chơi trong huyền thoại hay trên hành tinh xanh dưới ánh mặt trời?”
Vị vua Aragon trả lời, “Một người đàn ông có thể làm cả hai. Bởi vì không phải chúng ta, mà là thế hệ sau, sẽ làm nên huyền thoại cho thời đại chúng ta. Hành tinh xanh, ông nói sao? Đó là một vấn đề vĩ đại về huyền thoại, mặc dù ông bước đi ở đó dưới ánh sáng mặt trời!”
Có thể những hoạt động đơn giản, hằng ngày của chúng ta – đặc biệt là những hoạt động làm chúng ta nản lòng – thực sự là một phần của trạng thái lý tưởng vượt xa suy tính của chúng ta. Cỏ, cây, và việc sửa chữa những hàng rào bị hư – đây là những điều thuộc về huyền thoại.
Tôi vẫn có niềm tin vào những gì tôi đã viết trong phần giới thiệu về giá trị của lối sống tự cấp – có lẽ hơn lúc nào hết. Nói chính xác thì không phải tầm nhìn lãng mạn về cuộc sống miền đồng quê của tôi là sai lầm. Chỉ là nó chưa đầy đủ. Giống như một cây non. Lý tưởng không giả dối, mà nó chỉ cần sự tinh lọc, sự trưởng thành. Lý tưởng cần được thực tế tôi luyện, giống như loại thép tốt. Hoặc được ủ lâu giống như rượu ngon vậy.
Nhìn ra đồng cỏ – nơi tôi tự tay vun vén, nơi tôi đổ biết bao mồ hôi công sức – tôi thấy những con bò đang sống đúng với bản chất của chúng, làm những gì chúng phải làm, yên bình lang thang trên sườn đồi trong khi những hàng thông to lớn đang đung đưa rì rào phía sau chúng và bầu trời mỹ lệ rộng mở trên đầu, và tôi nghĩ, có điều gì đó sâu sắc, vô cùng tốt đẹp ở nơi này. Điều gì đó lý tưởng. Và còn hơn thế nữa, vì đó là thực tế chứ không chỉ chỉ là phiên bản lãng mạn hóa của tôi.
Khi tôi dừng lại để suy ngẫm thay vì trở nên cáu kỉnh trước sự bất tiện về một thùng nước bị đổ hay một khu vườn cỏ mọc um tùm, tôi có thể hòa hợp với những sinh vật sống mà tôi đang cố gắng chăm sóc, dù có hơi thiếu quy củ một chút. Tôi hòa làm một với truyền thống làm nông lâu đời qua nhiều thời đại, gắn liền với kinh nghiệm của con người. Và tôi chỉ còn lại cảm giác biết ơn – biết ơn vì tôi có thể trở thành một phần của thực tế này, tuy rằng tôi còn nhiều thiếu sót khi thực hiện vai trò của mình.